Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 2: Giúp tôi với, làm ơn

Trần Gia Ly thở hổn hển, cố nhịn xuống sự xúc động muốn xé bỏ quần áo. Cô cảm giác được có tiếng bước chân đang đuổi theo, mơ hồ còn có tiếng nói của mấy gã đàn ông: “Tao thấy con bé đó ngon lắm, hình như nó đi lối này. Bắt nó lại phục vụ bọn mình đêm nay, bo thêm cho vài củ cũng đã!”

Không cần nghĩ nhiều, Trần Gia Ly sải bước tiến nhanh về phía trước, cô đã nhìn thấy thang máy, lập tức lao vào không chút suy nghĩ, đúng là một giây may mắn trước khi cửa thang máy sắp khép.

“Bụp.” Một vách tường bằng thịt ấm áp.

Hơi cứng, hơi nóng, nhưng rất thoải mái.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, là gương mặt của một người đàn ông. Đôi mắt đen thâm sâu, sống mũi cao, môi hơi mỏng. Anh đang lẳng lặng nhìn xuống cô.

“Đẹp trai quá!” Trần Gia Ly õng ẹo nhận xét, cả người như con rắn bám chặt lấy người đàn ông trước mặt.

Mùi hương trên người đàn ông này thật dễ chịu… cộng với thứ thuốc trong người cô tạo lên một tác động to lớn, phá bỏ tất cả những ranh giới cuối cùng.

Trần Gia Ly thở dài, du͙© vọиɠ trong cơ thể càng ngày càng mạnh lấn át hết lý trí, không chịu nổi nữa, đôi môi đỏ quyến rũ nhẹ nói: "Giúp tôi..."

Người đàn ông nhìn xuống cô, người phụ nữ này có một đôi mắt đen rất đẹp, lông mi hơi cong, chớp chớp như hai chiếc quạt nhỏ. Nếu bỏ qua mái tóc vuốt keo, xịt màu loè loẹt cứng đơ khó chịu kia thì đúng là một món ăn ngon.

Gái làng chơi bây giờ cũng có kiểu tìm khách như thế này?

Cơ thể mềm mại không xương đang quấn lấy mình, làm du͙© vọиɠ của anh cũng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà sống dậy, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn lại mà không nói gì.

Trần Gia Ly cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng mất kiểm soát, chân tay run rẩy, hơi nóng cố đè nén lại đang bốc lên mạnh mẽ hơn, suýt chút nữa thì nhấn chìm cô.

“Giúp tôi với, làm ơn…” Cô bám vào người đàn ông, môi chạm vào cổ anh, tham lam tìm kiếm chút thoải mái da thịt tiếp xúc với da thịt!

Người đàn ông bị cô hôn lập tức nổi một trận da gà, một bộ phận trên người anh lại thêm căng cứng tới đau đớn.

“Cô đúng là một tay chơi, thật biết dụ dỗ khách.” Mắt anh híp lại, bàn tay vô tình của anh giữ chặt lấy vòng eo nhỏ ra sức bóp thật mạnh để giải tỏa bớt sự khó chịu.

“Thật thoải mái... Giúp tôi...” Giọng cô trở nên quyến rũ, cả người dựa hoàn toàn lên người của anh rồi bắt đầu không ngừng cọ xát.

“Chết tiệt!” Bị hành động cọ tới cọ lui của cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh buột miệng chửi thề. Trước tới nay anh chưa từng trải qua cái tình huống như thế này bao giờ. Cả người cũng cảm thấy không ổn theo.

"Nhanh lên..." Trần Gia Ly mất kiên nhẫn thúc giục.

Nghe vậy, ánh mắt người đàn ông đột nhiên hiện lên tia lạnh lẽo. Người phụ nữ là từ trong khu giải trí của White palace đi ra, nhìn cách ăn mặc nhất định là một người phụ nữ ăn chơi buông thả, không thì cũng là một con cáo già lành nghề giả dạng nai tơ.

Tuấn Phong chán ghét cái loại phụ nữ như thế này, theo suy nghĩ của anh thì cảm thất thật là bẩn!

Vậy nên đương nhiên đối với người đang cọ tới cọ lui trong lòng, anh vừa thấy hứng thú, lại cũng vừa chán ghét.

Tuấn Phong gằn giọng, cố gắng nhịn xuống cảm giác căng cứng, đau đớn ở bụng dưới, anh cúi xuống hỏi: “Gấp gáp đến mức như vậy sao? ”

“Nhanh lên!” Tiếng nói như tiếng rên ngân nga của Trần Gia Ly lọt vào lỗ tai của người đàn ông chẳng khác gì một loại mê dược.

Tuấn Phong nhếch miệng để lộ ra một nụ cười nguy hiểm.

Chậc, không tệ.

Lần đầu nếm thử mùi vị đàn bà, lại là một người từng có kinh nghiệm... cũng được.

Thang máy di chuyển rồi dừng lại ở tầng một, Tuấn Phong ôm quanh eo Trần Gia Ly đi về phía xe ô tô của mình. Anh không nghĩ sẽ lần đầu tiên của mình sẽ trải qua ở một chỗ như thế này, anh cần phải tìm một chỗ nào thật thoải mái.

Không khí mát lạnh bên dưới hầm ngầm để xe khiến Trần Gia Ly cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô ngoái cổ ra nhìn xung quanh chợt nhận ra mình vừa đi lướt qua chiếc xe yêu quý của mình liền giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay đang siết chặt cứng như gọng thép kia.

“Bỏ tôi ra.”

Tuấn Phong bật cười: “Sao? Sợ rồi à, hay cô không thích nữa. Đi làm nghề mà để đến nông nỗi này còn…”

Nói rồi anh khinh bỉ buông tay.

Mất đi lực đỡ, Trần Gia Ly ngã xụi lơ dưới nền đất lạnh bẩn thỉu. Cô cố gắng đứng lên, lảo đảo mãi mới được, sau đó nghiêng ngả lao về phía xe của mình.

Chìa khóa, chỉ cần vào trong xe là sẽ an toàn.

Tuấn Phong đút hai tay vào túi quần âu đứng ở đó, ánh mắt giễu cợt nhìn xem người phụ nữ trước mặt diễn trò.

Bằng chút lý trí còn sót lại, Trần Gia Ly cố gắng lục tung cái túi xách của mình. Mắt cô hoa lên, tay chân lóng ngóng, cuối cùng cô dốc cái túi, đổ toàn bộ ra mặt đất.

Vô số thứ linh tinh từ trong rơi ra: điện thoại, son, phấn, nước hoa, bút, còn có cả mấy hộp hình vuông mà cô chưa thấy bao giờ. Trần Gia Ly cầm lên nhìn qua, dòng chữ “bαo ©αo sυ” in đậm đập vào mắt khiến cô trợn lên, ném vội xuống.