Tri Huyền nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Tiểu Tùng, nhịn không được cười: “Ngày em khai giảng năm nhất.”
Khai giảng năm nhất, hiện tại Đồng Tiểu Tùng đã học năm hai.
Tri Huyền đã âm thầm dõi theo Đồng Tiểu Tùng hơn một năm.
Tri Huyền: “Bởi vì ảnh hưởng của dãy trường học cũ, mặc dù tôi bị Cố Hiên trấn áp, nhưng cũng có thể xuyên qua cửa sổ của dãy trường cũ nhìn ra bên ngoài, chỉ là tôi không ảnh hưởng đến bất kỳ ai, cũng sẽ không có bất kỳ ai nhìn thấy tôi. Khi đó tôi thấy em mang theo rất ít hành lý, mặc quần áo cũng không được tốt lắm, đi trên đường với dáng vẻ suy dinh dưỡng, làm tôi cảm thấy em rất lạc nhịp với những người khác. Lúc đầu không quá để ý, sau đó thường xuyên nhìn thấy em chạy tới chạy lui, so sánh với những người khác, em cứ như con cá bơi ngược dòng vậy, tôi bắt đầu chú ý đến em, nhưng bởi vì kkhông thể đi lại như ý muốn, tôi không thể đi đâu được ngoại trừ nhà của Cố Hiên và dãy trường học cũ, cho nên hiểu biết về em cũng vô cùng hạn chế. Sau khi khai giảng năm hai……”
Nói xong, vẻ mặt Tri Huyền lạnh xuống, trong ánh mắt cũng mang theo ý mạt sát.
“Khi bọn họ ức hϊếp em, tôi có thể nhìn thấy, ở một nơi hẻo lánh cách dãy trường cũ không xa, nhưng tôi bất lực, tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hận, lại không thể phá vỡ trấn áp. Cho đến một ngày, Cố Hiên cầu xin có được em với tôi, y đã đạt được rất nhiều thứ thông qua tôi, tiền tài, vật phẩm, danh vọng, thế nên khi y phát hiện, thông qua sức mạnh của bản thân không chiếm được em, y đã đốt ảnh của em cho tôi, muốn thông qua tôi có được em.”
Tri Huyền xùy một tiếng: “Lúc đó tôi rất tức giận, lật đổ cái thau đồng cung phụng, làm sao y dám mơ ước em. Nhưng chuyện này cũng cho tôi một cơ hội, cuối cùng tôi đã có thể đến bên cạnh em. Mặc dù tôi chỉ có thể đi theo em như một cái bóng, nhưng tôi thấy được nhiều hơn, em bất lực, khóc lóc, và trưởng thành. Tôi nhìn em lần lượt tái sinh trong suy sụp và thống khổ, lại lần lượt bị đánh bại, em càng ngày càng trở nên xinh đẹp, tôi cũng càng ngày càng mê muội. Tôi biết em đang khao khát điều gì, em đang khao khát con dao kia, tôi tin rằng một ngày nào đó em sẽ cầm lấy nó, quả nhiên em đã không làm tôi thất vọng.”
Đồng Tiểu Tùng trầm mặc, Tri Huyền quả nhiên hiểu cậu nhất.
Cậu tự đặt ra gông cùm cho bản thân, giãy giụa tự ngược ở bên trong, cậu không dám tưởng tượng sau khi mình cầm con dao kia thì chị sẽ bị liên lụy thế nào, nhưng cuối cùng cậu vẫn cầm lấy con dao đó, phát hiện hóa ra những kẻ bắt nạt cậu cũng chỉ có thế mà thôi.
Tri Huyền cười cười, rồi như nhớ ra điều gì đó, ý cười thu liễm lại: “Sở dĩ tôi có thể xuất hiện bên cạnh em, thực ra ít nhiều là nhờ trò chơi quỷ.”
Đồng Tiểu Tùng phục hồi lại tinh thần, nghiêm túc lắng nghe.
Tri Huyền: “Lần đầu tiên bọn em chơi Bút Tiên giống như đã cạy ra một khe hở, tôi có thể xuất hiện dưới hình dạng một cái bóng, lúc bọn em chơi trò chơi bốn góc, khe hở kia càng to ra, và tôi xuất hiện trước mặt em, lúc ấy tôi nhịn không được, đã hôn em……”
Đồng Tiểu Tùng không nói nên lời, chỉ là hôn sao?
Sờ soạng cùng đυ.ng chạm có tính xâm lược cực mạnh kia đều bỏ qua không nói sao?
Tri Huyền: “Sau khi em chạy đi, cuối cùng tôi đã làm chuyện vẫn luôn muốn làm, gϊếŧ chết từng người một những kẻ đã ức hϊếp em.”
Đồng Tiểu Tùng:…… Quả nhiên là Tri Huyền gϊếŧ.
Rõ ràng khi những người đó chết cậu còn cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ sau khi nghe Tri Huyền giải thích, trong lòng cậu lại dâng lên sảng khoái cùng vui sướиɠ, hóa ra sớm như vậy đã có người đau lòng cho cậu.
“Tôi lấy sinh nhân khí của bọn chúng, chuyện có thể làm càng nhiều hơn. Những chuyện sau đó em biết rồi đấy, buổi tối hôm đó là tôi đi tìm em, giả làm Cố Hiên uy hϊếp em, bắt em đi trộm thau đồng. Đêm hôm đó, trấn áp bị phá, tôi đã hoàn toàn tự do.” Tri Huyền hòa hoãn lại, khóe miệng nhếch lên một độ cong: “Nhưng vẫn không đủ, tôi vẫn là một người giấy thế thân. Cho nên tôi yên lặng chờ đợi thời cơ, chờ Cố Hiên tự tìm đường chết, y đã không phụ lòng mong đợi của tôi, mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch của tôi, cho đến khi ngọn lửa màu lam bùng cháy, âm dương đan xen, cuối cùng tôi đã thoát khỏi mọi thứ, quang minh chính đại đi đến dương gian.”
Tri Huyền có chút hưng phấn bước tới trước mặt Đồng Tiểu Tùng, cầm lấy tay cậu đặt lên ngực: “Em sờ tôi đi, hiện tại tôi giống hệt người sống như bọn em rồi!”
Lời nói này làm Đồng Tiểu Tùng có cảm giác sởn cả tóc gáy.
Cậu xấu hổ sờ soạng trên người Tri Huyền hai cái, rồi nhanh chóng bỏ tay xuống, đỏ mặt gục đầu: “Ừ, mau làm việc đi.”
Hai người vừa nói chuyện vừa tán gẫu, Tri Huyền làm việc nhanh, rất nhanh đã rời khỏi bên cạnh Đồng Tiểu Tùng, ruộng đậu nành khôi phục lại sự yên tĩnh.
***
Bởi vì có Tri Huyền ở bên cạnh, nên Đồng Tiểu Tùng cũng không cảm thấy sợ.
Cả hai bận rộn cho đến khi trời nhá nhem tối.
Ngay khi Đồng Tiểu Tùng vừa mới thẳng người dậy, liền nghe thấy trong ruộng ngô rắc một tiếng.
Tiếng động quen thuộc làm thần kinh cậu cũng nhảy lên theo, cậu nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Tri Huyền đâu.
Cậu hét lớn: “Tri Huyền? Tri Huyền!”
Vẫn không một tiếng động, yên tĩnh như thể trong khoảnh đất tối om này chỉ còn lại mình cậu.
Một cơn gió lạnh ùa đến, cậu chợt cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác rợn người leo lên sống lưng.
Đồng Tiểu Tùng bị cô lập đứng tại chỗ, đột nhiên có chút bất lực.
Tri Huyền đâu?
Lấy hết can đảm, cậu đi hai vòng trong ruộng, nhưng vẫn không tìm thấy Tri Huyền.
Đúng lúc này, trong ruộng ngô đột nhiên lại vang lên tiếng rắc rắc lần nữa, cứ như thể có người đi ngang qua đó.
Đồng Tiểu Tùng hét thật to: “Tri Huyền! Tri Huyền!”
Từ trong ruộng ngô chui ra một người, mang theo ý cười lớn tiếng đáp: “Tôi ở đây, đừng sợ.”
Đồng Tiểu Tùng sửng sốt, là tiếng động do Tri Huyền ở trong ruộng ngô gây ra sao?
Cậu loạng choạng chạy về phía Tri Huyền.
Tri Huyền dang tay ra, tiến lên hai bước: “Chậm một chút, đừng để ngã.”
Cuối cùng Đồng Tiểu Tùng nhào vào trong l*иg ngực ấm áp rắn chắc kia, cậu vội la lên: “Anh đi đâu vậy? Lúc trước em đã thấy thứ gì đó ở ruộng đậu nành, còn tưởng lại là nó gây ra tiếng động, làm em sợ muốn chết.”
Tri Huyền trầm ngâm nói: “Vừa rồi có thể là tôi đã nhìn thấy thứ mà em nói, cảm thấy có hơi kỳ quái, nên đuổi theo nhìn, nhưng hình như nó đã bỏ chạy, tôi sợ cách em quá xa sẽ trúng kế điệu hổ ly sơn, nên không đuổi theo mà nhanh chóng quay lại.”
Đồng Tiểu Tùng có chút sợ hãi nói: “Chúng ta mau trở về đi, hẳn chị đã nấu cơm xong rồi, thứ kia trước đó em đã từng nhìn thấy một lần, có cảm giác không sao tả được, khiến da đầu tê dại.”
Tri Huyền bật cười: “Có tôi ở đây, đừng sợ.”
Đồng Tiểu Tùng lập tức cảm thấy an tâm, an toàn trước nay chưa từng có.
Cậu nhìn Tri Huyền bằng ánh mắt ái mộ, lần đầu tiên biết, hóa ra chỉ là ngôn ngữ mà đã có thể có sức mạnh đến thế.
“Tiểu Tùng! Tri Huyền!”
Đồng Tiểu Tùng sửng sốt, phản ứng lại: “Hình như là giọng của chị em.”
Tri Huyền nheo mắt nhìn con đường đất phía bên kia: “Ừ, là chị Yến.”
Đồng Tiểu Yến hét lớn: “Về nhà ăn cơm thôi! Tiểu Tùng! Tri Huyền!”
Đồng Tiểu Tùng vội đáp: “Vâng! Biết rồi ạ!”
***
Cơm nước xong, Đồng Tiểu Yến nói: “Tri Huyền cậu vẫn ngủ phòng lần trước đi, chị đi dọn dẹp cho cậu.”
Đồng Tiểu Tùng do dự vài giây, gọi chị gái mình lại, đỏ mặt nói: “Anh ấy, anh ấy ngủ cùng em là được.”
Đồng Tiểu Yến sửng sốt một chút, rồi sau đó cười cười, cũng không nói nhiều, chỉ trả lời: “Cũng được.”
Ý cười trên mặt Tri Huyền càng thêm rõ ràng, hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn Đồng Tiểu Tùng.
Đồng Tiểu Tùng bị nhìn đến trên mặt nóng lên từng trận, căn bản không dám ngẩng đầu đối mặt.
Sau khi một trước một sau tắm rửa xong, Đồng Tiểu Tùng và Tri Huyền vào phòng.
Tri Huyền cũng không sợ người lạ, sau khi vào phòng như bước vào địa bàn của mình, đầu tiên là đánh giá một vòng, sau đó nhặt quả táo trong thau đồng lên, cắn một miếng ăn ngon lành.
Đồng Tiểu Tùng:…… Rốt cuộc là phòng của anh hay phòng em thế?
Quả táo làm hai má Tri Huyền căng phồng lên, thoạt nhìn có chút đẹp trai còn có chút đáng yêu.