Quỷ Thế Thân

Chương 65: Làm ruộng

Bận rộn cả một buổi sáng, không đợi đến giờ ăn, Đồng Tiểu Tùng đã chuẩn bị về nhà.

Cậu muốn về sớm để nấu cơm cho chị, bớt cho chị trở về lại phải bận rộn.

Gạt bùn đất trên mũi giày ra, cậu đi về phía nhà mình.

Về nhà vừa mở cửa sân, mùi thức ăn đã truyền tới.

Đồng Tiểu Tùng sửng sốt, nhìn đồ ăn ở trúc đình trong sân, cậu nghi hoặc hỏi: “Chị? Sao đột nhiên lại nấu nhiều đồ ăn thế?”

Dứt lời, trong phòng truyền đến giọng mẹ Đồng: “Chị con còn chưa về đâu.”

“Vậy ai làm……” Lời còn chưa dứt, cậu liền thấy Tri Huyền đỡ mẹ mình từ trong phòng đi ra.

Vẻ mặt Tri Huyền mang ý cười, nói: “Tôi làm đấy, đói bụng thì ăn trước đi, tôi để lại cho chị Yến rồi.”

Đồng Tiểu Tùng sững sờ, trong lòng chua xót: “…… Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đi giúp Đường Vũ Tâm tiễn Tiên Đường, tiễn Tiên Đường xong còn không phải nhanh chóng trở về giúp sao.” Hắn đi đến bên cạnh Đồng Tiểu Tùng, giúp Đồng Tiểu Tùng gỡ sọt xuống, nói: “Mau rửa tay ăn cơm.”

“Em cho rằng……” Vành mắt Đồng Tiểu Tùng lập tức đỏ lên, nhịn không được bật cười, cậu cho rằng Tri Huyền không để ý tới cậu nữa.

Tri Huyền nhướng mày: “Cho rằng cái gì?”

“Không có gì.” Đồng Tiểu Tùng ngượng ngùng nói, lại nhớ tới Tri Huyền nói là đến giúp, cậu không quá muốn để Tri Huyền làm những việc bẩn này, liền vội nói: “Không có gì cần giúp hết.”

“Không giúp?” Lời của Tri Huyền mang theo ý cười: “Vậy trước đó là ai vẫn luôn hoá vàng mã còn nhỏ máu, tối hôm qua là ai đặt thau đồng lên cửa?”

Chuyện mình làm đối phương thế nhưng đều biết, Đồng Tiểu Tùng đỏ mặt, im lặng cúi đầu chạy đi rửa tay.

Rửa tay xong, Đồng Tiểu Yến cũng đã trở về, cô cũng có ý định về sớm nấu cơm cho em trai, không ngờ đã có người nấu cơm xong rồi.

Hiện tại Đồng Tiểu Yến nhìn Tri Huyền, nhìn thế nào cũng cảm thấy tốt.

Đối với chuyện em trai mình thích đàn ông, cô cũng không cảm thấy có gì không tốt.

Có người thương em trai mình, tính cách lại có vẻ ôn hòa, không còn gì tốt hơn thế này.

***

Trên bàn cơm, đều là mẹ Đồng và Tri Huyền trò chuyện qua lại, thoạt nhìn mẹ Đồng không khác gì người bình thường.

Đồng Tiểu Yến mang theo ý cười thấp giọng nói: “Không biết có phải là do ảo giác của chị không, chị cảm thấy từ khi mẹ trò chuyện cùng Tri Huyền thì thời gian mẹ phát bệnh ít đi, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, tâm tình của chị cũng tốt theo không ít, trong khoảng thời gian này cũng không mệt mỏi thế nữa……”

Đồng Tiểu Tùng mím môi, cảm thấy quả nhiên vẫn là Tri Huyền lợi hại, hắn vừa xuất hiện, hình như rất nhiều chuyện khó khăn cũng trở nên không còn khó khăn nữa.

Cậu gắp cho chị một miếng cá, nói: “Chị với mẹ ăn nhiều một chút, Tri Huyền bỏ vào trong này đồ bồi bổ thân thể, là những thứ em mang về đó, ăn vào có lợi cho thân thể.”

Đồng Tiểu Yến nhịn không được cười: “Được rồi, biết nó thương em rồi.”

Đồng Tiểu Tùng:……

Cậu nhịn không được nhìn thoáng qua Tri Huyền, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau, đôi mắt mang ý cười kia khiến cậu lập tức như bị điện giật, vội rũ mắt xuống.

***

Sau khi cơm nước xong, Đồng Tiểu Tùng và chị gái lại phải ra ngoài ruộng làm việc.

Tri Huyền gọi Đồng Tiểu Yến lại, nói: “Chị Yến, để em đi với Tiểu Tùng đi, em có sức khỏe có thể làm nhiều chút, chị ở nhà dọn dẹp nhé, cơm tối sẽ do chị nấu.”

Đồng Tiểu Yến nhịn không được cười: “Còn nấu cơm tối làm gì, hâm nóng mấy món còn dư ban nãy là được, để chị đi cùng bọn em đi, ngày nào cũng làm ruộng quen rồi.”

Lại không nghĩ tới Tri Huyền ngượng ngùng cười nói: “Chị Yến, em muốn ở một mình với Tiểu Tùng, chị xem……”

Đồng Tiểu Yến cười ha ha: “Chị lại không làm cùng một mảnh ruộng với bọn em, được rồi, biết là cậu không muốn chị làm việc, đi đi, có hai đứa em trai hiểu chuyện như thế này chị thật hạnh phúc.”

Đồng Tiểu Tùng bị hai người này nói qua nói lại mặt mày đỏ bừng, nghe vậy không nói một tiếng, xoay người rời đi.

***

Một trước một sau đi vào trong ruộng, Đồng Tiểu Tùng bắt đầu làm việc.

Tri Huyền liếc nhìn mảnh đất, đi tới bên cạnh Đồng Tiểu Tùng, vừa làm việc vừa nói; “Trong vòng mười ngày khẳng định không thể quay về trường được, bỏ đi thời gian đi đường thì còn có thể ở nhà năm sáu ngày, trong vòng năm sáu ngày, công việc trong ruộng tôi khẳng định có thể làm xong, trước khi đi lại giúp chị Yến việc nhà, chờ chúng ta đi rồi, chị ấy sẽ không cần phải làm việc gì khác ngoại trừ nấu ăn mỗi ngày, chờ đến khi có việc, chúng ta cũng sắp được nghỉ, có thể lại trở về giúp chị ấy làm việc.”

Đồng Tiểu Tùng nghe nói đến giật mình, nước mắt suýt chút nữa rơi ra, cậu mím môi, thấp giọng nói: “Vẫn là anh lợi hại, trước đây thể lực của em kém, sau khi trở về cho dù liều mạng làm cũng không làm được bao nhiêu, chị gái giống như ngọn núi cho em dựa vào.”

Tri Huyền cười khẽ một tiếng: “Lúc trước tôi đã nói thế nào với em, thể lực kém không phải là vấn đề của em, là do em ăn quá ít, lại suy dinh dưỡng, nhìn lần này trở về mà xem, không phải em đã làm ruộng rất nhiều sao, sức lực cũng cải thiện rồi, còn dám cho đám người ở cổng thôn người thấy máu, cái này còn không lợi hại sao?”

“Anh, sao cái gì anh cũng biết thế, lần này anh cũng không theo em trở về mà.” Đồng Tiểu Tùng ngượng ngùng ngẩng đầu, vừa cặm cụi làm việc vừa hỏi.

Tri Huyền cười khẽ ra tiếng: “Em mang theo thau đồng, còn nhỏ máu nữa, tôi có thể không biết sao.”

“Cái thau đồng kia!” Đồng Tiểu Tùng đột nhiên nhớ tới, cậu nghi hoặc nói: “Cái thau đồng kia rốt cuộc là làm sao? Tại sao anh lại đưa cho em?”

Tri Huyền: “Dùng để đốt đồ cung phụng, em dùng nó để đốt đồ cho tôi, xin một nguyện vọng, tôi sẽ giúp em thực hiện.”

Nghe vậy, Đồng Tiểu Tùng dừng động tác, lập tức nhớ tới lời Cố Hiên nói trước đây, y đã từng ước nguyện với người giấy thế thân, muốn có được cậu.

Đồng Tiểu Tùng do dự một chút hỏi: “Anh…… Vì sao anh lại thích em?”

Tri Huyền hít sâu một hơi: “Sao lại hỏi thế? Lần trước tôi nói với em, lại dọa em sợ tới mức quay đầu bỏ chạy như thỏ, em đây là định chạy lần nữa sao?”

Đồng Tiểu Tùng: “…… Lần trước em chạy, là bởi vì hiểu lầm.”

Tri Huyền xùy một tiếng: “Là có hiểu lầm, từ lúc tôi thẳng thắn với em là đã xuất hiện hiểu lầm, tôi không biết em não bổ cái gì, nhưng phản ứng của em thật đúng là làm bây giờ tôi có chút không dám nói lung tung với em, sợ nói sai gì đó em lại biến thành chú nhím nhỏ.”

Đồng Tiểu Tùng cũng biết bản thân đuối lý, thấp giọng nói: “Em không ngờ anh lại giống Cố Hiên như đúc, còn xen kẽ xuất hiện, lúc anh nói em không biết đó là anh, cứ tưởng là Cố Hiên nói, sau đó lại cho rằng anh và Cố Hiên là một bọn, cố ý lừa em……”

“Trách không được em vẫn luôn trốn tôi, còn kháng cự tôi như vậy.” Tri Huyền thở dài: “Em tưởng tôi muốn giống y lắm sao? Chuyện này tôi cũng không có cách nào, sau khi tôi có ý thức chính là dáng vẻ này, ai bảo tôi là người giấy thế thân y trấn áp, thật xui xẻo……”

Nhắc đến chuyện này, Đồng Tiểu Tùng dỏng lỗ tai lên, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc thì anh là gì? Là học sinh trước đây từng bị Cố Hiên hại chết sao?”

“Tôi là người giấy, là người giấy mà em từng nhìn thấy trong nhà Cố Hiên khi em trộm thau đồng.” Tri Huyền giống như đang tán gẫu chuyện thường ngày, vừa làm việc vừa nói: “Vốn dĩ loại đồ vật tà ám như người giấy thế thân này đều là vong hồn đột tử hoặc tà vật thành tinh gửi thân trong đó, không nên tự thân sinh ra, nhưng muốn trách thì phải trách Cố Hiên hại chết quá nhiều người, còn đều là học sinh. Dùng người giấy ngăn chặn tà ám, y không biết bản thân ngăn chặn căn bản không phải là tà ám gì hết, mà chính là mười ba học sinh kia.”

Hòa hoãn một chút, hắn nói tiếp: “Mười ba học sinh kia tuy oán khí ngút trời, nhưng linh hồn thuần tịnh, hơn nữa bởi vì cách chết đặc biệt, cho nên vẫn còn mang theo nhân khí, dưới sự hun đúc của bọn họ, tôi xuất hiện ý thức. Ngay từ đầu tôi cũng giống như tất cả vật tà ám trên thế giới này, chỉ là một khối năng lượng đầy những cảm xúc tiêu cực, nhưng dần dần, tôi cảm thấy bản thân như thể được tinh lọc. Nhân khí trên người mười ba học sinh kia đều truyền sang cho tôi, sau đó họ từ từ tan biến, còn tôi dần dần có được toàn bộ ký ức của bọn họ, tôi giống như là con của mười ba học sinh kia vậy. Đương nhiên họ không biết đến sự tồn tại của tôi, không có nhiều liên hệ với tôi, nhưng tôi xuất hiện như thế đấy.”

Tốc độ làm việc của Đồng Tiểu Tùng chậm lại, cho nên đây là nguyên nhân Tri Huyền giống người như thế sao?

Cậu đứng thẳng người, xoa xoa thắt lưng có chút đau nhức, nghiêng đầu hỏi: “Cố Hiên trước đây có nói, y đã từng cầu xin anh, muốn có được em, vì chuyện này mà thích anh thích em sao?”

“Ha.” Tri Huyền bị tức đến bật cười, hắn cũng thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén mang theo ý cười nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, nói: “Y là cái thá gì, lúc tôi phát hiện ra em, y còn đang mỹ mãn ôm mẫu giày thể thao phiên bản giới hạn mới khoe khoang khắp thế giới kìa!”

Đồng Tiểu Tùng đỏ mặt: “Vậy anh…… phát hiện ra em vào lúc nào?”