Phòng khách của phủ phía Đông, là căn phòng khá hiện đại với diện tích lớn, và các nội thất trang trí đắc tiền, bao gồm: bàn ghế gỗ, lò sưởi, kệ rượu, kệ đồ gốm
và tranh đầu thú
Đây là nơi các vị thiếu gia và tiểu thư hay lui đến mỗi khi muốn trò truyện với anh trai trưởng, dĩ nhiên đây cũng là nơi để thiếu gia Lucas bàn chuyện công việc
Một nơi trang trọng như vậy lại phát ra tiếng rên và tiếng nước "nhóp nhép" đầy dâʍ ɖu͙©
"Ưʍ...uhm....um..."
Aster một nam hầu xinh đẹp đang quỳ dưới chân vị chủ nhân của mình, dùng ngực trắng mịn cùng đầṳ ѵú nhô hồng hào, bao trùm lấy thân côn ŧᏂịŧ lớn đầy gân guốt. Chiếc miệng nhỏ vụng về mυ'ŧ lên qui đầu, môi cậu chu chu ra nhìn khá đáng yêu
Thiếu gia ngồi thảnh thơi hút thuốc, đôi mắt sắc bén nhìn xuống nô ɭệ của mình. Aster có đường cong rất đẹp, chỉ quỳ thôi mông cũng chổng lên, Lucas thật muốn đè cậu ra cưỡng đoạt nhưng cả hai mới làʍ t̠ìиɦ cách đây không lâu. Chỗ đó của cậu e rằng vẫn còn sưng đau
Hai má và vành tai Aster đã đỏ ửng, cậu thấy xấu hổ cực kì, hai mắt chỉ mở hờ, như không dám đối diện với cảnh tưởng dâʍ đãиɠ mà mình đang làm ra
Côn ŧᏂịŧ của Lucas đã sớm cương cứng, nhiệt độ cũng theo đó tăng lên. Qui đầu ướt nhẹp do nước bọt và dịch nhờn
Thiếu gia thở ra một hơi khói, hai mắt lạnh lẽo khẽ nhắm lại, anh xoa đầu cậu, cổ dần ngẩn cao. Cơ thể kiên nhẫn thưởng thức du͙© vọиɠ phía dưới
Bàn tay của Lucas thon dài chạm lên mái tóc đen bồng bền của Aster, điều này làm cậu thoáng rùng mình, cảm giác hồi hộp như dân cao, lỡ cậu vô ý khiến anh không hài lòng, liệu anh có tức giận rồi nắm lấy tóc cậu không?
Kiên trì khoảng 15 phút cuối cùng thiếu gia cũng chịu bắn ra, may mà anh thương sót lúc cao trào không bắn thẳng vào miệng cậu. Nếu cậu nuốt tinh sợ là sẽ ảnh hưởng đến thai nhi
Aster ngồi dưới đất dùng khăn tay, lau gương mặt dính đầy tinh và nước bọt của mình, ngực cũng bị dính một ít
"Ta đã hi vọng ngươi sẽ sinh ra một đứa trẻ bình thường, nhưng đáng tiếc cha của đứa trẻ lại là người mang năng lực"
Aster sờ bụng mình, những kiến thức về cơ thể người lưỡng tính, bản thân cậu còn không nắm rõ. Làm sao có thể biết được khả năng hài tử sinh ra có năng lực hay không ?
Nhưng...tại sao anh lại muốn cậu sinh ra một đứa trẻ bình thường?
"Ngươi hở một chút là ôm bụng, sợ ta hại con ngươi à?"
Lucas bỗng trở nên tức giận, anh nhéo mạnh vai Aster khiến cậu đau đớn né tránh
"Ư..ưʍ..."
"Chỉ có người trong phủ phía Đông là biết ngươi đang mang thai, nếu các vị khách của ta ghé đến, thấy hành động khiếm nhã ấy từ ngươi. Họ sẽ nhìn chằm chằm vào cái bụng đáng nghi của ngươi, rồi tung tin đồn lung tung, ngươi muốn làm ta mất mặt à"
Lucas vừa nghiêm giọng trách mắng vừa nhéo mạnh lên phần bắp tay của Aster, không phải một lần mà là rất nhiều lần, khiến vùng da ấy bắt đầu bầm tím lên, lực tay của anh khá lớn, làm cậu bị đau nên không ngừng né tránh, nhưng vẫn là không thoát được
"Ư...hic..."Aster chỉ biết cam chịu, đây vốn đâu phải lần đầu cậu bị đánh mắng
Nhớ khi xưa chỉ vì không cúi chào ả chị trưởng trong gia tộc, cậu liền bị phó phu nhân dùng roi mây đánh tới tấp vào người, em gái hay em trai gì đều có thể đùa giỡn với cậu, chúng nó lấy đá chọi Aster chảy máu đầu, hất nước lên người cậu vào mùa đông giá lạnh. Những anh chị thì luôn buông lời sỉ nhục, xúc phạm. Nếu không được mẹ rèn luyện cơ thể và sức khỏe từ nhỏ...có lẽ cậu đã chịu không nổi rồi
Thiếu gia so với người trong gia tộc vẫn là đỡ hơn rất nhiều...cậu có thể chịu được
Ban đầu Aster chống đối lại Lucas, vì cậu là sát thủ muốn gϊếŧ chết anh, hơn nữa tâm lý cậu rất phức tạp khi biết mình đang có thai, những cảm xúc tiêu cực ập đến khiến Aster cứ luôn nghĩ rằng anh sẽ ra tay tàn nhẫn với cậu hơn cả người trong gia tộc
Aster không thể tưởng tượng nổi...nếu gia tộc biết cậu mang thai đứa con của mục tiêu ám sát thất bại, họ sẽ tức giận đến chừng nào, họ sẽ lại nói cậu đem về nỗi nhục nhã, đứa trẻ trong bụng cậu có thể sống được không? Khi cậu vốn đã làm việc nặng nhọc, còn phải chịu sự áp bức kinh khủng đến từ những người thân
Aster rơi nước mắt, không phải vì cơn đau do Lucas mang lại, mà là vì gia tộc đem đến cho cậu quá nhiều sự sợ hãi
"Ai cho phép ngươi khóc, nín ngay"
Aster hít mũi, cổ họng nuốt xuống ngụm nước bọt, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt
"Chỉnh y phục lại, đi theo ta"
Lucas đứng lên rời đi ngay, không thèm chờ Aster mặc lại kimono cho đàng hoàng, cậu đứng dậy máy móc vừa đi theo anh vừa chỉnh lại y phục. Một cơn gió thổi qua khiến da thịt cậu trở nên lạnh buốt, hít phải không khí lạnh chiếc mũi liền trở nên nhạy cảm
"Ha xì!..."
Aster khịt mũi, khi chỉnh xong y phục cậu thấy đỡ lạnh hơn hẳn, trang phục mùa đông này tuy không nhiều lớp nhưng lại giữ ấm rất tốt, thật lợi hại, sao anh lại ban cho một kẻ hầu như cậu chứ?
Thiếu gia dẫn Aster đến phòng trà, anh muốn ngồi ở đây xem tài liệu về các nhiệm vụ sắp tới. Cậu quỳ xuống cạnh anh, khác với phòng khách, phòng trà được bày trí rất đơn giản chỉ có bàn trà, đệm quỳ và tủ chứa cọ mực
Aster không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào, tâm trí liền hoang mang, liệu có nên đi lấy gì đó cho anh uống không?...hay là đổ mực ra giúp anh?...anh liệu có cần xoa bóp chỗ nào không? Cậu phải làm gì đây??
"Lúc đầu chẳng phải khó chịu ra mặt với ta sao? Bây giờ nhìn bộ dạng của ngươi như một con thỏ đế vậy"
Lúc đầu...là do cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu mà yếu đuối ai bảo vệ con cậu đây
Bây giờ biết anh không có ý định hại con của cậu, còn có chút gì đó rất quan tâm đến đứa trẻ trong bụng cậu nữa. Cậu dĩ nhiên biết ơn
_Ta đã hi vọng ngươi sẽ sinh ra một đứa trẻ bình thường _lời nói ấy vang vảng trong tiềm thức của Aster, không hiểu sao cậu lại thấy bất an
Trong lúc Aster mơ hồ suy nghĩ thì Lucas đặc một chiếc hộp gỗ xuống bàn, tiếng" cộp" khiến cậu sực tỉnh
"Đây là thuốc hòa nhiệt, giữ nó đi. Ngươi bị cảm sẽ chẳng ai "hầu" ta"
Aster đỏ mặt đưa hai tay nhận lấy, sau đó cúi người tạ ơn thiếu gia, theo cậu nhớ thứ thuốc này vô cùng quý hiếm và đắc đỏ, hôm yến tiệc anh cũng tặng cho tộc trưởng một hộp to
Cậu mở ra xem thì thấy có tổng cộng 10 viên, có lẽ cậu sẽ đem chia cho Suto và Hasu bớt
Suto là một cô gái đáng yêu, vừa hiểu chuyện lại rất quan tâm đến Aster, cậu thật sự rất quý trọng cô
Còn Hasu xinh đẹp nhưng mồm miệng hơi sắc đá, dù vậy cô đối với thiếu gia Lucas là một lòng trung thành, những lời nói của cô luôn là vì nghĩ cho anh
"Đừng có ngồi không ở đó, đấm lưng cho ta"
Aster cất hộp thuốc, rồi tiến ra sau lưng Lucas, quỳ thẳng người rồi đưa tay bóp lên vai anh. Bờ vai rộng rãi săn chắc như một bức tường thành, cậu luyện tập thân thể từ nhỏ nhưng cơ thể cũng chỉ mạnh vừa phải
Không gian bắt đầu chìm vào yên ắng, tiếng gió bên ngoài réo lên đầy lạnh giá, Aster không biết là do căn phòng này có than sưởi ấm hay là do điều gì khác, cả thân thể và trái tim cậu, cảm thấy vô cùng ấm áp
Bước vào phủ phía Nam sẽ là một khoảng sân rộng, vì đang là mùa đông nên cây cối đều bị tuyết trắng phủ kín, những người hầu run rẩy quỳ trên nền tuyết lạnh giá, âm thanh "vun vυ't" của đòn roi không ngừng vang lên
"Lũ người khốn khϊếp! Ta nhất định phải đánh chết các ngươi!"
Thiếu gia Lous vẻ mặt cực kì tức giận, hắn vừa mắng chửi vừa quất roi vào đám nô ɭệ của mình
"Một lũ ăn hại, ta đánh chết các ngươi!" Lous ra tay rất mạnh, chỉ một đòn thôi đã trúng rất nhiều người, hắn quơ tay một cách điên cuồng, mặc kệ đòn roi khiến những nô ɭệ đau đớn giật bắn người. Họ chỉ có thể cúi lưng thấp xuống để tránh bị quất trúng mặt
"Ah...hộc...hộc..." đánh đến kiệt sức Lous mới dừng lại, nhưng cơn phẫn nộ vẫn còn, hắn trừng mắt nhìn xuống đám nô ɭệ, chỉ tay trách móc họ
"Tại sao hôm qua đám người các ngươi lại không cản con nô ɭệ đó lại, dám để nó xông vào phòng ta!"
Một nam hầu quỳ gần vị trí của Lous, liền bị hắn đạp mạnh lên đầu, vần trán va mạnh xuống đất đến nổi bật máu, nam hầu ấy không dám phản kháng, giọng run rẩy cầu xin
"Thiếu gia, nô ɭệ đáng chết xin người bớt giận"
"Các ngươi chính là đáng chết, để một con tiện nhân sỉ nhục ta trước bao nhiêu người như vậy!" Lous lại ra tay đánh liên hồi xuống lưng đám nô ɭệ
Haru dù là nữ hầu thân cận cũng không thoát nổi tội, cô quỳ cạnh hắn, không bị đá đạp cũng bị cho ăn một bạt tay
Nói đúng hơn những kẻ hầu của hắn không một ai lành lặng cả
"Chết đi...các ngươi chết hết đi" giọng hắn bắt đầu trở nên mếu máo
Haru thấy vậy liền lo lắng ôm lấy chân hắn, cô rơi lệ cầu xin" thiếu gia người đừng như vậy nữa, người chỉ mới khỏe lại, đừng vì nóng giận nhất thời mà làm ảnh hưởng đến cơ thể"
Lous thở hồng hộc vì mệt, mỗi hơi thở đều được thể hiện rõ thông qua làng khói phả ra do thời tiết giá lạnh hình thành, cây roi trong chốc lát bị hắn dùng lực ném đi
Một chiếc áo choàng bất ngờ được đặc lên vai Lous, Zen không biết đã ở phía sau từ khi nào, anh không thể hiện cảm xúc gì nhiều chỉ nói
"Thiếu gia bên ngoài rất lạnh, xin hãy vào trong rồi giải quyết"
Lous cau có, giật phăng chiếc áo choàng ra vứt thẳng xuống đất, hắn liếc nhìn Zen một cách tức giận
"Ngươi, trong những lúc ta cần nhất thì ngươi lại biến đi đâu?" Hắn đẩy mạnh Zen ra nhưng anh chỉ bị xê dịch phần vai
Lous chỉ xuống đám nô ɭệ "ngươi so với chúng cũng chả khác là mấy, chẳng giúp ích được gì cho ta, đều vô dụng như nhau cả"
Zen vẫn rất bình tĩnh, anh im lặng lắng nghe những lời trách mắng thậm chí là sỉ nhục đến từ Lous
Thấy thái độ dửng dưng đó hắn điên máu lên tát mạnh vào mặt Zen, Haru giật mình tâm trí đầy hoang mang, cô không biết làm gì hơn chỉ có thể cúi đầu cầu xin vị thiếu gia hãy bớt giận
Zen bị đánh cho nghiên mặt sang một bên, vệt đánh hằng đỏ trên má của anh, nhưng anh không oán trách, giọng còn nhẹ nhàng hỏi
"Thiếu gia, tay có đau không? ngài là chủ nhân, ngài nói gì cũng đều đúng, đánh mắng ai là chuyện của ngài nhưng đừng làm bản thân bị đau, tôi dẫn ngài đi vào trong nghỉ ngơi" Zen cúi xuống, tay đưa ra
Lous rưng rưng hai mắt, hắn quẹt đi những giọt lệ sắp rơi, sau một lúc cũng chịu đặc tay mình lên bàn tay to lớn của Zen
Anh mỉm cười dịu dàng, ngẩn cao mặt nhìn Lous, bên tay còn lại vòng qua eo hắn dẫn hắn đi vào trong, trước đó không quên nhắc nhở
"Còn quỳ ở đó làm gì? hãy đi làm việc của các ngươi đi"
Những nô ɭệ mừng rỡ đồng loạt dạ vâng.