Lúc Aster tỉnh giấc đã thấy bản thân ở trong một căn phòng xa lạ, cậu bật dậy hoang mang nhìn xung quanh, phát hiện một vài món nội thất quen thuộc, sau khi nhìn lại mới nhận ra, đây vốn là phòng cậu
"Anh tỉnh rồi sao" Suto đúng lúc đến, cô niềm nở bước vào phòng, đặc chén cháo to xuống bàn rồi tiến đến đỡ cậu đứng dậy
"Anh hãy ăn một chút đi, đây là cháo yến thượng hạng, bình thường chỉ có các vị chủ nhân mới được dùng"
Aster ngồi xuống bàn, cậu nhìn tô cháo tỏa ra mùi thơm ngon miệng, bên trong có rau củ và thịt thái nhỏ, lớp mỡ ở trên hình như là dầu cá
Ánh mắt cậu lại dời sang những món đồ lạ xuất hiện trong phòng mình, Suto hiểu ý liền giải thích
"Thiếu gia đã lệnh tu sửa lại phòng cho anh, các cửa giấy mỏng được thay bằng giấy vải, ở góc phòng là chậu than không khói, dưới chiếc bàn này là thảm lông, anh xem các tranh kí họa trên tường đều mang ý nghĩa tốt đẹp"
Aster bỗng nhếch mép cười điều này khiến Suto hơi hoang mang, cô nhìn cậu lo lắng hỏi" anh sao vậy? "
Aster lắc đầu, tay cầm chiếc thìa bạc lên quan sát, sau đó bắt đầu thưởng thức. Không ngờ cậu lại khóc khi ăn muỗng cháo đầu tiên
"Anh có sao không??" Suto hoang mang không biết phải làm như thế nào
Thật quá khác biệt, khi xưa cậu làm việc cơ cực cả ngày, chỉ đổi lại được một chén cháo nhỏ nguội lạnh, đói đến mức đưa lên miệng húp sạch trong một hơi, chưa bao giờ cầm thìa lên ăn đàng hoàng cả, đồ ăn thừa của gia tộc là những món thượng hạng đối với cậu, chỉ cần dư một ít thôi cũng giúp cậu no được một bữa
Chỗ ngủ của cậu là nhà bếp hoang tàn, khi đông đến gió lùa vào lạnh thấu ruột gan, cậu phải dùng những tấm vải mục nát làm chăn, bầu bạn cũng lũ chuột
Bây giờ thức giấc lại ở trong một căn phòng xa hoa tiện nghi, còn có kẻ hầu người hạ đến từng miếng ăn
Aster quẹt đi những giọt nước mắt, rồi mỉm cười với Suto, ý bảo là bản thân không sao cả
Cô bị cậu dọa suýt nữa là là khóc theo rồi
Sau khi Aster ăn xong một nô ɭệ khác xuất hiện dọn dẹp cho cậu, Suto sau đó lấy từ tủ quần áo ra một đống y phục mới
"Đây là trang phục mùa đông, đều là vải cao cấp, tôi giúp anh mặc nhé, anh thích màu gì?"
Aster chọn một bộ đơn giản nhất là màu trắng, điểm chung của các y phục mùa đông là đều có viền bông mịn
Suto vừa thắc dây áo choàng cho cậu vừa nói "thiếu gia bảo sau khi chuẩn bị xong, phải đưa anh đến phòng khách hầu hạ ngài ấy"
Aster ngập ngừng gật đầu, sau đó cậu được Suto dẫn ra bên ngoài
Mùa đông đã đến, thời tiết giá lạnh vô cùng, vừa đặc chân ra ngoài nhiệt độ đã thay đổi đến kinh ngạc, lúc này Aster mới biết được chậu than sưởi ấm của thiếu gia ban cho lợi hại đến mức nào
Nhìn tuyết rơi cậu lại nhớ đến mẹ, lúc còn nhỏ cậu chịu lạnh rất kém dù ngồi cạnh lò sửi cũng chỉ đỡ hơn một tí, mẹ phải ôm lấy cậu ngủ qua ngày đông
Gia tộc Aster có một biểu tượng đặc trưng, đó là hình phi tiêu, các thành viên trong gia tộc phải xăm hình phi tiêu lên người. Nhưng cậu từ khi sinh ra đã không được công nhận vì là người lưỡng tính, gia tộc trực tiếp xem cậu là người ngoài, mẹ vì chuyện này đã xung đột với tộc trưởng, kết quả chẳng những không lấy lại được công bằng cho cậu còn bị tộc trưởng ruồng bỏ
Hôm ấy cậu dùng than mài nhọn vẽ lên cổ tay mình hình xăm phi tiêu, còn thích thú ngắm nhìn nó. Nhưng xui xẻo các anh chị nhìn thấy, họ nói lại với phu nhân trưởng, bà ta đã kêu người đánh gãy tay cậu, phải mất cả mấy tháng mới khỏi. Từ đó cậu không bao giờ dám vẽ linh tinh nữa
Hiện tại cậu biến mất, chắc họ vui mừng lắm
Hasu đứng trước cửa phòng khách, thấy Aster đã đến cô lệnh cho Suto quay về làm việc, rồi mở cửa đưa cậu vào trong
Bên trong Lucas đang trò truyện với thiếu gia Luis, Aster quỳ xuống cúi đầu chào hai người họ
"Lại đây quỳ dưới chân ta" Lucas ra lệnh
Cậu chầm chậm đi đến, chỉnh lại y phục rồi quỳ gọn dưới chân anh
Luis mỉm cười" chà...bình thường anh cho cậu ấy ăn mặc đẹp thế này sao? Lúc nhìn ở yến tiệc đã thấy là một mỹ nhân rồi, hiện tại muôn phần xinh đẹp hơn"
"Chỉ được mỗi gương mặt" Lucas trả lời ngắn gọn
"Anh và tôi đi qua rất nhiều kĩ viện, mỹ nhân nhìn thấy không ít, nhưng vẻ đẹp của Aster, đúng là hiếm có. Mạnh mẽ nhưng lại pha chút mong manh, trông cũng lanh lợi thông minh" Luis nhìn cậu không ngừng khen ngợi
"Thiếu gia, ngài Zen đã đến" Hasu đi tới thông báo
"Cho vào"
Zen cầm trên tay 1 xấp giấy bước vào, anh cúi đầu chào hai vị thiếu gia
Lucas sau đó lệnh tất cả các nô ɭệ có mặt trong phòng đi ra ngoài hết, dĩ nhiên là trừ Aster
Zen ngồi xuống ghế, đặc đống giấy lên bàn, mắt liếc nhìn Aster
"Thiếu gia, chuyện này tuyệt mật cậu ấy ở đây có ổn không?"
"Nó bị câm, không tiếc lộ được gì đâu"
"Vâng" Zen không nói gì nhiều mà đi thẳng vào chủ đề chính
"Đây là toàn bộ tài liệu về tổ chức Kyme, mại da^ʍ, mua bán nội tạng và thuốc phiện. Cách thức hoạt động của tổ chức này vô cùng phức tạp, họ nắm giữ nhiều kỹ viện trong tay. Thông qua một số geisha và nam kỹ đã được đào tạo, đánh lừa khách hàng, một là gϊếŧ họ lấy nội tạng hai là thử nghiệm thuốc"
Lucas và Luis không còn làm bộ mặt bình thản như khi nãy nữa, giờ trông họ nghiêm túc vô cùng, tay cầm những tờ tài liệu lên xem, tai thì lắng nghe những gì Zen đang nói
Aster nhìn thôi cũng cảm thấy áp lực
"Ngoài ra tổ chức này còn mua bán con người, tất cả bọn họ đều được huấn luyện để phục vụ cho kỹ viện, không hợp tác sẽ bị đem ra mổ xẻ, hoặc làm vật thử nghiệm thuốc"
"Độc ác thật" Luis cau mày
"Biết mặt kẻ cầm đầu chưa?" Lucas bắt đầu châm thuốc hút
"Chưa ạ, chỉ biết mùa đông của 2 năm sau hắn sẽ đến một trong số hai kỹ viện, Tayami và Sinoya, thực hiện một cuộc mổ xẻ cơ thể người lưỡng tính"
Tất cả mọi người nghe vậy thì khá ngạc nhiên
"Người lưỡng tính vốn không nhiều, một khi cùng người mang năng lực sinh sản, tỉ lệ ra đứa trẻ mang năng lực là 100%, họ muốn tìm hiểu cơ quan thụ tinh của người lưỡng tính, muốn nhân bản nó phục vụ cho các gia tộc lớn cần người năng lực nối dõi"
Aster nhẹ nhàng sờ bụng mình, cậu lén nhìn lên Lucas, anh đang rất tập trung. Phong thái tỏa ra hệt như những người lãnh đạo
"Tại sao phải là mùa đông của 2 năm sau?" Luis thắc mắc
"Vì phải để vật thí nghiệm của họ đủ tuổi sinh sản, mới tiến hành mổ xẻ được"
Aster nghe vậy thì tái mặt, nghĩa là tổ chức đó đang giam giữ một đứa bé ư? Khi đứa trẻ ấy trưởng thành sẽ bị đem ra làm vật thí nghiệm cho lũ người vô đạo đức ấy?? Aster từng thấy qua những cảnh máu me đáng sợ, nhưng lòng người mới là thứ đáng sợ nhất, cậu ôm chặt bụng mình gương mặt đầy hoang mang
"Người thăm dò, chết rồi à" Lucas phả khói thuốc ra, nó bay lên cao rồi biến mất
Giọng của Zen có chút tiếc thương" vâng...trước khi chết cậu ấy đã kịp giao toàn bộ thông tin cho tôi"
Lucas lại cất lời "nếu gia tộc Dousuke hoàn thành được nhiệm vụ gϊếŧ kẻ cầm đầu tổ chức Kyme, thì sẽ được hưởng những lợi nhuận gì?"
"Tiền thưởng lớn là đương nhiên, nhưng cái khiến tộc trưởng mong muốn nhất, đó là gia tộc Dousuke sẽ được làm chủ hợp pháp của toàn bộ các kỹ viện đang được tổ chức Kyme nắm giữ"
"Cũng rất xứng đáng, lợi nhuận như thế đủ nuôi thế hệ sau của gia tộc Dousuke" Lucas lấy một tờ tài liệu khác xem, những tài liệu anh thấy có ích đều để qua một bên
"Chúng ta phải có kế hoạch kĩ lưỡng, đây là một nhiệm vụ khó" Luis vuốt cằm
"Hai vị hãy xem xét kỹ, tháng sau các thiếu gia sẽ họp ở phủ trung tâm, tộc trưởng muốn nghe ý kiến của từng người"
30 phút sau cuộc bàn luận kết thúc, Zen cúi chào hai vị thiếu gia rồi rời đi ngay, còn Luis thì nán lại trò truyện với Lucas
Không khí không còn căn thẳng như lúc nãy nữa, khiến Aster thấy thoải mái hơn
"Thật đáng ghét, nhiệm vụ kia vừa xong nhiệm vụ mới lại được đưa ra. Haizzz...thiếu gia Lucas, anh nói xem chúng ta thật quá đáng thương mà"
Lucas chỉ đáp lại bằng một nụ cười
"Các tiểu thư chân yếu tay mềm thì không nói, nhưng thiếu gia Lous không làm gì cũng có thứ tốt đẹp dân đến, toàn là công sức của chúng ta mà ra. Hắn chẳng những không tôn trọng mấy đứa em trai đáng thương này, ngay cả anh trai còn dám hỗn sượt"
Aster nuốt nước bọt, gia tộc cậu cũng trách mắng cậu vì không giúp ích được gì cho họ. Nếu thiếu gia Lous không được tộc trưởng yêu thương, không biết có rơi vào tình cảnh giống cậu không. Nhưng cậu tin chắc là không vì người trong gia tộc này đều rất tốt
Luis than phiền một hồi thì cũng xin phép rời đi
Ttong phòng giờ đây chỉ còn mỗi Aster và Lucas, anh nhìn xuống cậu, cất giọng ra lệnh
"Đứng dậy"
Aster chậm chạp đứng lên, cậu quỳ nãy giờ nên chân hơi ê ẩm. Vừa vững được một chút đã té ngã vào lòng anh
"A" Aster giật mình định tránh qua một bên nhưng đối phương lại ôm eo giữ chặt lấy cậu
"Ngươi có biết tại sao lúc đầu ta lại cho ngươi ăn mặc hở hang để hầu hạ ta không?"
Aster đã nghĩ anh muốn thông qua bộ y phục đó sỉ nhục cậu
"Ta muốn quan sát bụng của ngươi, nó phô bày ra cũng là để nhắc nhở ngươi hãy cẩn thận khi hầu hạ ta" Lucas xoa lên bụng cậu, nó hiện tại chưa quá to
Aster theo phản xạ đẩy tay anh ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí liếc lấy mình, cậu liền buông tay.
"Ngươi lại ngu ngốc không hiểu? Còn dám ra tay tấn công ta, cố bỏ trốn để suýt nữa xảy thai"
Aster gục mặt xuống không dám nhìn lấy vị thiếu gia, cậu phải làm gì để anh bớt giận đây? Cậu không muốn nhìn thấy anh nổi giận đâu
"Cởi đồ, để ta nhìn ngực ngươi"
Aster không do dự mà làm ngay, sau khi bộ ngực bị lộ ra cậu mới xấu hổ muốn dùng tay che lại
Núʍ ѵú hồng hào xinh đẹp do thời tiết lạnh bất giác nhô lên, ngực cậu nở nang lại trắng trẻo. Lucas chộp lấy một bên ngực, xoa nắn một cách bạo lực
"Ah..a...a..."Aster vặn vẹo, miệng rên lên vì đau
"Nếu bây giờ ta lại làm chuyện đó, e rằng ngươi sẽ không chịu nổi"
Aster có chút nhẹ nhõm, may mà anh cũng biết được điều này
Lucas đưa lưỡi liếʍ lên xuống đầṳ ѵú xinh xắn, nước bọt ấm nóng thoa đều lên nó. Bên vυ' còn lại được các ngón tay ngắt nhéo, 2 kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác nhau khiến Aster có những cảm giác kì lạ
Vừa nhột vừa đau lại vừa sướиɠ...
"Ưʍ...a...ah...ah..."
Aster che miệng, cố không phát ra tiếng rên quá lớn, kɧoáı ©ảʍ từ hai đầṳ ѵú lan ra khắp cơ thể, côn ŧᏂịŧ dần nhô lên
"Tiện nhân dâʍ đãиɠ" Lucas như không nhịn được nữa, anh ghị cậu ngồi xuống sàn, tay lấy dươиɠ ѵậŧ khủng của mình ra đặc giữa ngực cậu
"A..."Aster run rẩy nhìn xuống thứ khổng lồ ấy, cậu nuốt nước bọt rụt rè nhìn lên anh
"Nào dùng tay khép hai bên ngực của ngươi lại, ngươi sẽ hầu hạ ta như thế"
Aster miễn cưỡng gật đầu, cậu ngại ngùng chạm vào ngực mình, cố ép nó lại ôm lấy gậy thịt của thiếu gia, nhưng ngực cậu sao đủ lớn để ôm trọn thứ khổng lồ ấy của anh, qui đầu vẫn bị lộ ra, nhìn xuống nó khiến cậu đỏ hết cả mặt
"Chậm chạp quá"
Aster thở mạnh vì quá xấu hổ, cậu di chuyển để ngực mình ma sát lên thân côn ŧᏂịŧ gân guốt, như để sưởi ấm nó vậy
Lúc nãy trong mắt Aster, Lucas là một vị thiếu gia cao cao tại thượng, là một người uy nghiêm tài giỏi, nhưng bây giờ anh như một tên biếи ŧɦái bức ép người khác, cậu cảm thấy việc mình đang làm quá mức tục tĩu
"Ư...hic"
Aster cuối cùng vẫn là cảm thấy rất hổ thẹn, thà bắt cậu làm việc cực nhọc còn hơn làm những thứ dâʍ ɖu͙© này. Cậu buông tay khụy người xuống ôm lấy ngực mình
"Ai cho phép ngươi dừng lại" Lucas trừng mắt tức giận, anh mạnh tay véo lấy tai cậu
"Ư...ah..." Aster ghị lấy tay anh lại, nhưng thiếu gia tuyệt nhiên không dễ dàng buông ra, cho dù cậu có nhìn anh bằng ánh mắt vang xin
"Ta cho ngươi ăn xung mặc sướиɠ, ngươi lại không thể hầu hạ tốt, ngươi muốn chết rồi phải không" Lucas trầm giọng nghe rất đáng sợ, anh đẩy cậu sang một bên nhưng lực không quá mạnh, chỉ khiến cậu bị xê dịch một tí
Aster hoảng sợ, cậu lắc đầu ôm lấy chân anh rồi quỳ úp mặt xuống đất
"Ngươi muốn ta chủ động ôm ấp ngươi sao? Rốt cuộc ta là chủ nhân hay ngươi là chủ nhân"
Cậu chỉ biết im lặng, thiếu gia đang tức giận, nếu cậu không làm hành động biết lỗi anh sẽ càng giận dữ hơn
"Ngẩn mặt lên, tiếp tục đi"
Aster biết thiếu gia chỉ xem cậu như một tên nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, nhiệm vụ của cậu quay đi quẩn lại vẫn là hầu hạ du͙© vọиɠ cho anh. Nếu cậu cứ nhát gan như vậy thì chỉ khiến anh sớm chán ghét, cậu phải cố gắng vì đứa bé con trong bụng, cậu rất cần sự chăm sóc hiện tại
Cậu không muốn bị đối xử giống lúc trước nữa
Aster ngẩn mặt lên, quỳ sát lại anh. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác, từ trước đến giờ cậu đã không thể lựa chọn bất cứ điều gì cho bản thân mình rồi.
Cuộc đời cậu chính là để kẻ khác sắp đặt.