Anh hôn dọc theo gò má cô, xuống tới cổ. Bàn tay bắt đầu chăm chỉ nhào nặn. Trần Gia Ly thoải mái không ngừng tán dương.
“Rất tốt, làm tốt lắm!”
Được sự cổ vũ của cô, anh cúi xuống ngậm lấy một bên hạt lựu nhỏ cắn nhẹ, sau đó là mυ'ŧ mạnh. Đầu lưỡi linh hoạt rà lên đó đưa qua đưa lại. Trần Gia Ly ưỡn người lên, đôi chân thon dài quấn lấy hông anh mà liên tục cọ.
Đột nhiên cặp mắt chim ưng của Tuấn Phong mở lớn. Không biết có phải do ảo tưởng của anh hay không, nhưng thực sự anh đang nhìn thấy vết máu trên đùi trong của cô.
Máu hòa cùng nước nhầy của cô chảy ra, dọc theo đùi, xuống mông và đang nhây ra cả ga giường. Thực sự là máu, hóa ra cô vẫn còn… và người đàn ông đầu tiên cũng chính là anh.
Cả hai đều là lần đầu.
Nghĩ như vậy, tự nhiên Tuấn Phong cảm thấy cân bằng hơn không ít, trái tim cũng rộn ràng vui vẻ rất nhiều. Ánh mắt anh nhìn cô thêm phần nhu hòa hơn.
Tuấn Phong hồi tưởng lại cảm giác khi nãy, lúc mình tiến vào, đã có một tầng ngăn cách kia. Nhưng lúc ấy anh đã không hề suy tới trường hợp này. Căn bản là tại cô quá chủ động.
Trúng thuốc, nhưng phản ứng cũng quá tùy tiện đi.
Dù sao anh cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế.
Thỏa mãn nhau là được rồi.
Tuấn Phong hưng phấn gác hai chân của Trần Gia Ly lên vai, không cần tới lớp bảo vệ, trực tiếp tiến công đi vào.
Tiếng thở dốc, tiếng hoan ái vang lên không ngừng nghỉ.
Một đêm điên cuồng trôi qua tới tận trưa hôm sau, Trần Gia Ly mới có dấu hiệu tỉnh.
Đau đầu quá! Không chỉ đầu thôi đâu, toàn thân, chỗ nào cũng đau nhức.
Một giây, hai giây… mười giây trôi qua, Trần Gia Ly mới ngơ ngác nhấc tấm chăn mỏng lên. Hai mắt cô mở to hết cỡ, miệng há ra như có thể nhét vừa quả trứng vịt.
Khắp người, từ trên xuống dưới chi chít vết ban đỏ, còn có… cả dấu răng.
Chuyện gì đã xảy ra? Con chó nào đã cắn bà?
Trần Gia Ly cau mày dùng tay ấn vào hai bên thái dương đau nhức. Từng mảnh vụn ký ức về buổi tối ngày hôm qua ồ ạt tràn vào trong đầu cô.
Bắt đầu từ cốc nước kia, sau đó là cảm giác nóng bức khó chịu, rồi tới ham muốn, sau đó cô gặp một người đàn ông… rồi, rồi dụ dỗ anh ta. Còn nói là sẽ bo tiền, trả tiền khách sạn.
Mà cái gã kia cũng thật là nhiệt tình quá mức, chiếm đoạt cô cả đêm… Má nó, hình như còn không dùng bao.
Trần Gia Ly rùng mình nhìn xuống chất lỏng đặc sệt bốc mùi dừa theo tư thế ngồi của cô mà đang từ từ chảy ra. Cô hoảng hốt tốc chăn lên, mặc cho cơ thể đau nhức, nhanh chóng xác định chính xác vị trí của nhà tắm mà xông vào.
Dòng nước ấm áp chảy xuống, an ủi những phần da thịt đau xót của cô.
“Chẳng biết có để lại di chứng gì không, thằng chó không biết thương hoa tiếc ngọc…” Trần Gia Ly bắn liên thanh những câu chửi tục như muốn phát tiết hết sự run sợ lúc này, nhằm che lấp đi tâm trạng đang bất an của cô.
Cô vậy mà đã ngủ với đàn ông, còn với một gã đàn ông không hề quen biết, ngay cả gương mặt cũng còn mơ hồ không nhớ rõ ràng.
“Mình chết chắc rồi. Chết chắc luôn. Mẹ Lam Anh sẽ gϊếŧ mình.” Trần Gia Ly vừa lau tóc vừa mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Nhìn qua, đây chắc là phòng tổng thống của khách sạn nào đó, có một phòng khách, nhà tắm và phòng ngủ. Mà quần áo của cô đã được nhặt lên để sẵn ở trên ghế sô pha phòng khách. Hương vị hoan ái vẫn còn lởn vởn trong không khí, chỉ là người đàn ông kia thì không thấy, hẳn là cao chạy xa bay rồi.
Trần Gia Ly mặc vội quần áo vào, cô tìm túi xách nhưng trong đó rỗng tuếch, chẳng có thứ gì.
“Mả mẹ, đã mất thân lại còn mất đồ. Chả nhẽ gã trai kia lấy hết mấy thứ đó coi như là thu phí?”
Làm sao bây giờ?
Cô đi đi lại lại trong phòng, uống không biết bao nhiêu cốc nước, cuối cùng vẫn quyết định đi xuống quầy lễ tân gọi nhờ điện thoại.
“Xin lỗi, cô có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại được không?” Trần Gia Ly dè dặt hỏi nữ nhân viên ngồi ở quầy lễ tân.
“Được ạ.” Cô ta cúi đầu nở nụ cười tiêu chuẩn rồi đưa máy sang cho cô.
“Cảm ơn!” Trần Gia Ly nhận lấy rồi bấm số, nhưng cô đột nhiên nhớ ra, không biết nên gọi cho ai.
Mẹ Lam Anh chắc chắn không được, còn Minh Châu, người bạn này cô còn phải tính sổ nữa cơ, những người khác lại không đáng tin.
Trần Gia Ly thở dài, đặt điện thoại xuống, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng lên.
“Tôi nhờ cô chuyện này.”
“Vâng?”
“Cho tôi nợ lại tiền phòng được không, chiều tôi sẽ ghé qua đưa tiền. Hiện tại tôi không mang theo thứ gì để thanh toán…”
“Dạ? Quý khách đọc số phòng đi ạ?”
Trần Gia Ly đi ra tới bên ngoài rồi cũng vẫn còn ngơ ngác, tiền phòng đã trả, vậy mà lại lấy sạch tư trang của cô. Gã đàn ông này là một tên biếи ŧɦái hay sao? Cô cứ vậy thất thểu đi về tới nhà.
***
Ở một nơi khác.
“Giám đốc, đêm qua các anh ấy chờ anh mãi mà không thấy anh tới.” Việt mở cửa ra đi vào nói với người đang ngồi sau bàn làm việc cười tủm tỉm.
“Ừ.” Tuấn Phong chà chà ngón trỏ trên môi thờ ơ đáp lại. Mùi vị thật không tệ.
“Anh bận sao?”
“Ừ.”
“Bà già bên nhà chính họ Vũ mới gọi điện bảo anh về đấy ạ.” Việt cẩn thận nói. Mỗi khi nhắc tới những người ở ngôi nhà kia tâm trạng của giám đốc đều rất tệ.
“Được.” Tuấn Phong nhếch môi đáp lại.