Còn chưa kịp may mắn, đã nghe thấy Vu Mã Bác cả kinh kêu lên: “Mẹ nó! Sao lại thành ra thế này?”
Đồng Tiểu Tùng lui ra khỏi l*иg ngực Tri Huyền, theo bản năng nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi trong phòng tập nhảy đều là vết cháy.
Trời đã sáng, họ ra khỏi phòng tập nhảy, theo hành lang xuống lầu.
Dọc theo đường đi thậm chí còn có đốm lửa đỏ đang cháy.
Khi vừa ra khỏi cổng khu dạy học, họ nhìn thấy từng hàng xe cứu hỏa, lính cứu hỏa đi đầy xung quanh.
Các lãnh đạo trường vẻ mặt kinh hãi kéo bọn họ qua.
“Các em có bị thương không!?”
“Làm sao còn có người trong đó? Chúng ta đã tập trung tất cả học sinh ở sân thể dục rồi mà!”
“Các em trốn ở đâu?”
“Sao bây giờ mới ra?”
“Xe cứu thương……”
Lúc này, một người lính cứu hỏa hét lên: “Có nhiều xương cốt được tìm thấy trên công trường bị sập! Mau báo cảnh sát!”
Nghe vậy, các lãnh đạo nhà trường cũng không kịp hỏi bọn Đồng Tiểu Tùng thêm nữa, họ xoay người theo lính cứu hỏa chạy về phía công trường.
Bọn Đồng Tiểu Tùng liếc mắt nhìn nhau, cũng chạy theo.
Chỉ thấy trên công trường dày đặc phủ đầy xương trắng âm trầm sạch sẽ, số lượng nhiều đến mức công trường hoàn toàn không thể lộ ra một khoảng đất nào.
Đống xương trắng này giống như xuất hiên từ hư không, không dính bùn đất, chỉ có một màu trắng, khi bị ánh nắng chiếu vào, chúng liền hóa thành xương vụn.
Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ý của Tri Huyền, cái gọi là khi ngọn lửa màu lam chuyển sang đỏ, mọi thứ không nên tồn tại đều sẽ bị thiêu rụi là có ý gì.
Trận lửa lớn màu lam được đốt lên trong gương kia dường như đã lan sang thế giới thực, trong trường học ở hiện thực, ngọn lửa màu đỏ ngút trời, nhưng nó không làm tổn thương bất cứ điều gì ngoại trừ các tòa nhà.
Hàng chục xe cảnh sát được điều đến phong tỏa toàn bộ ngôi trường.
Học sinh bị đình chỉ học, ngày nhập học còn chờ thông báo.
***
Tòa nhà dạy học và ký túc xá tuy không sập nhưng dù sao cũng đã bị cháy, sợ sẽ sập.
Vì vậy, các nhân viên chuyên môn đã vào thu dọn đồ đạc, đánh dấu số phòng và số giường rồi trả lại cho học sinh.
Đồng Tiểu Tùng nhận được toàn bộ đồ đạc của mình, cộng thêm một cái thau đồng.
Nhìn thấy thau đồng, đồng tử cậu co rụt lại, trong đầu không khỏi nhớ tới, Cố Hiên chân chính đã chết ở thế giới bên kia gương.
Cậu có chút chột dạ, xách theo thau đồng vác hành lý lên, không dám chào hỏi đám người Vu Mã Bác, lẳng lặng rời đi.
Con đường về nhà vẫn dài và gồ ghề như xưa, tâm trạng vẫn nặng nề và hỗn loạn.
Nhưng không còn là vì chuyện nhà nữa, mà là vì một cái tên…… Tri Huyền.
Đám đàn ông ở cổng thôn vẫn độc miệng như thế, cười nhạo cậu đây là bị đuổi học.
Nhưng lần này Đồng Tiểu Tùng không cúi gằm mặt đi qua như trước nữa, mà là mang theo tức giận ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt đám đàn ông kia, nói một cách hung tợn mang theo gọng điệu cá chết lưới rách: “Đúng vậy, tôi đã về rồi, các người tốt nhất quản tốt miệng mình đi.”
“Ha ha……” Đám đàn ông cười phá lên, bọn họ đứng dậy, tuy không cao bằng Đồng Tiểu Tùng nhưng bọn họ lại lộ ra cơ bắp cường tráng của mình, uy hϊếp: “Mày muốn gì? Đánh nhau? Hay là làm chị mày……”
Lời còn chưa dứt, tay Đồng Tiểu Tùng lập tức giơ lên, hung hăng xẹt qua trên mặt kẻ đang nói.
Giây tiếp theo, gã đàn ông kia che miệng rêи ɾỉ, máu tươi theo kẽ ngón tay chảy xuống tí tách.
Đám người kinh hãi lùi về phía sau, lúc này mới chú ý tới trong tay Đồng Tiểu Tùng cầm một con dao gọt hoa quả dính máu.
Con dao gọt hoa quả kia vừa nhìn đã biết là mới mua, ngay cả miếng giấy niêm phong trên cán dao còn chưa được tháo ra.
Đồng Tiểu Tùng cười lạnh một tiếng, hung tợn nói: “Đánh nhau thì không có gì thú vị, ai chọc tôi thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn, chỉ cần không muốn mạng sẽ có rất nhiều cách hại người, các người nếu cũng không muốn mạng, có thể tới so với tôi xem mạng ai dài hơn.”
Trên mặt đám đàn ông đều hiện lên một tia sợ hãi, tất cả lùi lại, không ai dám so cơ bắp với Đồng Tiểu Tùng nữa.
Gã đàn ông bị thương kêu rên vài tiếng, mới thử thăm dò buông tay ra: “Mau, mau nhìn xem, miệng tao có phải bị nó cắt rách rồi không?”
Những người khác nhìn qua, liền thấy khóe miệng của gã đàn ông bị thương đã hở ra một đường có chiều dài một lóng ngón tay, đã đến trình độ cần phải khâu lại.
Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại dị thường dọa người.
Những kẻ khác vội vàng vây quanh gã, mồm năm miệng mười.
“Trở về lấy tiền, bọn tao đưa mày đi bệnh viện trên trấn.”
“Tao đi lái máy kéo.”
“Nhanh lên nhanh lên.”
“Cái kia Đồng Tiểu Tùng…… Cậu bình tĩnh một chút, bọn tôi quen miệng rồi không so được với cậu được học hành trở về, bọn tôi sai rồi, đừng chấp nhặt với bọn tôi.”
“Đúng đúng, bọn tôi không nói nữa, cậu đừng nóng giận.”
“Sau này không nói nữa, không nói……”
Trong vòng chưa đầy hai phút, đám người ở cổng thôn biến mất sạch sẽ.
Đồng Tiểu Tùng lau con dao gọt hoa quả, cất đi, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Khi định thần lại cậu mới nhận ra, toàn thân mình đang run rẩy.
Lưỡi dao sắc bén hiện lên trong đầu cậu vô số lần, cuối cùng đã được cậu nắm chặt trong tay.
Cuối cùng cậu cũng làm được điều mà đáy lòng cậu vẫn luôn muốn làm, phá bỏ gông cùm mà cậu đã tự đặt ra cho bản thân.
***
Sau khi bình tĩnh lại tại cổng thôn một hồi lâu, Đồng Tiểu Tùng mới xách thau đồng về đến nhà.
Trong nhà không chỉ có chị và mẹ, mà còn có cả đám phụ nữ trong thôn.
Thấy Đồng Tiểu Tùng đã trở lại, trên mặt đám phụ nữ trong thôn hiện lên vẻ sợ hãi, đứng dậy bỏ chạy.
Thực hiển nhiên, chuyện xảy ra ở cổng thôn ban nãy đã truyền đến nhà.
Đồng Tiểu Yến nhìn em trai mình, im lặng vài giây rồi bật cười.
Đồng Tiểu Tùng:……
Đồng Tiểu Yến mỉm cười tiến lên đóng cửa sân, xoay người lại ôm chầm lấy em trai mình, khen: “Làm tốt lắm, cho bọn họ khua môi múa mép, sao chị lại không nghĩ tới chuyện tập kích bất ngờ xé nát miệng bọn họ như vậy chứ.”
Đồng Tiểu Tùng:……
Đồng Tiểu Yến cầm lấy đồ trong tay Đồng Tiểu Tùng, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu em trai nhà mình, cười nói: “Tóc tai ngày càng đẹp, đằng sau lại cột lên nữa, trông như con cái ở thành phố vậy.”
Mặt Đồng Tiểu Tùng có chút đỏ lên khi được khen, cậu nói: “Trường học bị cháy, nên được nghỉ học, ngày khai giảng vẫn chưa ấn định, đến lúc đó sẽ gọi điện thông báo.”
Đồng Tiểu Yến cười nói: “Được rồi, mau bỏ đồ xuống, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, lát nữa chị nấu món ngon cho em.”
Lúc này, mẹ Đồng đi tới, nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc hỏi: “Tri Huyền đâu? Sao thằng bé không trở về chung với con?”
Nụ cười trên mặt Đồng Tiểu Tùng đông cứng lại, mẹ cậu đều biết tên Tri Huyền, mà khi đó cậu còn đang xem Tri Huyền là Cố Hiên.
Đồng Tiểu Yến nghi hoặc hỏi: “Tri Huyền là ai?”
Mẹ Đồng : “Chính là bạn trai của Tiểu Tùng nhà chúng ta, người đã đến lần trước, còn có lần trước nữa cũng đến, các con không hoan nghênh nó chút nào cả, giống như không nhìn thấy vậy.”
Đồng Tiểu Yến thở dài: “Mẹ lại nói mê sảng, Tiểu Tùng em vào nhà nghỉ ngơi đi, chị đi nấu cơm.”
Đồng Tiểu Tùng biết mẹ mình không phải nói mê sảng, nhưng không có cách nào giải thích.
Vào phòng, thấy chị gái mình không theo vào, cậu xoay người hỏi mẹ: “Sau khi Tri Huyền đến đã nói gì với mẹ vậy ạ?”
Mẹ Đồng cảm thấy mỹ mãn cười: “Thằng bé nói rất nhiều chuyện bên ngoài, giọng nó nghe vô cùng rõ ràng, là âm thanh đã nhiều năm rồi mẹ chưa từng nghe rõ ràng như thế, nó nói mẹ bị bệnh, bảo mẹ dù có nhìn thấy gì cũng đừng kích động, bởi vì những thứ đó đều là giả, nếu mẹ kích động, chẳng những không có biện pháp giúp đỡ các con, mà còn sẽ thêm gánh nặng, nó nói với mẹ rất rất nhiều, lúc các con không ở đây, thỉnh thoảng nó sẽ đến trò chuyện cùng mẹ, nó là một đứa trẻ ngoan……”
Trong lòng Đồng Tiểu Tùng buông lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười, tán đồng nói: “Vâng, anh ấy đặc biệt tốt.”
Sau đó, cậu ngừng cười, nghi hoặc hỏi: “Lần này anh ấy không trở về cùng con sao?”
Mẹ Đồng : “Không có, lần này không phải con trở về một mình sao?”