Sát Thủ Mang Thai

Chương 14: Diệt tộc

Mùa đông kéo dài tận 3 tháng, thời tiết lạnh giá khiến chẳng ai muốn ra ngoài, các vị thiếu gia và tiểu thư thì không nói, nhưng phận làm nô ɭệ, cho dù có bị đóng băng vẫn phải chăm chỉ làm việc

Các nô ɭệ thân cận thì ít chịu cực hơn

Aster mặc áo choàng mịn, ngồi ở phòng trà nhìn ra khoảng sân rộng đang được các nam hầu quét dọn. Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày cậu đặc chân vào gia tộc Dousuke, thai nhi cũng đã sang tháng thứ 2 rồi, giờ phần bụng cứ như bị no căng vậy

"Aster à, hay đóng cửa lại đi, bên ngoài lạnh lắm" Suto bưng chậu than đến gần cậu, còn quạt để hơi ấm tỏa ra nhiều hơn

Aster lắc đầu, cậu đang chờ thiếu gia Lucas đến, nếu cứ ngồi nhìn 4 bức tường thì chán lắm. Ngắm cảnh tuyết rơi thích hơn nhiều, Suto quan tâm đến sức khỏe của cậu, cô lấy ra một viên thuốc, đó là món quà do Aster tặng

"Hay anh uống nó, tôi sẽ yên tâm hơn"

Aster lắc đầu kịch liệt, hôm đó cậu tặng cho Hasu 5 viên thuốc hòa nhiệt, nhưng cô nàng lại tức giận rồi quát cậu, là không biết trân trọng quà của thiếu gia ban cho. Aster đành chia 5 viên đó cho Suto nhưng cô cũng từ chối, năn nỉ lắm mới chịu nhận 1 viên. Bây giờ cậu uống có khác gì đang lấy lại quà đâu

"Món đồ quý như vậy, tôi luôn mang bên người, 1 phần là vì trân trọng, phần còn lại là muốn anh có để dùng trong lúc khẩn cấp" Suto dịu dàng giải thích

Aster không cần đến thuốc, chỉ cần nghe những lời nói như vậy, trong lòng đã đủ ấm áp rồi, Suto thật chu đáo, chuyện gì cũng đều nghĩ cho cậu. Nếu cậu không bị câm nhất định sẽ nói cảm ơn cô

Suto quan tâm Aster hệt như người mẹ đã mất của cậu vậy, cậu thật may mắn vì có cô bên cạnh

"Hai ngươi nghĩ mình là cái thứ gì vậy chứ!" Hasu không biết xuất hiện từ lúc nào, cô cau có chỉ trỏ trách móc

"Phòng trà là nơi để thiếu gia nghỉ ngơi thư giản, các ngươi dám trong lúc ngài ấy vắng mặt, tự ý mở toang cửa để hơi lạnh xộc vào. Còn chậu than không khói này có biết đáng quý bao nhiêu không? Cái mạng hèn của hai ngươi còn không giá trị bằng"

Aster thấy Hasu tức giận như thế cũng đành đứng dậy đi lại bàn ngồi, Suto hối hả mang chậu than cất về vị trí cũ, không quên đóng cửa phòng lại

"Thiếu gia sẽ đến trong ít phút nữa, ngươi mau đi đi, để mỗi Astet ở lại hầu hạ thôi"

Suto "vâng" rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn Aster, như muốn nói cậu hãy cẩn thận

Hasu gọi người chuẩn bị ít bánh đặc lên bàn, nhìn đống đồ ăn thơm ngon, Aster khẽ nuốt nước bọt. Gần đây cậu ăn rất nhiều không biết có phải do hài tử đang phát triển không?

Hasu đã ra ngoài đứng đợi Lucas, tuy thời tiết khắc nghiệt nhưng gia tộc Dousuke lại nhận nhiệm vụ khá nhiều, Lucas luôn trong tình trạng bận rộn, rảnh một chút là lôi Aster ra cưỡиɠ ɠiαи. Cậu không dám chống đối anh nên cho dù tiểu huyệt có đau nhứt, cũng không dám phản kháng gì

Mà điều đó giờ không quan trọng, quan trọng là cậu thèm bánh trên bàn của thiếu gia, có nên lén lấy một cái ăn không? Anh chắc chả để ý số lượng bánh trên bàn đâu nhỉ?

Nghĩ thế khiến Aster có thêm động lực, cậu lấy một cái bánh quy, lúc định bỏ vào miệng thì cánh cửa phòng mở ra, thiếu gia Lucas cùng Hasu tiến vào, và họ phải dừng chân vì cảnh tượng trước mắt

Bị bắt quả tang, Aster giật mình làm rơi cả bánh xuống sàn, cậu lúng túng cúi người chào anh

Hasu chỉ tay vào mặt cậu lớn giọng quát "to gan, đây là điểm tâm của thiếu gia, ai cho ngươi tự tiện dùng"

Lucas tiến đến ngồi xuống "ngươi đi đổi dĩa bánh khác đi, lấy bánh gì đó mềm một chút"

"Dạ" Hasu bực mình liếc Aster rồi đi ra ngoài chuẩn bị

Lucas chỉ tay gần chậu than "ngươi qua đó, quỳ xuống giơ hai tay lên"

Aster buồn bã, chậm rãi đi qua một góc nhận hình phạt, thật ra cậu tự ý ăn vụng là vì quá thèm. Mang thai tháng thứ hai cơ thể bắt đầu có tình trạng ốm nghén, cậu không dám thể hiện rõ cho Suto biết, sợ cô lo lắng, và cũng sợ thiếu gia sẽ cho rằng cậu phiền phức

Aster rất thèm đồ ngọt, cậu muốn ăn bánh kem, bánh quy và bánh đường...

5 phút trôi qua, Aster vừa đau đầu gối vừa mỏi hết cả tay, cậu cử động thể hiện sự khó chịu, nhưng khi Lucas liếc lên cảnh báo, cậu liền giữ vững tư thế

Hasu đi vào nhìn thấy Aster bị phạt quỳ thì nhếch mép cười, cô đặc dĩa bánh mochi xuống bàn giọng điệu nhẹ nhàng nói

"Thiếu gia, đã để ngài chờ lâu, đây là bánh mochi nhân đậu đỏ nhà bếp mới làm, ngài dùng đi ạ"

Aster nhìn bốn cái bánh nún nính trên dĩa, thì há miệng thèm thuồng, cậu khẽ nuốt nước bọt. Cố nhìn sang hướng khác, nhưng chiếc mũi thính vẫn là ngửi được mùi vị ngọt thơm

Tay cậu đã mỏi lắm rồi thật sự không thể chịu nổi nữa, sau một hồi cố gắng, Aster run rẩy, cuối cùng là bỏ tay xuống trước đó còn rên một hơi mệt mỏi

Hasu thấy vậy thì lên tiếng "thiếu gia đã cho phép ngươi hạ tay xuống chưa, mau..."

"Được rồi Hasu, ngươi đi ra ngoài đi"

Hasu muốn phản bác gì đó, nhưng không dám lên tiếng, cô đứng dậy hầm hực bỏ đi

"Ngươi lại đây"

Aster ngập ngừng, đầu gối tuy đau nhứt vẫn phải cố gượng dậy, cậu đi đến quỳ xuống đệm ngồi êm ái

Lucas nhìn đống bánh trên bàn rồi nhìn cậu "ăn đi"

Aster to mắt ngạc nhiên, anh nói cậu sao?

"Ta cho phép, ngươi lại không dám?"

Aster lắc đầu, cậu gượng cười nhìn anh xong bóc miếng bánh mochi mềm mại bỏ vào miệng. Hai mắt sáng lên thể hiện sự thích thú, trong một tháng mùa đông vừa qua thiếu gia đối xử rất tốt với cậu, tuy anh vẫn phạt khi cậu hành động thiếu chừng mực, nhưng chưa từng nặng tay

Aster có cảm giác mình như thú cưng vậy, người khác đối tốt thì lập tức trở nên ngoan ngoãn nghe lời

Sau khi chén sạch điểm tâm của anh, cậu mới thấy không hợp lệ, khi nhìn lên thì anh vẫn đang chăm chú viết gì đó. Trông thật bận rộn

"Thưa thiếu gia, ngài Luis và y sĩ Ita đang ở phòng khách chờ ạ" một nam hầu thông báo

"Ừm..." Lucas hạ bút đứng lên, Aster cũng vội đứng dậy nâng bước đi theo sau

Cậu được lệnh xuống bếp chuẩn bị ít bánh trái và trà nóng, lúc vào phòng thì mọi người đã bắt đầu trò truyện đa số là về nhiệm vụ và về gia tộc.

Aster dân trà dân bánh xong thì quỳ xuống chỗ của Lucas, nhìn cậu như cún con vậy

Ita định nhấp một ngụm trà nhưng chợt nhớ ra điều gì đó "phải rồi thiếu gia Lucas, hôm qua tôi có ghé phủ trung tâm xem bệnh cho tộc trưởng"

"Sức khỏe của cha không tốt sao?" Lucas tập trung lắng nghe

"Vâng, ngài ấy tốn quá nhiều sức lực khi còn trẻ, cộng thêm áp lực tinh thần, thành ra tuổi thọ bị giảm không ít, có lẽ chỉ cầm cự nổi 5 năm nữa thôi"

Luis mang vẻ mặt đượm buồn" gánh vác một gia tộc lớn vốn không dễ dàng, chúng ta chỉ làm theo lệnh của tộc trưởng thôi, đã cảm thấy quá sức rồi. Huống hồ tộc trưởng còn phải giải quyết những chuyện lặt vặt của thê thϊếp và con cái"

"Hôm qua thiếu gia Lous đến, đã bị tộc trưởng quản giáo cho một trận" Ita thầm cười

"Hả?" Luis làm ra vẻ mặt thích thú

"Thiếu gia Lous bất kính với anh trai trưởng, bị dạy dỗ lại không biết điều, còn mách với tộc trưởng là mình bị sỉ nhục"

Luis nhếch mép cười "Lous luôn làm mấy trò đáng thương với tộc trưởng, cha cũng phải có lúc mệt chứ"

"Nhưng vẫn là rất yêu thương ngài ấy, để ngài ấy nguôi giận, tộc trưởng đã cho thiếu gia Lous cả hộp thuốc hòa nhiệt mà ngài Lucas đã tặng hôm yến tiệc" Ita thở dài lắc đầu

"Dù gì cũng là quà ta tặng, tộc trưởng muốn cho ai thì tùy" Lucas không quan tâm đến việc này

Luis thấy bất bình cho vị sư huynh, nhưng anh không muốn so đo thì Luis cũng không nhắc đến làm gì

Ita nhìn Aster, cậu không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của ba người bọn họ, chỉ lo nhìn chằm chằm vào đống bánh trên bàn. Miệng mở hờ, nước bọt như muốn rơi ra ngoài

Ita cười ra một tiếng, người lưỡng tính khi mang thai sức ăn rất khỏe, và một khi đã thèm gì đó là khao khát được ăn cực lớn

Luis thắc mắc nhìn theo hướng của Ita, Lucas cũng nhìn xuống chân mình

"Ngươi muốn ăn đến thế sao?"

Bị Luis nhắc nhở Aster giật mình, lúc này mới nhận ra mọi người đều đang quan sát mình, cậu đỏ mặt lắc đầu

"Không ngờ gu của anh lại là kiểu người đáng yêu đấy"

"Đáng yêu?" Lucas cười khinh, đáng yêu đến mức muốn gϊếŧ anh à

Aster cúi đầu không dám nhìn bất kì ai

"Thưa thiếu gia, ngài Zen đã đến" một nam hầu thông báo

"Cho vào"

Luis thở dài" mùa đông giá lạnh thế này vẫn là không tha cho chúng ta"

Zen bước vào cúi chào hai vị thiếu gia, là một người không thích nói nhiều, anh đi thẳng vào vấn đề

"Hôm qua con trai trưởng vừa mới chào đời của chúa công đã bị ninja ám sát"

Luis cau mày" chúa công hiện tại vừa mới nhận chức, hẳn là các thê thϊếp tranh giành sinh con rồi đấu đá lẫn nhau đây mà"

Ita vuốt cằm "cũng không thể đoán mò, nhưng quả thật con trai đầu tiên sau khi chúa công nhận chức thì rất cao quý. Khả năng sau này được đào tạo và kế vị rất lớn"

"Bọn ninja chán sống, tội này sẽ bị diệt tộc"

"Đúng vậy, chúa công muốn các kiếm sĩ của gia tộc Dousuke tiêu diệt toàn bộ người nhà của tên ninja ấy"

Zen đưa ra một hình vẽ "đây là kí hiệu trên người tên ninja được những kẻ chứng kiến phát họa lại"

Là hình xăm phi tiêu

"Ah!" Aster trừng mắt ngạc nhiên, cậu đang quỳ ngay thẳng lập tức ngồi hẳn xuống sàn

Mọi người đều quay sang nhìn, nhưng Aster không quan tâm đến điều đó gương mặt hiện rõ sự sợ hãi cùng hoang mang, cậu ôm bụng mình thở hồng hộc

Lucas "chật" một tiếng khó chịu, anh lệnh cho Ita đem cậu ra ngoài

Ita "vâng" rồi đỡ Aster đứng dậy rời khỏi cuộc họp

Cậu không biết vì sao bản thân lại có phản ứng như vậy? Chỉ là trong lòng bỗng dân lên nổi lo sợ khó tả, nếu gia tộc Dousuke biết cậu là người của gia tộc ninja thì sao? Họ muốn diệt tộc, vậy cậu và đứa con trong bụng cũng sẽ...

Từ khi cha qua đời, gia tộc càng ngày càng đi xuống, người trong gia tộc ham vật chất, nên nhiệm vụ nào cũng chấp nhận thực hiện...nhưng tại sao lại bất cẩn để lộ biểu tượng gia tộc như vậy? Thật quá ngu ngốc

Ita đỡ Aster về phòng, cậu ngồi trên nệm, gương mặt luôn lộ ra biểu cảm hoang mang, y sĩ kiểm tra cơ thể thì chỉ thấy cậu đang căn thẳng quá mức, nhưng nguyên nhân là gì?

"Bình tĩnh lại nào, cậu sao vậy?"

Aster lắc đầu, cơ thể cậu không có hình xăm có thể may mắn thoát tội. Nhưng...cha đã tốn biết bao công sức gầy dựng lên gia tộc, bây giờ chỉ vì sơ ý của một người mà diệt vong

Ita thấy tình hình của Aster không ổn, liền lấy ra một viên thuốc an thần đưa cho cậu uống, chỉ có giấc ngủ mới giúp cậu không suy nghĩ nhiều trong lúc này

Tại phòng khách, mọi người vẫn đang bàn chuyện không một ai quan tâm đến sự việc chắn ngang vừa rồi

"Tộc trưởng đang không khỏe, nhưng đây là thỉnh cầu của chúa công. Gia tộc Dousuke không thể từ chối, vì thế tộc trưởng đã cho phép thiếu gia Lucas, chỉ đạo nhiệm vụ lần này"

Luis vui ra mặt nhìn Lucas" thế thì tốt quá, đây là cơ hội để anh chứng minh ngoài anh ra không ai xứng làm tộc trưởng tương lai"

Anh nhếch mép cười" ninja quan trọng chạy nhảy khéo léo, vậy mà dám ra tay ám sát trong mùa đông trơn trượt. Lũ người ngu ngốc...Zen ngươi hãy điều tra hành tung của gia tộc ấy, rồi báo cáo lại cho ta. Chúng ta sẽ ra tay trong chính mùa đông này"

"Vâng" Zen cúi đầu nhận lệnh

Với tác dụng của thuốc an thần Aster ngủ đến tận tối, đến khi tỉnh dậy đã bị đem đến phòng của Lucas

Cậu nhấc từng bước mệt mỏi đi trên hành lang dài, Suto hộ tống với tâm trạng vô cùng lo lắng

"Aster à, anh có sao không?"

Cậu không để ý đến lời nói của Suto, nên không đáp lại, rõ là đang bị phân tâm điều gì đó

Đến nơi cô đành rời đi để cậu tiến vào phòng của thiếu gia

Cậu quỳ xuống, cúi đầu chào anh, nhưng mãi mà anh vẫn chưa cho phép ngẩn mặt

Aster mím chặt môi, sợ hãi như dâng cao cậu bắt đầu trở nên run rẩy, chỉ thấy chân của Lucas càng lúc càng tiến đến gần

"Chát!" Thanh âm vang lên, lưng Aster truyền đến cảm giác đau rát cực độ, cậu giật mình rên lên một tiếng to

"A..!!" Cậu biết bản thân đã bị thứ gì quất trúng, đó là roi da, mỗi khi cậu làm việc không đúng theo yêu cầu của người trong gia tộc, là sẽ bị roi đánh vào người. Cảm giác lúc đó và hiện tại không khác nhau là bao

"Ngẩn đầu lên"

Aster run rẩy, ngước nhìn anh một cách sợ hãi

"Đừng nghĩ làm ra bộ dạng đó ta sẽ thương sót cho ngươi" Lucas mang vẻ mặt cực kì lạnh lùng, đôi mày chau lại, giọng trầm nghiêm đầy cáu gắt

Trên tay anh là một cây roi da màu đen săn chắt có khả năng gây sát thương cực lớn.