Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 4: [H+] Tôi sẽ điên cùng cô

Ánh mắt anh nhìn gương mặt tái nhợt vì đau của người phụ nữ ở trong lòng thêm thâm sâu, nhưng hông vẫn không ngừng lại mà tiếp tục đưa đẩy.

Cảm giác ấm nóng trơn trượt khiến anh chẳng hề muốn dừng, gạt bỏ mọi hoài nghi sang một bên tiếp tục niềm vui thích mới được khai phá của bản thân.

Đôi tay rắn chắc đỡ lấy cặp mông tròn đầy liên tục nhào nặn, biến hoá ra đủ loại hình dạng, phối hợp cùng cơ thể điều chỉnh tốc độ của cả hai người.

Sau khoảnh khắc đau đớn vì bị phá thân, Trần Gia Ly lại bị cảm giác ham muốn mới lạ nhấn chìm. Gương mặt bắt đầu lại hồng hào trở lại, sóng mắt ướŧ áŧ nhìn chăm chú vào đôi môi của anh, lưỡi nhỏ đưa ra tự liếʍ môi mình, thật ngon, thật thèm khát.

Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng theo từng cú huých của anh như một bản tình ca gợi cảm, chôn vùi tất cả lý trí, chỉ còn lại sự đê mê với thân thể của đối phương.

Tuấn Phong gầm nhẹ, tốc độ thúc nhanh dần, dồn dập, rồi ghì chặt lấy cô, phóng thích tất cả.

Sau khi kết thúc, anh tụt bao bảo vệ ra thắt nút lại ném xuống góc tường rồi kéo quần của mình lên bước vào phòng tắm. Đến cả ánh mắt cũng không thèm nhìn lại người vừa bị mình thả xuống nền nhà.

Trần Gia Ly kiệt sức nửa nằm nửa quỳ trên sàn nhà trải thảm. Nước từ phần dưới cơ thể cô chảy ra đùi, sau đó nhỏ giọt ra ướt cả một mảng thảm lớn.

Vẫn chưa hết khó chịu.

Cảm giác cơ thể vẫn còn rất cần, nhiều hơn là chỉ như thế.

Đó là cảm giác khát khao thôi thúc từ tận nơi sâu thẳm trong bản năng.

Trần Gia Ly đưa tay lên cởi tiếp chiếc áo vướng víu phía trên ra, áo sơ mi, áo phông ba lỗ, rồi tới áσ ɭóŧ ren màu đen gợi cảm. Nơi đẫy đà trắng sữa tuyệt đẹp hoàn toàn được giải phóng. Cả cơ thể lõα ɭồ đang kiếm tìm một tư thế thoải mái nhất.

Gương mặt của cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập nước, ánh nhìn mê man chìm vào khoảng không trước mặt. Đôi tay tự an vuốt ve thân thể của chính mình, cái miệng nhỏ khẽ đóng mở, tiếng ngâm nga cứ thế vang lên khuấy động căn phòng, mang theo sự mê hoặc khó cưỡng lại đối với bất cứ người đàn ông nào.

Tuấn Phong đang đứng dưới vòi nước, cả cơ thể đang run lên vì sung sướиɠ. anh cảm nhận rất rõ những kɧoáı ©ảʍ vừa rồi, nhất là lúc đi vào còn giống như có một tầng ngăn cách… Anh thậm chí còn có loại ảo giác rằng mình đã thật sự phá vỡ một lớp màиɠ ŧяiиɧ.

Nghĩ rồi anh lại lắc đầu, thầm cười chê chính mình ngây ngô chẳng biết gì sự đời.

Nước tắt, tiếng rêи ɾỉ bên ngoài phòng khách vọng vào, lửa nóng của Tuấn Phong vừa dập tắt lại bừng bừng bốc lên. Anh cúi xuống nhìn người anh em của mình mà thở dài thỏa hiệp.

“Bước ngoặt quan trọng đột phá giới hạn chuyển từ trai tân sang đàn ông, cũng không nên phải chịu nhẫn nhịn…”

Tuấn Phong quấn khăn tắm mở cửa bước ra ngoài. Còn lâu anh mới thừa nhận rằng bản thân rất thích thú với cơ thể của người phụ này, chỉ muốn đắm chìm trong đó…

Huống hồ, người ta còn đang rất cần anh giúp đỡ kia kìa!

Nếu như bây giờ để cô ra ngoài, hoặc nếu như tối nay cô không gặp mình… Trí tưởng tượng của anh lạc đến cảnh sẽ có một người, hoặc nhiều người đàn ông khác làm như vậy với cô. Bỗng nhiên tận đáy lòng anh trào dâng một cỗ lửa giận vô cớ, bước chân anh đi nhanh hơn tới đứng trước mặt người phụ nữ đang ngồi dựa lưng vào vách tường rêи ɾỉ.

Trần Gia Ly đang đắm chìm trong cảm giác đê mê do tự mình mang lại, thì bỗng nhiên một đôi chân rắn chắc lọt vào tầm mắt của cô. Bắp chân gân guốc, nhiều sợi tơ đen, cô nhìn tiếp lên trên. Hết rồi, cái khăn tắm chết tiệt.

Cô giơ tay muốn kéo cái thứ kia ra.

Bàn tay Trần Gia Ly bị người đàn ông giữ lại.

Tuấn Phong ngồi xuống, tay bắt lấy cằm cô kéo gương mặt đang dán mắt vào nơi riêng tư của mình lên. Mắt đối mắt.

Thật hấp dẫn! Anh nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của cô, nhất thời cổ họng cũng trở lên khô khốc.

Anh chưa bao giờ hôn một người phụ nữ, thế nhưng vào lúc này anh lại kích động, muốn ăn sạch sẽ cô chỉ với một nụ hôn này. Muốn nếm thử cái miệng nhỏ nhắn của cô, xem nó có tuyệt vời giống như cơ thể của cô hay không.

Nghĩ là làm, anh cúi xuống, bá đạo hôn lên đôi môi kia, tham lam hung hăng muốn hút hết mật ngọt từ trong đó. Chiếc lưỡi anh luồn lách qua hàm răng đều tăm tắp của cô tấn công vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mà mυ'ŧ.

Trần Gia Ly vòng tay qua vai anh đu người lên, đôi tay vẫn không từ bỏ ý định, nó lần mò xuống phía dưới giật phăng cái khăn ra sau đó cầm lấy cái vật cứng rắn kia vuốt ve.

“Tên cô là gì?” Tuấn Phong bế Trần Gia Ly lên đi về phía phòng ngủ.

“Tên?” Gia Ly bám lấy cổ anh ghé vào bên tai thì thầm: “Tiểu ly, tiểu hồ ly.”

Sau đó cô cười một nụ cười quyến rũ lả lướt: “Hôm nay tôi ân sủng anh, nếu làm tốt sẽ có thưởng, lên nào!”

“Cô đúng là một người điên!”

Câu nói của anh khiến cô sững lại: “Đúng, tôi điên thật mà!”

Ngay sau đó tiếng cười chua chát lại vang lên, ánh mắt cô căm giận nhìn vào một khoảng không khác.

Tuấn Phong cúi xuống, đặt ngón tay lên môi cô khẽ nói: “Tôi sẽ điên cùng cô.”