Đồng Tiểu Tùng nghiêng đầu nhìn thau đồng trên bàn, cậu không mang Tri Huyền trở về?
Lúc trước không mang thau đồng Tri Huyền không phải cũng theo về sao?
Hơn nữa trước kia khi cậu không biết sự tồn tại của Tri Huyền, mẹ cậu cũng đã có thể thấy Tri Huyền.
Vì vậy không có chuyện Tri Huyền đi theo bên cạnh cậu, nhưng mẹ cậu nhìn không thấy.
Vì sao lần này Tri Huyền không trở về cùng cậu?
Có phải vì tức giận không?
Bởi vì bị cậu hiểu lầm, cậu lại không chào hỏi lén lút bỏ đi, cho nên kiên nhẫn rốt cuộc cũng hao hết, tức giận?
Đồng Tiểu Tùng có chút buồn bã mất mát ngồi xuống, vậy sau khi trở lại trường học cậu còn có thể nhìn thấy Tri Huyền không?
Tri Huyền sẽ không biến mất như thế này chứ……
Nghĩ nghĩ, cậu đi ra ngoài hô lên một tiếng: “Chị ơi! Ở nhà còn tiền giấy thừa phải không?”
Giọng Đồng Tiểu Yến từ nhà bếp truyền đến: “Còn! Vẫn để chỗ cũ! Em định đi thăm mộ ba sao? Cơm nước xong chúng ta cùng đi!”
“Được ạ!” Đồng Tiểu Tùng đáp lời, vòng qua mẹ mình lấy một bao tiền giấy, cậu cầm thau đồng cùng tiền giấy lén lút đi vào phòng, đốt tiền giấy ném vào trong thau.
Nghĩ nghĩ, cậu lại cắt ngón tay mình, nhỏ vài giọt máu vào đó.
Tràn ngập chờ mong đốt tiền giấy, cho đến khi tất cả tiền giấy đều bị đốt hết, tro đều đã lạnh, Tri Huyền cũng không xuất hiện.
Cậu thất vọng đổ tro đi, xách theo thau đồng ỉu xìu trở về phòng mình.
Thu dọn đồ đạc của mình xong, cậu lấy ra tất cả đồ bổ mà Tri Huyền đã mua cho cậu bày ở bàn bên ngoài.
Đồng Tiểu Yến kinh ngạc hỏi mấy thứ này ở đâu ra.
Đồng Tiểu Tùng nói là Tri Huyền đưa, Đồng Tiểu Yến liền không hỏi nữa.
Mãi cho đến buổi tối, cậu vẫn không ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại ấm áp kia.
***
Đồng Tiểu Tùng về nhà trên cơ bản ngoại trừ làm việc vẫn là làm việc.
Bởi vì nhà có ruộng, luôn có vô số công việc để làm.
Lúc cậu đi học, chị cậu chính là như thế lăn lộn trên đồng ruộng, biến từng túi ngũ cốc thành tiền, nuôi cậu ăn học.
Làm việc hai ngày đến tận khi trời tối, Đồng Tiểu Tùng cảm thấy cơ bắp trên người săn chắc hơn không ít.
Về đến nhà vừa ăn cơm xong, cậu chợt nhớ ra hình như cái liềm của mình đã rơi trong ruộng.
Cậu báo với chị một tiếng rồi ra ngoài.
Khi trời tối trong núi không thể so được với thành thị, khắp nơi đều tối om, không có một nguồn sáng.
Đồng Tiểu Tùng không mang theo đèn pin, sờ soạng trong bóng tối chui vào ruộng ngô, dựa vào cảm giác tìm kiếm về một phương hướng.
Đột nhiên, có tiếng rắc rắc vang lên trong ruộng.
Muộn thế này, ngoại trừ cậu ra còn có người?
Tiếng động hình như phát ra từ ruộng đậu nành bên cạnh.
Đồng Tiểu Tùng sờ soạng đi về hướng đó, ruộng đậu nành bên cạnh cũng là của nhà cậu, hiện tại đậu nành chưa chín nhưng đã có thể nấu ăn, chẳng lẽ có người đang hái đậu nhà cậu?
Vừa ra khỏi ruộng ngô, Đồng Tiểu Tùng nhìn bóng người bị che phủ trong ruộng đậu nành kia, tuy rằng trong ruộng ngô tối om, nhưng đậu nành tương đối thấp, dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy một chút.
Một bóng người hẹp dài cao chừng ba thước đứng trong ruộng đậu nành nhà cậu, thứ đó y như bóng người, chỉ là bị kéo đặc biệt hẹp dài, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị.
Để xác định không phải có người giở trò quỷ, cậu tiến thêm hai bước nữa, thứ đó dường như đã phát hiện ra cậu.
Trong bóng tối, cậu cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của thứ đó.
Bóng người hẹp dài lảo đảo tới gần cậu một bước, toàn thân rất hài hòa, có tính mềm dẻo, không tồn tại khả năng giả thần giả quỷ.
Đồng Tiểu Tùng vốn đã trải qua quá nhiều chuyện lạ, lập tức có phản ứng, xoay người bỏ chạy.
Mặc kệ đó là thứ gì, kinh nghiệm nói với cậu rằng, đừng đυ.ng vào! Cách càng xa càng an toàn!
Chạy lên đường đất, quay đầu nhìn lại, bóng dáng kia đang đuổi theo tới từ đằng xa.
Sau khi lên đường đất, lại nằm rạp xuống, bóng dáng hẹp dài phủ phục, tư thế quỷ dị lại nhanh chóng.
Không dám nhìn nhiều nữa, cậu chạy một mạch về nhà, cuống quít khóa cửa, sau đó chạy vào phòng, hạ then cửa xuống.
Qua vài phút, phía sau truyền đến tiếng gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc.
Ba tiếng gõ, một gõ một dừng, gõ xong ba tiếng liền dừng lại.
Đồng Tiểu Tùng dựa sát lưng vào cửa, toàn thân cứng ngắc.
Sau một lúc lâu, lại là ba tiếng gõ cửa cốc, cốc, cốc.
Đồng Tiểu Yến từ trong phòng khoác áo đi ra, thấy Đồng Tiểu Tùng dựa vào cửa, không khỏi sửng sốt hỏi: “Ngoài cửa là ai thế?”
Đồng Tiểu Tùng cảm thấy mình không giải thích được, lại sợ dọa đến chị, chỉ có thể mím môi lắc đầu: “Không thể mở cửa.”
Lúc này, ba tiếng gõ cửa giống nhau như đúc lại truyền đến.
Đồng Tiểu Yến lớn tiếng hỏi: “Ngoài cửa là ai!?”
Ngoài cửa an tĩnh vài giây, sau đó vang lên tiếng khóc hơi giống với tiếng của trẻ con mới sinh.
Sợ chị mình mềm lòng, Đồng Tiểu Tùng lập tức kiên định nói: “Không thể mở cửa! Em bảo đảm bên ngoài không phải trẻ con!”
Đồng Tiểu Yến nhíu nhíu mày, thở dài: “Trong núi việc lạ nhiều, em không cần dựa cửa, không vào được đâu, về phòng ngủ đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Nói xong, Đồng Tiểu Yến xoay người trở về phòng mình.
Đồng Tiểu Tùng do dự một chút, tiến lên hai bước, quay đầu lại nhìn cửa.
Tiếng gõ cửa thỉnh thoảng lại vang lên, nhưng quả thật là không vào.
Cậu xoay người trở về phòng mình, nằm trên giường phát ngốc.
Cái thứ quỷ quái không biết là gì kia vẫn còn chặn trong sân, cậu không có cách nào lau mình.
Đột nhiên, có tiếng sột soạt bên dưới cửa sổ, cậu nhìn về phía cửa sổ được bao bởi tấm vải nhựa.
Chỉ thấy một bóng đen kỳ quái đang nhìn chòng chọc vào cậu bên ngoài cửa sổ, máu trong phút chốc chảy ngược, cậu bị dọa đến run lên, toàn thân lạnh toát.
Hình dạng kia trông giống như một cái đầu, nhưng không quá giống đầu người.
Đối phương hình như biết cậu buồn ngủ, cũng không gõ cửa, chỉ nhìn cậu chòng chọc từ ngoài cửa sổ.
Đồng Tiểu Tùng giằng co cùng thứ đó trong chốc lát, phát hiện đối phương dường như ngoại trừ nhìn cậu chòng chọc ra thì không làm được gì.
Nhưng cậu vẫn không dám ngủ, ai biết sau khi cậu ngủ rồi, đối phương có thể bò vào qua cửa sổ hay không.
Dẫu sao cửa sổ nhà cậu được che bằng vải nhựa đó! Chỉ cần muốn vào là có thể vào bất cứ lúc nào.
Quay đầu lại, trong lúc lơ đãng nhìn thấy thau đồng trên bàn, trong lòng cậu đã định, đứng dậy lấy thau đồng tới, từng bước đi về phía cửa sổ.
Chỉ thấy bóng đen kia khựng lại một chút, vụt một tiếng liền biến mất.
Đồng Tiểu Tùng nhẹ nhàng thở ra, xem ra vẫn có tác dụng, cậu đi ra khỏi phòng, đặt thau đồng lên cửa, sau khi trở về phòng ghé vào cửa sổ nhìn một chút, thấy chung quanh không có gì khả nghi, lúc này mới lên giường một lần nữa.
***
Không biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng.
Đồng Tiểu Tùng đứng dậy đi ra khỏi cửa, vừa vặn chị ở đối diện cũng mở cửa đi ra.
Đồng Tiểu Yến sau khi nhìn thấy thau đồng chống ở cửa, có chút buồn cười nói: “Em lấy nó chống cửa có ích gì……”
Đồng Tiểu Tùng vội vàng bước tới cầm thau đồng lên, nói: “Có còn đỡ hơn không……”
Nói rồi, cậu bỏ thau đồng vào lại trong phòng mình.
Trời đã sáng cơm nước xong sẽ xuống ruộng làm việc, Đồng Tiểu Tùng có chút sợ hãi.
Đồng Tiểu Yến đã nhìn ra, nhịn không được cười nói: “Nếu em sợ thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, giữa trưa nấu cơm cho chị.”
Đồng Tiểu Tùng cắn chặt răng, chị cậu không sợ, cậu là con trai thì sợ gì?
“Em không sợ.” Đồng Tiểu Tùng đeo sọt trên lưng, cùng chị ra ngoài.
Để đề phòng cái thứ tối hôm qua vẫn còn canh giữ ngoài ruộng, Đồng Tiểu Tùng đuổi chị đến ruộng khoai tây, còn công việc trong ruộng đậu nành để cậu làm.
Tuy rất sợ, nhưng cậu vẫn chui vào ruộng ngô, liềm của cậu vẫn còn ở bên trong.
Tìm được nơi hôm qua để liềm, nhưng lại không thấy cái liềm đâu, đi một vòng, cậu xác định cái liềm của mình đã bị thứ tối hôm qua lấy mất rồi.
Bởi vì nông cụ rơi vãi trong ruộng là chuyện thường, không ai lại cố ý đi sang đất của người khác để lấy những thứ lặt vặt nhà nào cũng có như thế.
Cậu cắm đầu đi về phía ruộng đậu nành, vừa đến bờ mương, mũi chân đã đá vào cái liềm của mình.
Cậu sửng sốt, nngồi xổm xuống nhìn kỹ thì phát hiện cái liềm là của mình, nhưng trên cán gỗ chiếc liềm có những vết xước khả nghi, trông giống như móng vuốt của loài động vật nào đó.
Đồ đạc đổi chỗ, tuyệt đối không thể là người làm.
Cậu đứng dậy đá cái liềm xuống mương, không có ý định mang nó về nhà.
Thau đồng chính là một bài học, tưởng rằng là vật chết, nói không chừng sau lưng lại có thứ gì đó đi theo.