Tuấn Phong ngồi xuống cầm xem, giọng nói châm biếm vang lên ngay sau đó: “Ôi chà, chuẩn bị đầy đủ thế này cơ mà. Đúng là một người rất có kinh nghiệm.”
“Lại còn siêu mỏng, chà gân, này cả hạt, u trời, gai nữa… Chậc chậc!”
Trần Gia Ly cố gắng không để ý đến anh, đôi môi đã bị cô cắn chặt đến bật máu. Cô dò dẫm lật tìm trên mặt đất nhưng vẫn chẳng thấy chìa khóa đâu.
Cỗ lửa nóng kia càng lúc càng thiêu đốt, từng đợt sóng nóng rực cứ dồn dập ập đến, tiếng rên nhè nhẹ bị cô giữ chặt lại nơi cổ họng chỉ trực bật ra ngoài.
“Không cần diễn trò nữa. Tôi đã chọn cô rồi, đêm nay hãy làm việc cho tốt.” Tuấn Phong cười nham hiểm, anh nhặt hai hộp bαo ©αo sυ bỏ vào túi rồi xách Trần Gia Ly đứng lên.
Trở lại bên người anh, cảm giác dễ chịu lại khiến cô không muốn rời đi, bỏ qua cảm giác đau đớn nơi cánh tay đang bị anh bóp chặt, chút lý trí còn sót lại cũng trở nên rời rạc. Bàn tay cô bắt đầu lần mò muốn tìm tới một chút cảm giác dễ chịu nên bắt đầu cọ sát vào da thịt của anh.
“Đúng thật là một người yêu nghề!” Tuấn Phong trào phúng cười.
Anh bị cô lần mò trên người đến mức cũng muốn bốc hỏa, liền vội vàng ôm chặt cô đi ra phía ngoài, vì xe của anh đã được mang ra trước của nhà hàng.
“Nhanh lên… ” Trần Gia Ly không ngừng thúc giục, bàn tay sờ loạn trên người anh.
“Chết tiệt!” Tuấn Phong chửi tục một câu gì đó nữa, nhưng Trần Gia Ly lúc này đâu còn quản được việc mình đã bị người đàn ông này xem là gái làng chơi. Trước nay cô vốn dĩ là một người cẩn thận. Sự cố lần này đúng là chẳng khác gì lật thuyền trong mương.
Nhưng vì cô đã không thể khống chế được thân thể của mình nữa, thật sự nếu không được giải phóng thì có lẽ cô sẽ bị nổ tan xác mất. Hơn nữa dù gì cũng chỉ là giải tỏa sinh lý, tình một đêm thôi, đâu cần phải nghĩ nhiều đến thế.
Tắt đèn, cởϊ qυầи áo ra, giữa đàn ông và đàn bà còn cần gì tới những câu nệ khác.
“Giúp tôi đi... Tôi sẽ cho anh tiền.” Trần Gia Ly chọc tay vào ngực anh nói nói, ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo quyến rũ chết người đang nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ của người đàn ông.
Cô rướn người lên.
Nhưng mà người đàn ông lại quay mặt đi, anh tránh né không cho cô hôn môi, anh cúi đầu nhìn xuống cô, nhả ra từng chữ: “Đây là do cô.”
“Ừ… thành giao.” Trần Gia Ly bắt lấy tay anh đặt lên nơi đẫy đà của mình, khẽ ấn rồi xoay. “Chúng ta bắt đầu nhé!”
“Cô cố chịu thêm chút nữa, không phải ở đây.” Anh đưa mắt nhìn con đường trước mặt, từ hầm ngầm để xe ra tới ngoài sao mà đi lâu thế không biết!
“Ok, vào khách sạn đi, tôi sẽ trả tiền phòng… ”
“…” Cô nôn nóng đến như vậy?
Chết tiệt, dáng người nóng bỏng của cô cứ cọ sát vào anh, bàn tay còn tham lam chạm vào nơi đẫy đà kia nắn bóp, cmn đúng là sảng khoái không nỡ buông tay.
“Ưm…” Trần Gia Ly ghé vào bên tai Tuấn Phong khẽ rêи ɾỉ, đôi chân đã vòng lên eo anh, cả người treo lên Tuấn Phong như một con khỉ leo cây dừa.
“Anh đi nhanh lên đi… ” Máu nóng trong người Trần Gia Ly cứ liên tục sôi trào, nhất là bụng dưới, vừa khó chịu vừa nóng như lửa đốt, cô rất muốn, cực kỳ muốn... Một loại động chạm nào đó.
“Được rồi… ” Rốt cuộc thì Tuấn Phong cũng ra tới cửa khách sạn. Sau khi bảo vệ đưa chìa khóa xe, anh lập tức mở cửa ngồi vào ghế lái, chẳng quản tới ánh mắt quái dị của của cậu ta khi nhìn cái thứ đang treo trên người anh mà khởi động xe phóng sang khách sạn Vince ở ngay đối diện.
Trần Gia Ly ngồi trên đùi Tuấn Phong, cúi sát mặt vào hõm cổ hít hà hương vị của anh, mũi thở ra hơi nóng, chiếc lưỡi nhỏ liếʍ lên yết hầu gợi cảm.
Một tay Tuấn Phong cầm vô lăng, một tay giữ lấy Trần Gia Ly để cô ngồi yên. Chiếc xe đi tới ngã tư lập tức vội vã rẽ trái chuyển làn sang bên kia.
Trần Gia Ly đưa đẩy hông, cọ tới nơi cứng rắn của anh nhích lên nhích xuống.
Tuấn Phong gầm nhẹ, bàn tay của anh bóp chặt bờ mông săn chắc.
Thân thể của người phụ nữ này thật sự hoàn hảo chết mất!
Chiếc xe dừng lại, Tuấn Phong ôm theo Trần Gia Ly trang phục không chỉnh tề đi vào khách sạn. Anh bước thẳng lại cầu thang máy đi lên phòng.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Tuấn Phong đã không nhịn được giơ tay cởi khóa quần của Trần Gia Ly ra. Cô đu lấy cổ anh, thả chân xuống để giúp anh nhanh hơn.
Quần dài, qυầи иᏂỏ rất nhanh đã rơi xuống, đôi chân dài trắng nõn đập vào mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của người đàn ông. Anh đưa tay mở thắt lưng rồi kéo vội khóa quần của mình xuống giải phóng cự long to lớn. Tay khác cũng vội không kém, bóc bao đeo vào.
Vật cứng rắn nóng hổi cọ vào hạ thể đã bị ướŧ áŧ nhầy nhụa của Trần Gia Ly khiến cô điên cuồng. Chân dài choàng lên eo anh, không chờ người nào đó, cô chủ động kê lên rồi nhấn mạng xuống.
Quá lớn, không vào.
Cảm giác vừa căng vừa đau khiến đầu lông mày Trần Gia Ly cau lại, miệng nhỏ của cô không ngừng ậm ừ tỏ vẻ bất mãn.
Trán Tuấn Phong đã lấm tấm mồ hôi, anh theo bản năng dùng hai tay giữ chặt eo cô thúc một cái thật mạnh.
Cả hai nhất thời sững sờ, trợn mắt nhìn nhau.
Biểu cảm khϊếp sợ khó có thể tin.