Quỷ Thế Thân

Chương 72: Bức ảnh đen trắng

Văn Đông: “…… Bạn cùng phòng mới?”

Y quay lại liếc nhìn Kha Lâm với vẻ mặt phức tạp.

Kha Lâm kỳ quái nói: “Cô ơii! Có phải cô thông báo nhầm rồi không? Phòng ngủ bọn em không dư giường ngủ, cũng không có ai muốn đổi phòng hết.”

Dì quản lý như không nghe thấy Kha Lâm hỏi chuyện, mắt cũng không nhìn về phía đó, bà nói với Văn Đông: “Đúng vậy, phòng ngủ của các em không phải có một chiếc giường trống sao?”

Văn Đông:……

Kha Lâm cau mày đứng dậy: “Giường trống ở đâu? Không phải bốn người bọn em ở đây cả sao? Có phải nhầm rồi không……”

Văn Đông phản ứng ngay lập tức, y đẩy dì quản lý ra ngoài, trở tay đóng cửa lại.

Kha Lâm đứng dậy cũng muốn ra ngoài theo: “Để mình đi xem chuyện gì đang xảy ra……”

Vu Mã Bác lập tức phản ứng lại, ôm lấy Kha Lâm, khàn giọng nói: “Cậu đừng đi, nhất định là nhầm rồi.”

Đồng Tiểu Tùng mím môi, mở miệng nói: “Đúng vậy, nhất định là nhầm, không cần để ý, cậu kể mình nghe xem chỗ cậu ở thế nào, những thứ mình nhìn thấy còn ít, cậu kể cho mình nghe chút được không?”

Vu Mã Bác đẩy Kha Lâm ngồi xuống ghế, nói: “Đúng! Cậu kể cho Đồng Tiểu Tùng một chút đi, chỗ cậu không phải còn có phòng trò chơi sao? Cái này nhất định Đồng Tiểu Tùng chưa thấy qua, cậu kể một chút đi!”

Kha Lâm vẫn có chút không cam lòng nhìn ra ngoài, bất đắc dĩ hai người trong phòng đều quấn lấy y, y đành phải kể cho hai người nghe.

***

Ngoài cửa.

Văn Đông cùng dì quản lý đi xuống lầu, y hỏi: “Cô ơi, vừa rồi cô nhìn thấy trong phòng bọn em có mấy người?”

“Không phải ba người sao?” Dì quản lý có chút không tự tin, bà hỏi: “Cô nhìn nhầm à?”

Cổ họng Văn Đông hơi nghẹn lại, khàn giọng hỏi: “Phòng ngủ của bọn em…… Người không tới kia, cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Dì quản lý cười: “Làm sao cô biết, các em ở chung với nhau mà không biết sao?”

Văn Đông hít sâu một hơi, miễn cưỡng đáp qua loa vài câu, rồi trở về.

***

Văn Đông mở cửa vào phòng ngủ, miễn cưỡng cười nói: “Vừa rồi mình có hỏi, dì quản lý bị nhầm lẫn, không phải phòng ngủ của chúng ta.”

“Mình đã nói mà.” Kha Lâm nhẹ nhàng thở ra: “Nhưng dì quản lý kia thật sự bất lich sự, mình hỏi cô ấy lớn tiếng như vậy, cô ấy cũng không thèm để ý đến mình.”

Vu Mã Bác vội vàng làm bầu không khí sôi động hơn: “Có thể là bởi vì Đông Tử đẹp trai hơn cậu, dì quản lý thích gu như cậu ấy.”

Đồng Tiểu Tùng mím môi, thấp giọng nói: “Mình mệt, đi ngủ trước đây……”

Diễn xuất của cậu luôn không tốt, trong lòng nghĩ cái gì sẽ viết cả lên mặt.

Nhất là bây giờ, cậu cảm giác khóe miệng mình nặng ngàn cân, bất luận thế nào cũng không nhếch lên nổi.

Nếu như nhất định phải nhếch lên một độ cong, vậy nhất định sẽ phi thường khó coi.

Văn Đông rũ mắt: “Đi ngủ sớm đi.”

Vu Mã Bác vỗ vỗ Kha Lâm, cười nói: “Mình cũng ngủ đây.”

Văn Đông: “Đại Lâm cậu cũng đi ngủ sớm đi, tối nay mình tiếp tục nhìn cậu, tối hôm qua cậu ngủ rất thành thật, để xem đêm nay có tình huống nào phát sinh không.”

Kha Lâm ngáp một cái: “Vậy mình cũng ngủ đây, lên giường ngủ sơm một chút, lỡ như nửa đêm thật sự biến mất, các cậu cũng có thể phát hiện sớm hơn.”

***

Đã nửa đêm vẫn chưa có ai ngủ.

Một tràng tiếng nước tí tách vang lên.

Mọi người đều nhìn thấy, tiếng nước đó nhỏ từ giường Kha Lâm xuống.

Tiếng nước như một tín hiệu, Kha Lâm xốc chăn lên, biến thành một thi thể ướt sũng, đứng dậy cứng đờ rời đi.

Đến rạng sáng, lại mang theo thi đốm đầy người, toàn thân ướt đẫm trở về.

***

Lúc Kha Lâm nhìn thấy là Tri Huyền lái xe đến đón bọn họ đã sửng sốt trong giây lát.

Vu Mã Bác đặt tay lên vai Kha Lâm, cười nói: “Đồng Tiểu Tùng đi đâu, Tri Huyền liền đi chỗ đó, thật dính người đúng không?”

Kha Lâm có chút thất thần gật gật đầu, theo mọi người lên xe.

Đồng Tiểu Tùng ngồi ở ghế phụ, ba người còn lại ngồi ở phía sau.

Cũng may Tri Huyền thuê chiếc xe này là một chiếc xe thương vụ, đủ chỗ ngồi.

Nhà Kha Lâm ở thành phố kế bên, lái xe hơn bốn tiếng.

Dọc theo đường đi, tâm trạng mọi người đều rất nặng nề, chỉ có Tri Huyền mang theo ý cười, thỉnh thoảng nói đôi câu làm dịu bầu không khí, không đến mức để Kha Lâm phát hiện manh mối.

***

Mắt thấy cách nhà mình càng ngày càng gần, Kha Lâm càng thêm trầm mặc.

Cho đến khi chiếc xe đi ngang qua một hồ nước, Kha Lâm mở miệng hỏi: “Các cậu nhất định muốn đến nhà mình sao?”

Mọi người đều không biết nên mở miệng thế nào.

Tri Huyền nhướng mày: Thế nào? Không cho đến?”

Kha Lâm trầm mặc vài giây, mở miệng nói: “Ừ, không muốn cho các cậu đến đó.”

Đồng Tiểu Tùng hít sâu một hơi, nhìn kính chiếu hậu, cố ý hỏi: “Kha Lâm, có phải vì mình không? Cậu cảm thấy mình và cậu còn chưa thân nên không muốn cho mình đến nhà cậu?”

Kha Lâm há miệng thở dốc, có chút luống cuống: “Nhất định là không phải! Sao cậu lại không thân với mình được! Ở chung một phòng ngủ có thể không thân sao, mình cũng không biết như thế nào…… Aiz, ở! Tùy tiện ở đi!”

Gia đình Kha Lâm làm chút buôn bán nhỏ, là độc môn độc hộ, nhưng cũng không xa hoa, trông chỉ bình thường mà thôi.

Xe đậu trong sân, mọi người đi về phía cổng.

Kha Lâm đi sau cùng, y nhìn về phía cổng nhà mình, không biết như thế nào, trong lòng lại có sự kháng cự mãnh liệt.

Nhưng suy nghĩ cẩn thận, loại cảm giác này lại không có nguyên do.

Y hít sâu một hơi, sải bước về phía trước, móc chìa khóa ra mở cổng.

Khoảnh khắc cánh cổng mở ra, đập vào mắt lại là linh đường trắng đen.

Ai cũng không ngờ khi vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều sững sờ tại chỗ.

***

Linh đường rất hoành tráng, bởi vì linh đường chiếm hết cả phòng khách.

Trong phòng khách không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào, tơ lụa đen trắng xen kẽ vô cùng chói mắt.

Những vòng hoa đặt dựa vào tường vừa trang nghiêm lại khiến người ta đau thương.

Bức ảnh đen trắng được đặt ở giữa đài cao, khuôn mặt tươi cười của Kha Lâm nằm trong khung ảnh.

Phía dưới đài cao, tầng tầng lớp lớp hoa cúc lớn trải dài.

Hoa cúc hận không thể phủ kín toàn bộ phòng khách, nhiều đến nỗi gần như muốn bao phủ cả bức ảnh.

***

Khi lấy lại tinh thần, Kha Lâm đã không thấy đâu.

Vu Mã Bác nước mắt nóng hổi chảy dài, bịch một tiếng quỳ gối ở cửa: “Đại Lâm!”

Nước mắt Văn Đông không ngăn được chảy ra, y cắn răng, quỳ xuống bên cạnh Vu Mã Bác: “Thực xin lỗi Đại Lâm, mình không nên ép cậu trở về……”

Đồng Tiểu Tùng sững sờ tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt rơi lệ nhìn chằm chằm bức ảnh kia, khóc đến run rẩy.

Tri Huyền thở dài, hắn ôm Đồng Tiểu Tùng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng, đánh giá linh đường có chút kỳ quái này.

Vu Mã Bác gào khóc nói: “Đại Lâm cậu ra đây! Chúng ta quay về trường! Đại Lâm cậu ra đây, chúng ta qua về trường đi Đại Lâm……”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

“Các cháu là……”

Hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu lại, thấy cặp vợ chồng trung niên đang đứng ở cửa, thần sắc có chút đau thương lại có chút nghi hoặc nhìn bọn họ.

Tri Huyền: “Các cậu ấy là bạn cùng phòng của Kha Lâm, Kha Lâm không đi học nên bọn cháu thừa dịp được nghỉ đến tìm cậu ấy, cửa nhà bác không khóa nên bọn cháu vào được, không nghĩ tới……”

Nhắc đến Kha Lâm, thần sắc hai vợ chồng càng thêm bi thương.

“Chúng ta là cha mẹ của Kha Lâm.” Mẹ Kha lau nước mắt nơi khóe mắt: “Các cháu tới vừa khéo, chậm một ngày nữa nhà này sẽ bị bỏ trống.”

“Chuyển nhà? Vì sao lại chuyển nhà ạ?” Vu Mã Bác chảy nước mắt kích động nói: “Hai người chuyển nhà, vậy sau này cậu ấy muốn về nhà thì làm sao!”

Văn Đông cắn răng, ôm chặt Vu Mã Bác, mang theo nức nở nói: “Đừng nói chuyện lung tung, Đại Bác.”

Thấy bọn họ như vậy, cha mẹ Kha Lâm cũng đỏ mắt, lời còn chưa nói ra đã nghẹn ngào, vội vàng cúi đầu trấn định lại.

Tri Huyền: “Nhân tiện hỏi một chút, Kha Lâm đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao ạ?”

Cha Kha ổn định cảm xúc, đáp: “Ngày nghỉ, nó đi câu cá ở ven hồ, thấy cháu nhỏ bị đuối nước, liền nhảy xuống cứu người, sáu đứa nhỏ tất cả đều được cứu hết, chỉ có mình nó……”

Chưa kịp dứt lời thì nước mắt đã rơi.