Văn Đông nhìn Cố Hiên trước mặt, cảm giác đối phương không giống là giả, y hỏi: “Nếu chúng tôi tin anh là Cố Hiên, vậy anh nói xem chúng tôi phải làm gì, sau khi rời khỏi nơi này, chúng tôi phải làm thế nào để sống sót.”
“Tôi nói, tôi nói hết!” Cố Hiên sợ bọn họ bỏ rơi y, vội nói: “Vừa rồi tôi đã nói, đóng đinh người giấy đơn giản này ở thế giới này, chúng nó sẽ thay thế chúng ta, tất cả âm hồn dây dưa với chúng ta đều sẽ coi người giấy là chúng ta. Sau khi chúng ta trở về hãy làm một người giấy thế thân, dùng máu tươi của mình điểm lên ngũ quan của bọn chúng, trấn trên ngọn nến, mỗi ngày cung phụng cho bọn chúng một ít tiền giấy, hai giọt máu tươi, là chúng có thể trở thành thế thân của chúng ta, ngăn chặn mọi điều tà ám, hơn nữa còn có chỗ lợi đối với chúng ta! Tôi đột nhiên phất nhanh, thành tích học tập trở nên tốt hơn, có tất cả mọi thứ, các cậu đều biết đúng không? Thật ra những cái đó đều là do tôi cầu người giấy thế thân! Muốn gì có đó! Tôi không lừa các cậu đâu!”
Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy khó chịu nhíu mày.
Văn Đông hỏi: “Vậy những người khác thì sao? Những người khác trong trường, cùng với những con quỷ chúng ta có thể nhìn thấy, bọn họ sẽ thế nào?”
Cố Hiên suy sụp nói: “Cậu mẹ nó quản bọn họ làm gì! Bọn họ sống chết hay đi đâu có liên quan gì đến chúng ta! Có thể giữ mạng mình đã là tốt rồi! Quản nhiều như vậy làm gì!”
Nghe đến đây, mọi người đều trầm mặc.
Cố Hiên này có lẽ là thật, nhưng y ngay cả giả cũng không bằng.
Cố Hiên luống cuống, y nhìn mọi người, bất an nói: “Nói chuyện đi, các người nói chuyện đi……”
Cuối cùng, y nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, nói: “Đồng Tiểu Tùng, cậu nói đi, nói cái gì cũng được.”
Đồng Tiểu Tùng hỏi ra vấn đề trong đáy lòng kia: “Tại sao lại cho tôi thau đồng?”
Thau đồng là Tri Huyền cho, nhưng cậu cảm thấy Cố Hiên hẳn cũng có đáp án.
Tri Huyền nói, là thích cậu mới cho cậu, nhưng cậu lại cảm thấy không phải như vậy.
Cố Hiên sửng sốt.
“Thau đồng? Cho cậu thau đồng? Ý cậu là, tôi đã cho cậu thau đồng?” Sắc mặt y trong nháy mắt trở nên dữ tợn, như phát điên nhào về phía Đồng Tiểu Tùng, nhưng lại bị Vu Mã Bác ngăn lại, y hét lớn: “Thì ra là mày cầm thau đồng của tao! Phá trấn áp của tao! Nếu không phải thau đồng bị mất, trấn áp bị phá thì bây giờ tao vẫn còn đang hưởng thụ mọi thứ! Là mày! Là mày Đồng Tiểu Tùng!”
Đồng Tiểu Tùng nghe hiểu, thì ra thau đồng bị mất, trấn áp mới có thể bị phá, nên Tri Huyền bảo cậu đi trộm thau đồng, là muốn tự do, thoát khỏi trói buộc.
Cho nên Cố Hiên và Tri Huyền chưa từng ở bên nhau, quan hệ của bọn họ chỉ dừng lại ở việc cung phụng cùng trấn áp, Cố Hiên thậm chí còn không biết tên của Tri Huyền.
Tri Huyền quấn lấy cậu, không phải bởi vì Cố Hiên, cũng không phải bởi vì thuần phục gì cả, mà là xuất phát từ chính Tri Huyền.
Trái tim Đồng Tiểu Tùng đập thình thịch, như mầm xuân chồi lên từ dưới đất, cuối cùng cũng chạm đến mặt trời.
***
Đám người Vu Mã Bác đều biết rõ lai lịch của thau đồng, lại kết hợp với đủ loại khả năng bọn họ phân tích trước đó, trong lòng cũng đoán được hơn phân nửa.
Vu Mã Bác giận mắng: “Anh mẹ nó còn có mặt mũi trách cứ Đồng Tiểu Tùng nữa hả, không phải anh uy hϊếp Đồng Tiểu Tùng sao? Ngày đó cũng là chính anh uy hϊếp Đồng Tiểu Tùng, bắt cậu ấy đến nhà anh lấy thau đồng! Anh xem là đồ tốt, nhưng anh có biết bởi vì củ khoai lang phỏng tay này, đã bao nhiêu lần bọn tôi muốn đánh chết anh rồi không!”
Cố Hiên phản bác: “Đó không phải là tôi!”
Vu Mã Bác xùy một tiếng, cố ý chọc giận Cố Hiên: “Ai mà biết, nói anh ta không phải anh, bây giờ anh là cái gì chúng tôi còn không biết nữa là!”
Cố Hiên bị một câu này đánh bại, toàn thân nháy mắt nhụt chí: “Tôi……”
Như thể để chứng minh, y lẩm bẩm nói: “Hắn ta xuất hiện sớm như vậy, rốt cuộc hắn ta là cái gì, tại sao muốn hại tôi, tại sao lại giống tôi như đúc……”
Văn Đông nhíu mày: “Đúng vậy, tại sao anh ta lại giống hệt anh, dường như anh ta biết mọi thứ về anh, hơn nữa…… Nếu anh ta không phải Cố Hiên, vậy tại sao lại thích Đồng Tiểu Tùng như thế?”
Đồng Tiểu Tùng ngẩn ra.
Tri Huyền nói cậu khóc rất đẹp, nói cậu rất trân quý, muốn bảo vệ cậu.
“Hắn cũng thích Đồng Tiểu Tùng?” Cố Hiên lẩm bẩm: “Bộ dạng giống nhau, lại không phải người, biết mọi thứ về tôi, lại thích Đồng Tiểu Tùng, phá trấn áp, muốn thay thế tôi…… Mẹ kiếp! Tôi biết hắn là cái gì rồi!”
Tinh thần mọi người rung lên, nhìn về phía Cố Hiên.
Cố Hiên kích động nói: “Hắn là người giấy thế thân của tôi! Hắn là người giấy thế thân tôi cung phụng! Cho nên mới giống hệt tôi! Nhưng các người nhất định không nên tin hắn, người đã dạy tôi cung phụng người giấy thế thân chưa bao giờ nói người giấy thế thân là vật sống! Hắn nhất định là thứ quỷ quái gì đó, có lẽ nói không chừng chính là những người bị tôi hại chết hai năm trước……”
Nghe vậy, Văn Đông nheo mắt lại: “Những người bị anh hại chết?”
Cố Hiên cả kinh, biết mình nói lỡ miệng, vội che đậy: “Không phải bị tôi hại chết, là bị trò chơi quỷ hại chết! Hai năm trước tôi cùng bạn học chơi trò chơi quỷ, sau đó bị quỷ quấn lấy, họ lần lượt xảy ra tai nạn ngoài ý muốn chết đi, chỉ có tôi là tìm được biện pháp sống sót! Chính là cung phụng người giấy thế thân mà tôi vừa nhắc đến, đó là cách duy nhất để sống sót!”
***
Hai năm trước.
Cố Hiên tiếp xúc với tà thuật Thái Lan, tìm được biện pháp sống sót.
Chỉ cần y tiếp cận với âm vô hạn, vào thời điểm âm dương luân phiên, để người thế thân thay thế y ở lại âm giới, y sẽ có thể chạy thoát thăng thiên.
Y tìm được bạn học làm thế thân, cùng nhau hạ âm, lấy bạn học xem như thế thân kéo dài mạng sống của mình, vĩnh viễn lưu lại ở nơi đó.
Nhưng yên ổn không được bao lâu, người chết lại lần nữa tìm tới y, người chết bị xem như thế thân không cam lòng, muốn kéo y vào địa ngục.
Cố Hiên bị người chết đuổi gϊếŧ cho rằng mình không thành công, nên lại nhiều lần tìm bạn học làm thế thân.
Mãi cho đến khi số người tử vong cuối cùng đã thu hút sự chú ý, y bị liệt vào danh sách tình nghi, không có cách nào giở trò nữa.
Mà y lại từ Thái Lan học được một biện pháp ngăn chặn tà ám, chính là cung phụng một người giấy thế thân, không những có thể ngăn chặn mọi tà ám, mà còn có thể cầu gì được nấy.
Nhưng Thái Lan cũng lưu truyền, phải cẩn thận cung phụng, ngày ngày nhỏ máu, nếu không trấn áp bị phá, sẽ bị vạn quỷ đòi mạng.
Kể từ đó, cuộc sống yên ổn trở lại, tiền tài, danh vọng, thành tựu, mọi thứ y muốn đều nằm trong tầm tay.
Mà y chỉ cần trả giá một ít máu tươi nhỏ xíu không đáng kể cùng cung phụng là được.
Cố Hiên giẫm lên thi cốt mười ba người bạn học, có được mọi thứ mình muốn.
Cho đến một ngày, y đã gặp một người mà y làm cách nào cũng không chiếm được —— Đồng Tiểu Tùng.
Thau đồng đốt tiền giấy, khói bốc nghi ngút.
Y ném bức ảnh của Đồng Tiểu Tùng vào trong đống lửa, cùng với yêu cầu tàn nhẫn: “Ta muốn có được cậu ấy.”
Một trận tà phong không biết từ đâu thổi tới, lửa trong thau đồng bị dập tắt, thổi tung mớ tiền giấy đã bị đốt một nửa kia.
Mà lần này, chuyện y yêu cầu không được thỏa mãn một cách bất thường.
***
Trước mặt mọi người, Cố Hiên còn đang nôn nóng giải thích: “Tôi cũng là người bị hại, lúc trước trò chơi quỷ không phải do tôi muốn chơi, là bọn họ lôi kéo tôi chơi, là tôi may mắn mới không chết, sau đó tìm được biện pháp thì chỉ còn lại một mình tôi, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ tới việc hại chết bọn họ, tuy rằng lúc tôi theo đuổi Đồng Tiểu Tùng dùng chút thủ đoạn cực đoan, nhưng đó là bởi vì tôi quá thích cậu ấy, bình thường tôi là một người rất tốt, tôi luôn hào phóng với bạn bè, sau khi phát tài, tôi chưa bao giờ bỏ rơi bạn bè bên cạnh!”
Văn Đông hít sâu một hơi, nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, nói: “Đồng Tiểu Tùng, cậu nói một câu đi, đối với hai Cố Hiên này, cậu hiểu rõ hơn bọn mình, cậu có tiếng nói hơn.”
Mọi người nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, Đồng Tiểu Tùng lại do dự.