Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 1: Âm mưu của Minh Châu

Đêm nay là tiệc liên hoan tốt nghiệp đại học.

Tại nhà hàng White palace, trong phòng karaoke vip có một nhóm nam nữ đang quay cuồng nhảy nhót theo điệu nhạc remix rộn ràng.

Nổi bật nhất trong đám người là một cô gái có thân hình nóng bỏng, quyến rũ, đôi mắt kẻ line đen sắc sảo, đôi môi đỏ mọng, tóc nhuộm đỏ rực gẩy tím rất ấn tượng. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua là sẽ không quên được.

Cô chính là Trần Gia Ly, người thừa kế duy nhất của công ty phân phối xăng dầu Vạn An. Là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, thành tích học tập rất xuất sắc, tốt nghiệp loại giỏi với số điểm tuyệt đối, nhưng cũng nổi tiếng là một cô gái nghịch nghợm, ăn chơi hết mình.

“Cậu không nhảy sao?” Trần Gia Ly vừa nhún nhảy đi về phía bàn, cầm cốc nước lọc lên uống, vừa hỏi Minh Châu – Cô bạn thân của mình.

“Tớ không biết nhảy!” Minh Châu ngại ngùng đáp lại, ánh mắt cô ta cẩn thận dõi theo động tác uống nước của Gia Ly.

Thấy chiếc cốc trống không được đặt xuống mặt bàn, khóe môi cô ta cong lên lộ ra một nụ cười ác độc.

Đúng vậy, cốc nước đó chính xác là có vấn đề.

Minh Châu đã cho vào đó một viên sủi không mùi không vị, nghe nói đây là loại thuốc kí©ɧ ɖụ© cực mạnh dành cho nữ mà cô ta đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm mua cho bằng được. Tất cả cũng là chờ một ngày này, một dịp này.

Cô ta lia nhanh quan sát quanh căn phòng, ở đây, chà chà nhiều đàn ông như thế. Nhìn xem, ánh mắt những gã đó nhìn đang chằm chằm Gia Ly với vẻ thèm khát kìa. Chỉ lát nữa thôi, cô bạn này của cô ta sẽ trở thành một món đồ chơi cho tất cả bọn họ.

Thật là tuyệt!

Rốt cuộc thì cũng có thể trả thù được rồi.

Trần Gia Ly, đừng trách tôi, có trách hãy tự trách chính mình. Ai bảo cô cái gì cũng có, xinh đẹp, tài năng, lại nhiều tiền. Ngay cả người bạn trai tôi thích bao nhiêu lâu cũng quay sang thích cô.

Cuộc đời này thật bất công, nên tôi muốn cho nó trở về trạng thái cân bằng.

“À, Ly. Mình cảm thấy hơi đau bụng, mình về trước nhé!”

“Sao vậy, để mình gọi taxi cho.” Trần Gia Ly quan tâm hỏi han.

Minh Châu chột dạ vội xua tay: “Không cần đâu, mình ra ngoài bắt xe cũng được. Bạn nhớ về sớm nhé!”

“Ừ, về cẩn thận. Nhớ gọi cho mình.”

“À túi của bạn đây nhé!” Minh Châu nhếch mép cười đưa cái túi cho Gia Ly rồi vội vã bỏ về.

Minh Châu đi chưa được bao lâu thì Trần Gia Ly cảm thấy cả người không ổn. Cô không nghĩ tới, trong cốc nước kia thế mà lại có vấn đề!

Trong những dịp đi chơi như thế này, thường có rất nhiều đàn ông không đứng đắn cho nên trước nay cô vẫn luôn phải cẩn thận, chưa từng uống bia rượu.

Nhưng bây giờ lại bị một cốc nước lọc làm hại.

Kẻ nào đã tính kế cô?

Chẳng lẽ là Minh Châu?

Cô ta sao?

Thật không ngờ rằng cô ta cũng có suy nghĩ như vậy. Nhất là cô luôn đối xử với cô ta rất tốt, coi như chị em gái, hễ mua cái gì cũng sẽ mua hai phần, ăn gì ngon cũng sẽ nghĩ tới cô ta.

Vậy mà cô ta lại lấy oán trả ân, sử dụng đến những thủ đoạn hạ lưu thế này.

Cô phải đi khỏi đây, cô phải đi khỏi đây ngay lập tức!

Trong người Trần Gia Ly như có lửa đốt, toàn thân cô đổ mồ hôi đầm đìa, tim đập thịch thịch, mạch máu như muốn sôi lên.

Nóng quá! Càng ngày càng nóng! Cô nóng tới nỗi muốn cởi hết bộ quần áo ở trên người mình xuống, nhưng không được.

Ít ra thì Trần Gia Ly vẫn nhận ra đây là chốn đông người, xung quanh cô đang có rất nhiều đàn ông. Mà tiệc liên hoan đêm nay lại được tổ chức ở nhà hàng White palace, là một địa điểm vui chơi của giới trẻ trong cả cái thành phố T này. Tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Trần Gia Ly cầm lấy túi xách, không kịp chào hỏi ai vội vã chạy ra cửa. Đầu óc cô bắt đầu lơ mơ không tỉnh táo, cố gắng lắm mới xác định được hướng đi, tâm trạng của cô lúc này vừa lo vừa vội, bước chân cũng cuống cuồng lên.

Bàn tay của Trần Gia Ly bắt đầu đưa lên cổ, muốn nới lỏng cúc chiếc áo sơ mi mặc ngoài ra. Cô đang cảm thấy vô cùng khao khát một điều gì đó, một mùi vị mơ hồ, nam tính thuộc về một người đàn ông mạnh mẽ.

Hành lang nườm nượp người qua lại, cũng có rất nhiều đàn ông và những gã thanh niên trẻ bắt đầu để ý đến Gia Ly, tiến lên hỏi một câu gì đó. Nhưng cô cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo, tỏ ra thản nhiên lắc đầu, bước chân không dừng lại mà kiên trì bước nhanh về hướng thang máy.

Ý thức của cô đang bị đẩy lùi, cô cần phải nhanh hơn nữa, thế là Trần Gia Ly chật vật hết sức bỏ chạy.

Cô chạy gấp đến nỗi mồ hôi càng toát ra nhiều hơn, cảm giác nóng bức trên người không giảm mà ngày một tăng.

Chỉ muốn đưa tay giật phăng đống quần áo vướng víu này quẳng ra xa. Thật là khó chịu!