Ngay khi màn đêm buông xuống, mọi người đã tập trung trong phòng tập múa của tòa nhà dạy học.
Vì lối vào thông qua gương nên chỉ có gương trong phòng tập múa là lớn nhất và tiện lợi nhất.
Tri Huyền chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cho vào túi phân phát cho mọi người.
Trên mặt đất trước gương là cả một dãy nến đang cháy.
Đường Vũ Tâm tách hai chân ra, cúi xuống, từ giữa hai chân đối mặt với gương, rồi từ từ chải tóc.
Xung quanh dần dần tối sầm lại, những ngọn nến mờ ảo càng lúc càng sáng.
Cho đến khi chiếc gương không còn bóng của mọi người.
Tri Huyền tiến lên nói: “Được rồi, các cậu đi theo tôi.”
Hắn nhấc chân bước qua những ngọn nến đang cháy, xuyên qua tấm gương trước mặt, như thể dung nhập vào trong nước.
Những người khác bước vào theo, chỉ cảm thấy mình xuyên qua một tấm màng nước, rồi lại xuất hiện trong phòng tập múa lần nữa.
Chỉ là phòng tập múa này có chút khác biệt, dường như tất cả trang trí đều bị đảo lộn trái phải.
Tri Huyền nhìn lướt qua để xác nhận số người, sau đó dẫn bọn họ đi mở cửa, tiến vào trên hành lang.
Trên hành lang có rất nhiều học sinh, họ dường như hoàn toàn không nhìn thấy đoàn người Tri Huyền, rồi lại vô thức tránh đi bọn họ.
Cố Hiên vỗ vỗ vai Đường Vũ Tâm, nói: “Vất vả cho cô rồi, phân biệt một chút.”
Đường Vũ Tâm cúi xuống nhìn giữa hai chân, lại đứng thẳng lên, sắc mặt trắng bệch nói: “Trên hành lang này tất cả đều là…… Chết rồi.”
Tri Huyền cười cười: “Bắt đầu dán đi, bỏ qua một ít cũng không sao, nhưng dán càng nhiều càng tốt, chúng ta phân công nhau hành động, trong tòa nhà giảng dạy này thuộc về các cậu, tôi đi dán bên ngoài, chờ sau khi tất cả đều dán xong thì tập hợp trên sân thể dục.”
Phân công nhau hành động như một vật nặng đập lên đầu mọi người.
Vu Mã Bác cả kinh nói: “Phân công nhau? Vì sao phải phân công nhau? Có phải anh muốn bỏ chúng tôi lại không?”
Văn Đông nhíu mày: “Anh đang đánh chủ ý gì?”
Tri Huyền bất đắc dĩ trả lời: “Tôi cũng nhìn ra được, phân công nhau hành động sẽ nhanh hơn, để các cậu vào đây chủ yếu là làm cu li, bằng không một ngôi trường to thế này, một mình tôi dán quá mệt mỏi.”
Hắn do dự một chút, nói: “Nếu các cậu không tin tưởng tôi, vậy để Đồng Tiểu Tùng cùng hành động chung với tôi được không?”
Đồng Tiểu Tùng cả kinh, một mình ở chung với Tri Huyền?
Trong lòng cậu hoảng hốt: “Tôi, tôi……”
Vu Mã Bác lập tức giấu Đồng Tiểu Tùng ra phía sau: “Không được, cậu ấy không thể một mình đi theo anh được.”
Đồng Tiểu Tùng:……
Tri Huyền không có ý kiến khác, ôn hòa nói: “Trước khi bình minh, các cậu có thể quay trở về bất cứ lúc nào thông qua tấm gương kia, cho dù tôi bỏ rơi các cậu, các cậu cũng có thể trở về, bằng không bây giờ các cậu có thể quay lại thử xem.”
Mọi người nhìn về phía Văn Đông, Văn Đông nhìn kỹ Tri Huyền, do dự một chút nói: “Tốt nhất là như vậy, chúng tôi tin anh lần này.”
Tri Huyền: “Thời gian cấp bách, vậy nắm chặt đi.”
***
Sau khi Tri Huyền rời đi, Vu Mã Bác lo lắng nói: “Chúng ta sẽ không bị lừa chứ?”
Văn Đông tiện tay chụp mảnh giấy vàng lên người một người chết, nói: “Không giống như đang gạt người, Đồng Tiểu Tùng cậu nói đi?”
Đồng Tiểu Tùng sửng sốt: “Mình không biết……”
Nếu là Cố Hiên, vậy cậu nhất định sẽ nói đối phương đang gạt người, nhưng đó là Tri Huyền, cậu không thể phân biệt được.
Nếu như trong mơ trước kia, có người hỏi cậu như thế này, cậu nhất định sẽ trả lời ‘ tin tưởng Tri Huyền, Tri Huyền sẽ không lừa cậu ’, nhưng bây giờ không phải trong mơ.
Mọi người vừa đi vừa dán, Đường Vũ Tâm cúi người cong eo lưng đau đầu đau sung huyết, nghẹn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng.
Sau khi dán hai tầng lầu, Đường Vũ Tâm một tay chống tường một tay vịn đầu choáng váng, vô lực nói: “Quá mẹ nó khó khăn, đã muộn như vậy rồi, sao người sống còn không đi ngủ! Bọn họ có biết hơn một nửa số người xung quanh họ là quỷ không!”
Vu Mã Bác miệng suýt chút nữa phun tào: “Lúc này mới 9 giờ, ai lại đi ngủ sớm như thế, hơn nữa bọn họ lại không có mắt Âm Dương, làm sao có thể phân biệt được.”
Đường Vũ Tâm u oán thở dài một tiếng, nhận mệnh khom lưng: “Hai nam sinh mặc đồng phục học sinh dựa vào tường, nữ sinh uống trà sữa bên cạnh, cột tóc đuôi ngựa bên kia……”
Bốn người còn lại lấy ra tờ giấy vàng, dán từng tờ một dựa theo chỉ dẫn của Đường Vũ Tâm.
***
Tri Huyền đứng trong phòng ngủ nhà Cố Hiên.
Thần sắc hắn lạnh như băng nhìn khung cửa sổ không biết đã bị phá vỡ từ lúc nào.
Cố Hiên bị hắn nhốt trong gương, chạy thoát rồi.
***
Đám người Đồng Tiểu Tùng dán hết tầng này đến tầng khác, lần lượt kiểm tra các phòng học.
Đã hơn mười hai giờ, cuối cùng bọn họ cũng sắp dán xong.
Dưới sự chỉ dẫn của Đường Vũ Tâm, họ dán giấy vàng lên tất cả những con quỷ mà họ có thể nhìn thấy.
Mà Đồng Tiểu Tùng đưa lưng về phía một nhà kho tối om, một bóng người lặng lẽ đi tới phía sau Đồng Tiểu Tùng.
Mấy giây sau, y bịt miệng Đồng Tiểu Tùng, kéo cậu vào nhà kho.
Đồng Tiểu Tùng giãy giụa theo bản năng, đánh cùi chỏ về phía sau, liền nghe thấy một tiếng kêu, kẻ đang bắt cậu buông lỏng tay ra.
Đám người Vu Mã Bác nghe thấy động tĩnh đều theo vào.
Đồng Tiểu Tùng thuận tay đẩy, đẩy đối phương ngã xuống đất.
Đồng thời, ánh sáng của đèn pin chiếu vào nhà kho nhỏ hẹp.
Chỉ thấy Cố Hiên với vẻ mặt mệt mỏi và hoảng loạn che đi ánh sáng chói mắt.
Văn Đông nhíu mày: “Cố Hiên? Anh đang làm cái quái gì thế?”
Vu Mã Bác nhịn không được cười mắng: “Đây mẹ nó không phải phân công nhau hành động sao? Đã là lúc nào rồi, anh không trêu chọc Đồng Tiểu Tùng sẽ chết sao?”
Đồng Tiểu Tùng lại giật mình phát hiện không đúng, người trước mặt này…… Hình như là Cố Hiên chân chính.
Cố Hiên hoảng loạn bò dậy, giọng điệu kích động: “Các cậu đều bị lừa rồi! Kẻ kia không phải là tôi!”
Trong lòng Đồng Tiểu Tùng lộp bộp một cái, quả nhiên.
Vu Mã Bác: “Có ý gì? Anh lại diễn trò gì thế?”
“Lần trước sau khi tôi và các cậu hạ âm, vốn muốn đi tìm các cậu, nhưng lại gặp một kẻ giống hệt như tôi……” Dừng một chút, Cố Hiên nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt có chút điên cuồng cùng hoảng hốt: “Không, đó không phải là người! Tôi không biết hắn là cái gì, hắn nhốt tôi ở đó, thật vất vả tôi mới chạy thoát ra ngoài, lại phát hiện mộ của tôi đã bị hắn chôn mất, mà hắn lại thay thế tôi, lừa các cậu đi mất!”
Đồng Tiểu Tùng như bị sét đánh, Cố Hiên và Tri Huyền không phải ở cùng nhau?
Cậu đoán sai rồi!?
“Đồng Tiểu Tùng!” Cố Hiên điên cuồng muốn bắt lấy Đồng Tiểu Tùng, lại bị Vu Mã Bác ngăn cản, y kích động hét lên: “Tối hôm đó tôi để lại tờ giấy cho cậu! Hắn vẫn luôn ở bên cạnh các cậu, cuối cùng tối hôm đó hắn không ở đó, tôi bắt được cơ hội thật vất vả mới đưa cho cậu tờ giấy! Các cậu thì sao! Các cậu đưa tờ giấy cho hắn! Hắn dùng tờ giấy bắt được tôi! Nhốt tôi trong gương! Tôi bị hắn nhốt trong nhà của chính mình, trong chiếc gương ở nhà! Các cậu không ai nghe thấy tôi, không ai nghe thấy tôi cả!”
Trong đầu Đồng Tiểu Tùng lóe lên sự tranh chấp mà cậu mơ hồ nghe được đêm đó, cùng với gương vỡ trên mặt đất.
Cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm đó.
Cố Hiên khóc lóc kể: “Tôi thật vất vả mới phá vỡ cửa sổ chạy ra, hiện giờ còn kịp! Còn kịp! Các cậu nghe tôi!”
Y đoạt mảnh giấy màu vàng trong tay Vu Mã Bác, điên cuồng nói: “Chúng ta cắn ngón tay chảy máu, sau đó ấn lên hình giấy đơn giản này, dùng dao ghim hình người giấy ở thế giới này, sau đó chúng ta có thể rời đi rồi! Các cậu nhất định biết cách đi ra ngoài phải không! Chỉ cần các cậu mang tôi ra ngoài, tôi sẽ nói cho các cậu biết làm thế nào để sống sót, giờ tất cả các cậu đều tham dự vào trò chơi quỷ rồi, các cậu đều sẽ chết, chỉ có tôi biết làm thế nào để các cậu sống sót!”
“Từ từ, anh trước bình tĩnh một chút.” Văn Đông mở miệng, y nhíu mày nói: “Anh cũng đã nói, hai người giống nhau như đúc, anh nói anh là thật, nhưng làm thế nào chúng tôi tin anh, mà nếu anh ta là giả, anh ta làm tất cả chuyện này là vì cái gì?”
“Tại sao lại không tin tôi! Tôi mới là Cố Hiên chân chính! Đúng rồi!” Cuối cùng Cố Hiên cũng nghĩ ra cách, y nhìn về phía Đường Vũ Tâm đầy hy vọng, nói: “Cô nhìn tôi xem! Cô có thể phân rõ ai là người sống ai là quỷ, cô nhìn tôi sẽ biết ngay!”
Đường Vũ Tâm do dự cúi xuống nhìn thoáng qua, vài giây sau cô thẳng người dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Hiên trước mặt.
Vu Mã Bác hỏi: “Thế nào, rốt cuộc anh ta có phải không?”
Đường Vũ Tâm: “Mình nhìn thấy…… Là quỷ.”
“Cái gì! Sao có thể thế được!” Cố Hiên kích động nói: “Cô nhìn lại xem! Nhất định cô nhìn nhầm rồi! Làm sao tôi có thể là quỷ! Chờ đã! Tôi nhớ ra rồi, tôi đã chết rồi, tên Cố Hiên giả kia đã chôn thân thể tôi trong ngôi mộ đó, nhưng các cậu có thể dùng cùng một phương thức để nhìn hắn! Nhất định hắn cũng là quỷ! Các cậu đừng tin hắn! Các cậu mang tôi ra ngoài đi, tôi không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này đâu, cầu xin các cậu mang tôi ra ngoài đi……”