Quỷ Thế Thân

Chương 73: Nhân quả hữu báo

“Không nên a……” Tri Huyền lẩm bẩm, nghĩ nghĩ, hắn hỏi: “Vậy Kha Lâm hiện tại là…… Đã được chôn cất chưa ạ?”

Cha mẹ Kha Lâm xua tay, đã khóc đến không nói nên lời.

Vu Mã Bác và Văn Đông ở một bên cũng khóc đến cực kỳ bi thương.

Trong lòng hắn còn đang ôm một người khóc đến sắp đau sốc hông.

Nhiều câu hỏi hơn nữa cũng không thích hợp để hỏi bây giờ.

***

Một lúc lâu sau, mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

Mẹ Kha ôm bức ảnh đen trắng của Kha Lâm vào trong lòng, thấp giọng nói: “Các cháu là bạn của Tiểu Lâm, chúng ta làm cha mẹ cũng rất cảm động khi các cháu đi xa như thế đến đây, cảm ơn các cháu, các cháu đi với ta tế bái thằng bé đi.”

Có thể xem như đã có tiến triển, Tri Huyền vội nói: “Ngồi lên xe cháu cả đi, để cháu lái ạ.”

Dù sao cảm xúc hiện tại của cha mẹ Kha Lâm không xem như hoàn toàn ổn định.

Mẹ Kha Lâm lắc lắc đầu: “Không, lần này chúng ta trở về là muốn mang Tiểu Lâm đi, chúng ta muốn gọi hồn, loại chuyện đen đủi này không nên ngồi xe của cháu.”

“Gọi hồn?” Tri Huyền nghi hoặc hỏi: “Không phải nên đi theo quan tài gọi hồn sao?”

Mẹ Kha gật gật đầu: “Đã làm rồi nhưng hồn đăng không sáng, đại sư nói có lẽ là do Tiểu Lâm lưu luyến gia đình, nên không đi theo, bảo vợ chồng chúng ta một mình trở về gọi một lần nữa.”

“Đại sư?” Tri Huyền nhanh chóng phản ứng lại, hắn nói: “Không sao, bọn cháu không sợ đen đủi, ngồi xe bọn cháu đi ạ.”

Cha mẹ Kha Lâm có chút do dự.

Tri Huyền nửa đẩy cha mẹ Kha Lâm: “Đi thôi, đi cả thôi, lên xe.” Nói xong, hắn liền hét lớn: “Kha Lâm! Về nhà với chúng ta nào!”

Thấy vậy, cha mẹ Kha Lâm yên lòng, ôm bức ảnh đen trắng của Kha Lâm lên xe.

Mọi người lên xe, Đồng Tiểu Tùng ngồi ở ghế phụ, nước mắt đã ngừng chảy, nhưng vẫn còn khụt khịt.

Tri Huyền mở rộng cửa xe, hét lớn: “Kha Lâm! Về nhà đi!”

Những người khác không thể chịu đựng được nữa, tiếng khóc lại vang lên.

Những người trong xe cũng hét lên.

“Kha Lâm! Về nhà đi!”

“Kha Lâm! Về nhà đi!”

Đợi năm phút, Tri Huyền đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Hắn kêu lên: “Kha Lâm! Ngồi vững! Đây là đường về nhà! Nhớ kỹ nhé!”

Mẹ Kha khóc đến run rẩy: “Tiểu Lâm, ngồi vững……”

Vu Mã Bác nói lớn: “Kha Lâm ngồi vững! Đây là đường về nhà! Cậu phải nhớ kỹ đó!”

Đồng Tiểu Tùng nhắm mắt lại, khóc đến mức không kìm được.

Người vừa mới còn sống sờ sờ trước mặt bọn họ, sao đột nhiên lại không còn nữa.

Rõ ràng trước đó Kha Lâm vẫn còn sinh động như thế, còn nói không muốn dẫn bọn họ về nhà, sao đột nhiên lại biến mất rồi?

***

Từ Tri Huyền đi đầu, gọi lớn suốt quãng đường, trong tiếng khóc xen lẫn không nỡ.

Xe dừng lại trước một trang viên xa hoa.

Trước trang viên, rất nhiều người mặc lễ phục màu đen đứng nghiêm trang hai bên đường.

Ở cuối hàng hoa cúc lót đường, sáu đứa trẻ cùng ôm trường minh đăng chưa thắp sáng, sáu cặp vợ chồng phía sau cầm nhang đèn trong tay đang chờ sẵn.

Tri Huyền hít sâu một hơi: “Xuống xe đi.”

***

Cha mẹ Kha Lâm ôm bức ảnh đen trắng xuống xe, đi đằng trước.

Đám người Tri Huyền đi theo phía sau, còn chưa kịp hô thì đám người hai bên đường đã đồng thanh hô to.

“Kha Lâm! Về nhà đi!”

“Kha Lâm! Về nhà đi!”

Trang nghiêm, long trọng, đau thương mà lại trọng thể.

Cha mẹ Kha Lâm giẫm lên hoa cúc, vừa đi vừa hô to, khóc nức nở đi về phía trước.

Đến trước con đường hoa cúc, Tri Huyền ngăn đám người Đồng Tiểu Tùng lại, nói: “Chúng ta không thể tiến lên phía trước nữa.”

Vu Mã Bác khó nén kích động: “Không thể, không thể đưa tiễn nữa sao?”

Tri Huyền: “Không nóng vội lúc này, Kha Lâm chạy không được, hoàn thành nghi thức rồi nói sau.”

Văn Đông ngẩn người, không dám tin ngẩng đầu, mang theo mong đợi nhìn Tri Huyền: “Anh, anh là nói……”

“Cậu ta chưa biến mất.” Tri Huyền nhíu mày: “Bằng không trước đó cậu ta đã không xuất hiện trước mặt chúng ta.”

Đồng Tiểu Tùng cảm thấy trái tim bị bóp chặt lập tức được trấn an, cậu vội vàng truy vấn: “Vậy, vậy có phải cậu ấy phải đang ở đây không?”

Tri Huyền lắc lắc đầu: “Nghi thức tổ chức xong mới có thể biết.”

***

Trong tiếng kêu của mọi người, cha mẹ Kha Lâm từng bước đi đến chỗ sáu đứa trẻ.

Khi họ bước đến trước mặt sáu đứa trẻ, họ thấy những đứa trẻ cùng nâng trường minh đăng hô lớn.

“Ba Lâm! Về đến nhà rồi!”

Trường minh đăng trong phút chốc không lửa tự cháy, sáng lên.

Cùng lúc đó, những bông hoa cúc tươi trên đường lập tức héo rũ.

Tri Huyền: “Chúng ta có thể đi qua rồi.”

Sáu cặp cha mẹ kia giơ nhang đèn xoay người bước vào trong trang viên, sáu đứa trẻ ôm trường minh đăng thật cẩn thận đi theo phía sau.

Những người khác đi theo phía sau bước vào bên trong.

***

Đoàn người Tri Huyền cũng đi theo vào trong.

Nhìn ra được trang viên này là khu vực tư nhân, được phân chia gọn gàng ngăn nắp.

Bọn họ theo đường chính rẽ vào một cái sân, cảnh quan bên trong sân càng thêm độc đáo.

Có núi giả nước biếc, đường phố nhịp cầu, diện tích rộng lớn, phong cảnh tuyệt đẹp.

Sự kết hợp giữa biệt thự Trung Quốc và Phương Tây được kết nối khéo léo với cảnh quan sân vườn khiến người ta hoa cả mắt không kịp nhìn.

***

Đi theo đám đông, họ tiến vào trong một cái từ đường mới xây.

Khi họ đến phía trước, nghi thức đã cử hành xong.

Bài vị của Kha Lâm được đặt trên bàn thờ, phía trước là bình tro cốt, hàng bên dưới là trường minh đăng.

Nhang đèn cống phẩm cũng không thiếu, được đặt ở phía trước.

Còn chưa kịp nhìn kỹ, một người hầu đã đi tới, thấp giọng nói: “Các cậu là bạn của Lâm thiếu gia phải không? Nơi này còn phải chờ rất lâu, lão gia và phu nhân bảo tôi tới đây dẫn các cậu đến phòng khách nghỉ ngơi.”

Tri Huyền gật đầu nói: “Được, cảm ơn.”

***

Ghế sô pha trong phòng khách vừa to vừa mềm, trên bàn trà bày các loại điểm tâm, nhưng không ai có tâm trạng ăn.

Bọn họ chờ một lúc lâu, cuối cùng cha mẹ của Kha Lâm mới tiến vào.

Cảm xúc của cha mẹ Kha Lâm đã bình tĩnh lại rất nhiều, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe thể hiện sự khổ sở và không nỡ của bọn họ.

Cha Kha: “Để các cháu đợi lâu rồi, đến nhà ăn ăn chút gì đi……”

Tri Huyền đứng dậy nói: “Không cần, bọn cháu ăn không vô, bác trai bác gái ngồi đi ạ, chúng ta tâm sự.”

Cha mẹ Kha Lâm ngồi xuống, cha Kha nói: “Biết các cháu muốn hỏi gì, Tiểu Lâm đã cứu sáu đứa trẻ, nhưng bản thân mình lại…… Aiz, cha mẹ của sáu đứa trẻ kia nói Tiểu Lâm là đại ân nhân của gia tộc bọn họ, đã xây từ đường cho Tiểu Lâm, xem Tiểu Lâm như Gia Tiên mà cung phụng.”

Vừa nghe Gia Tiên, sắc mặt những người khác lập tức thay đổi, bởi vì bọn họ nghĩ đến Gia Tiên của Đường Vũ Tâm bị đóng đinh ở nơi âm u chỉ có hôi hám không thấy ánh mặt trời chịu thống khổ kia.

Tri Huyền nhẹ giọng lẩm bẩm: “Trách không được……”

Vu Mã Bác khó có thể tin rống giận: “Các người làm sao có thể……”

“Vu Mã Bác!” Tri Huyền cắt ngang câu nói của đối phương, vẻ mặt bình tĩnh: “Đừng nói lung tung, không phải như cậu nghĩ đâu.”

Không có gì trấn an lòng người hơn lời của Tri Huyền.

Vu Mã Bác do dự một chút, rồi im lặng.

Tri Huyền trò chuyện với cha mẹ Kha Lâm một lúc lâu, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi làm người ta dần bình tĩnh lại.

Từ cuộc trò chuyện bọn họ biết được, hóa ra nơi này không phải là nhà của cha mẹ Kha Lâm.

Đây là chỗ ở của gia tộc sáu đứa trẻ kia, đại gia trưởng trong gia tộc cố ý đưa cái sân này về dưới danh nghĩa cha mẹ Kha Lâm, để họ có thể ở cùng Kha Lâm.

***

Tối hôm đó, bọn họ ở lại chỗ này.

Ngày hôm sau lại đi tế bái Kha Lâm.

Họ ôm một tia hy vọng, hy vọng Kha Lâm sẽ xuất hiện trước mặt họ như trước đây.

Nhưng đợi đến buổi tối, Kha Lâm vẫn không xuất hiện.

Bởi ngày hôm sau còn phải đi học, bọn họ chỉ có thể lái xe rời đi.