Bia Rượu Không Tốt Cho Sức Khoẻ

Chương 2: Không thương người không thương mình

Hiện tại, tôi đang cùng với thằng bạn mình ở một quán cà phê, không biết cậu ta hẹn tôi ra đây có việc gì. Trông cậu ta có vẻ vui. Cô bồi bàn của quán cà phê bước đến hỏi:

_ Xin chào quý khách, hai anh dùng gì ạ ?

Đôi mắt cá chết của tôi cứ đâm đâm nhìn vào bạn mình, cậu ta cứ vui vui như thằng dở vậy, tôi chẳng để ý đến cô bồi bàn, mắt nhìn thằng bạn, miệng lại nói:

_ Một cà phê đen không đường.

Thằng bạn tôi lật menu, hết trang này sang trang khác, nhìn yêu đời thật, sau đó mỉm cười nhìn cô bồi bàn, mắt tít lại nói:

_ Một bạc xỉu nhé, làm phiền cô.

_ Vâng, có ngay ạ.

Sau đó, cô bồi bàn mỉm cười rời đi, thằng bạn tôi vẫn nhìn theo cô ấy

_ Chà, quán cà phê này có đồng phục đẹp nhỉ, đầu tư thật. – cậu ta mỉm cười thích thú.

_ Tất nhiên rồi, đây là quán cà phê hầu gái – Tôi trả lời với vẻ mặt lờ đờ.

Cậu ta hơi thu lại nụ cười quay sang nhìn tôi

_ Vẻ mặt gì thế này, ai trộm xô gạo nhà cậu sao? –

_ Đừng đùa nữa, vào việc chính đi

Cậu ta lại mỉm cười, nói:

_ Văn Tông, cậu vẫn luôn nghiêm túc như vậy, đúng là tôi có chuyện muốn nói với cậu thật đấy, nhưng nhìn vẻ mặt này, không biết ai mới là người có chuyện quan trọng để nói trước đây.

_ Cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là thấy cậu cứ như thằng dở vậy, có gì vui đến thế à ?

Sau câu nói của tôi, mắt cậu ta sáng lên:

_ Um, rất vui là đằng khác

_ Thế, là chuyện gì ? – tôi lại cứ lờ đờ nhìn cậu ta và hỏi

_ Hừm, cặp mắt cá chết của cậu, nhìn sao mà ghét thế - Vệ Minh có vẻ hơi quạu

_ Cậu vẫn luôn thấy nó từ trước đến giờ đó thôi

_ Hừm –

Vệ Minh đứng phắc dậy chồm người qua nhìn thật kĩ vào mặt tôi như nhìn sinh vật lạ cần phải nghiên cứu rõ.

_ Làm gì thế ?, cậu làm tôi nổi da gà đấy –

Cậu ta thở một hơi dài, lại ngồi xuống, nói:

_ Thôi được rồi, tớ sẽ nói trước. Khà khà, Văn Tông, Tớ và Thanh Thu sắp cưới nhau.

Nói xong câu này, Vệ Minh lại mỉm cười, lục cặp lấy ra một tấm thiệp cưới mới tinh để lên bàn, dùng tay di chuyển nó về phía tôi, sau đó nói tiếp:

_ Thiệp cưới mời cậu này, nhớ đến nhé, tớ sẽ rất vui nếu cậu có mặt dự đám cưới của tớ.

Nghe tin thằng bạn mình sắp cưới, đột nhiên có một cảm giác vui lây, hèn gì cậu ta vui đến vậy, vẻ mặt của tôi cũng giãn ra khá nhiều khi nhìn vào tấm thiệp. Tôi cầm tấm thiệp lên và mở ra xem.

Trần Vệ Minh và Nguyễn Thanh Thu. Đám cưới diễn ra vào tuần sau, tức là 7 ngày nữa.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cười nói:

_ Cậu … bỏ liên quân rồi chứ ?

Vệ Minh đang cười đột nhiên khựng lại nhìn tôi cứ như kiểu “Ý gì đây ?”

_ Đó là hai chuyện khác nhau nhé, ý cậu đang nói là tớ vẫn trẻ trâu chứ gì, hừm. Game thì tất nhiên không bỏ, chẳng lẽ cưới vợ là phải bỏ chơi game sao ?, hừm. tớ đã trưởng thành rồi.

Tôi bật cười lên:

_ Xin lỗi, xin lỗi được chưa, nhìn mặt cậu tếu thật.

_ Hừm, liệu hồn tôi cho cậu ăn đạp.

_ Sợ quá.

_ Hừmmm

Vệ Minh đúng là người rất dễ bị chọc, tính cách cũng khá thú vị, thật mừng vì cuối cùng cậu ta cũng có riêng một mái ấm của mình, vậy là từ nay không còn được cậu ấy rủ đi nhậu thường xuyên rồi.

_ Tớ nhất định sẽ đến, cậu cứ yên tâm. – tôi nói chắc nịch

Cậu ta nghe xong liền cười tít mắt.

_ Tốt, riêng cậu tớ sẽ đãi thật hoành tráng.

_ Thôi không cần đâu, …

Và cứ thế hai người chúng tôi cứ nói qua nói lại, chưa bao giờ được nói chuyện vui như ngày hôm nay, ít nhiều thì cũng khiến tôi quên tạm đi những cảm xúc tồi tệ của một tháng qua. Đang nói chuyện vui vẻ như vậy, thì cô bồi bàn lúc nảy đem nước tới, cô ta nhẹ nhàng đặt ly bạc xỉu và trà của Vệ Minh xuống bàn, sau đó đến lượt ly cà phê đen không đường của tôi, nhưng chính cái lúc mà cô ta chuẩn bị đặt nó xuống bàn, thì có một ai đó đi vội ngang qua đυ.ng thật mạnh vào lưng của cô ấy, khiến cô ấy chúi người về phía trước, và tất nhiên ly cà phê đen, sánh, đặc cũng theo đó mà, …

_ Văn Tông coi chừng – Tiếng Vệ Minh bất ngờ kêu lên .. nhưng rồi cũng đâu vào đấy.

Ly cà phê đen đổ thẳng vào áo của tôi lấn sang phía dưới của cái quần tây, lại ngay phần nhạy cảm nữa, sau đó rớt xuống đất vỡ tan tành, dù không thấy nhưng tôi cảm nhận được đơn giản là nước thấm tới đâu tôi thấy ướt ướt tới đó, còn cô ta, cô bồi bàn trong trang phục hầu gái của quán thì ngã chúi mặt vào ngực tôi, cả người dưới của cô ta đổ sập xuống nền.

_ Ê, tên kia, đi đứng kiểu gì vậy ?.

Vệ Minh đứng phắc dậy, nói với theo kẻ đã vô ý vô tứ kia nhưng hắn ta cứ như là đang bị tào tháo rượt vậy, chạy với tốc độ ánh sáng sau đó khuất hẳn.

_ Cậu không sao chứ?, cả cô nữa … - Vệ Minh quay người lại hỏi han, nhưng chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy cảnh tượng cô ta chúi mặt vào ngực tôi liền á khẩu. Tôi vốn là kẻ không quá bất ngờ trước mọi tình huống nên cũng chẳng tỏ ra cảm xúc gì, chỉ thấy hơi phiền một chút, trong lòng chỉ có thể kêu thầm “Thôi… toang rồi”.

Cô bồi bàn hốt hoảng vội đứng phắt dậy, sau đó gập người chín mươi độ vừa nói vừa sợ sệt, ấp úng.

_ Xin … xin lỗi quý khách, tôi bất cẩn quá ..xin lỗi.

_ Văn Tông.

Vệ Minh cứ thế nhìn tôi, nhất là cái chỗ bị cà phê đổ xuống, còn cô ta cứ gập người. Tôi thở dài trong lòng, sau đó mới quay mặt qua nhìn cô bồi bàn, giờ thì mới có dịp nhìn kĩ diện mạo của cô ta.

_ … Cô có thể cho tôi mượn cái khăn được không ? – Tôi cất tiếng nói với cô ấy.

Cô ta ngước mặt lên nhìn thấy hiện trường trên người tôi thì lại hốt hoảng thêm lần nữa “Phục vụ gì phản ứng chậm thế ?, hay cô ta mới vô làm nhỉ?” tôi thầm nghĩ thế.

Cô ta vội đưa tay sờ khắp trang phục của mình, lúng túng cuối cùng cũng lấy ra được một cái khăn giấy sau đó theo phản ứng vội đưa tay thấm nước trên chiếc áo của tôi, khuôn mặt thì rối bời, pha lẫn sợ sệt, mọi người trong quán tò mò quay qua nhìn chúng tôi từ nảy giờ khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, và không biết quản lý của quán cà phê này có nhìn thấy hay không ?. Sau khi thấm nước xong phần áo của tôi, cô ta lại lấy một cái khăn giấy khác ra, tôi chợt thắc mắc sau đó nhận ra ngay. Nếu tôi không phản ứng kịp thì có lẽ cô ta cũng dùng khăn giấy thấm nước trên quần, phần nhạy cảm phía dưới, tôi vội ngăn lại.

_ Được rồi, không sao đâu, tôi có thể tự làm được, cảm ơn cô. – Tôi đưa tay ngăn lại, sau đó mỉm cười nói với cô ấy, cứ kiểu “Tôi ổn rồi, cô có thể đi.”

_ Nhưng, nước vẫn còn đọng rất nhiều … xin lỗi, tôi …

Đúng lúc này quản lý của quán cà phê bước tới, cúi đầu xuống nói với tôi:

_ Thật xin lỗi quý khách, nhân viên của chúng tôi mới vào làm nên không cẩn thận, xin quý khách bỏ qua, chúng tôi sẽ đền bù ..

Nghe tới đây tôi chợt cắt lời người quản lý kia

_ Không sao cả, tôi không cần đền bù gì cả, có thể mang cho tôi một ly cà phê khác ra không ?. – Tôi lại chưng ra vẻ mặt lờ đờ như thường lệ của mình.

_ Vâng, vâng, sẽ có ngay ạ - Quản lý vội tiếp lời

_ Xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm … Xin …

Quản lý vội kéo cô bồi bàn đi, nếu không thì chắc cô ta sẽ xin lỗi tới sáng.

Mọi chuyện cứ thế đi qua, cuối cùng thì tôi cũng có một ly cà phê đen không đường mới, nhưng uống làm sao được khi trên người cứ rít rít khó chịu vì bị cà phê đổ lên, nhưng cũng không thể vội về nhà thay đồ vì có thể đây là ngày cuối cùng tôi và Vệ Minh được thoải mái nói chuyện với nhau.

Vệ Minh nhìn tôi cười ha hả, cứ nhìn cái chỗ bị cà phê đổ lên quần mà nói:

_ Văn Tông, nhìn giống như là cậu … khặc khặc

Khỏi nói tôi cũng biết vế sau là “tè ra quần”, ngán ngẩm thật, lát về không biết lấy cái gì mà che, nhưng tôi vốn là kẻ không ngại với các trường hợp này, cứ tỉnh bơ mà đáp trả thôi. Tôi cầm ly cà phê lên uống, không để tâm đến lời của Vệ Minh nói.

_ Hay là gọi Hà mang đồ đến cho cậu thay nhé – Vệ Minh thôi cười hỏi tôi.

Khiến tôi chợt khựng lại vài giây. Hà là tên của vợ tôi.

_ Không sao đâu, thế thì mắc công cô ấy lắm.

Vệ Minh nhận ra vẻ khựng lại của tôi, cậu ta hỏi:

_ Cậu và Hà có chuyện gì phải không ? – Đột nhiên cậu ta chợt nghiêm túc khiến tôi cũng không biết phải trả lời thế nào, đành phải nói thật, nhưng chỉ nên nói một nửa thôi nhỉ? (Tôi tự nhắc mình)

_ Ừm thì, cô ấy có thai rồi. – Tôi lại lờ đờ trả lời

_ Thật chứ ?, _ mắt Vệ Minh lại sáng lên như đèn pha ô tô, cậu ta luôn cười tươi như vậy khiến cho ai nói chuyện với cậu ấy cứ như là truyền thêm động lực, nhưng lần này với tôi nó lại ngược lại. Câu hỏi “thật chứ ?” khiến tôi chẳng muốn phải trả lời nữa. Nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường.

_ Ừm, tớ cũng mới biết đây thôi

_ Chà, Văn Tông, cậu sắp lên chức bố rồi, chúc mừng, chúc mừng, tớ cũng muốn được như cậu quá đi ….

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, cậu ấy cứ vui cười mà hỏi, còn tôi thì cứ bình thường mà trả lời. Cho đến khi tạm biệt và về nhà.

Trên đường về nhà, tôi lại cứ suy nghĩ, dù gì cũng chẳng thể giấu mọi người được bao lâu, việc Hà mang thai và cái thai là của ai thật cũng không muốn suy luận nữa, cuộc hôn nhân này cứ thế mà cứ tiếp diễn, tôi cũng chẳng muốn bận tâm nữa, cứ thế cho đến khi cô ấy muốn li dị thôi, mình hiện tại cũng không nên lạnh nhạt với cô ấy làm gì, đứa bé cũng không có tội, có lẽ im lặng là cách mà tôi có thể làm, đơn giản tôi không muốn bản thân phải mệt nhọc vì chuyện này, ai nói tôi nhu nhược cũng chẳng sao, dù gì họ cũng chẳng hiểu. TÔI LÀ MỘT NGƯỜI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG.

Về đến nhà, tôi vội vô phòng lột thật nhanh quần áo trên người xuống, lúc mà trên cơ thể không có cái gì vướng bận thật thoải mái, tôi bước vào phòng tắm bắt đầu rửa sạch cơ thể, sảng khoái thật, chẳng lúc nào được thư giãn nhất là khi đi tắm xong cả, tôi mở cửa phòng tắm bước ra, vừa lấy khăn lau khô đầu tóc ướt nhẹp vừa lê bước chân đến tủ đồ trong khi cơ thể thì không mảnh vải che thân, đột nhiên tôi chợt thấy có gì đó hơi sai sai, lúc nảy bước vô phòng tôi đã đóng cửa phòng rồi kia mà, sao bây giờ nó lại mở toang ra thế này, tôi bước đến cửa phòng đóng cánh cửa lại sau đó xoay người lại tiến về phía tủ đồ, thì một giọng nói hốt hoảng cất lên.

_ Anh, sao anh không mặc đồ vậy ? – Vợ tôi vừa che mặt, thu người lại một góc trong phòng, đôi tai đỏ ửng đến nổi tôi đứng xa cô ấy như vậy cũng có thể nhìn thấy. (Chúng ta là vợ chồng kia mà) tôi thầm thở dài nghĩ trong lòng. Khuôn mặt tôi đơ ra và không chút biểu cảm, từ từ mở tủ đồ lựa một cái áo thun trắng và quần short mặt vào, sau đó bước lại gần cái người đang run rẩy trong góc tường kia.

_ Còn cô thì lại vào phòng tôi mà không có sự cho phép của tôi, mở tay ra đi. – tôi nhẹ nhàng nói, mắt nhìn cô ấy một cách bình thường nhất, nghe lời tôi nói, cô ấy cũng từ từ hạ tay xuống, nhìn thấy tôi ăn mặc chỉnh tề rồi thì mới ngượng quay mặt đi chỗ khác, biểu cảm này là sao vậy?

_ Tôi đã gõ cửa mãi nhưng chẳng thấy phản hồi, … xin lỗi – mặt cô ấy cũng chẳng bớt đỏ hơn là bao, ấp úng nói. Đột nhiên tôi thấy hơi lạ, từ cái ngày mà tôi say xỉn trở về nhà thì cô ta có vẻ khác hẳn, cô ta bắt chuyện với tôi nhiều hơn và không còn nhìn tôi với vẻ lạnh lùng nữa. Gì đây, cách bắt nạt mới à ?

_ Cô không cần phải thế, đằng nào cũng là vợ chồng – Tôi vừa nói vừa quay người tiến về phía giường, nhấc quyển sách trên bàn lật ra rồi ngồi xuống, lưng tựa vào thành giường, chờ phản hồi, cô ta muốn gặp tôi chắc có lí do. Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu, nếu như là một người khác trong tình cảnh này thì sao nhỉ, khỏa thân và đứng trước mặt cô ta và chứng kiến cái vẻ ngượng ngùng đó, liệu có làm gì cô ta không ?, chắc là họ sẽ nói cô ta dễ thương cũng nên, haha trong có vẻ như truyện ngôn tình.

_ Anh chú ý quyển sách này hơn là tôi sao ? –

Mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng cô ấy đã ngồi trước mặt từ bao giờ, tôi có chút bất ngờ từ từ đóng cuốn sách lại, câu hỏi khó đấy, nói chuyện với cô ta tôi cảm tưởng như mình đang là bị cáo buộc phải trả lời câu hỏi của thẩm phán vậy, mà cũng phải, cô ta là thẩm phán kia mà, hay là do mình suy nghĩ nhiều quá nhỉ?

_ Không, tôi đang đợi phản hồi từ cô đấy, cô tìm tôi có việc gì không ?

_ Mặt anh tỉnh bơ đến mức tôi thấy nó thật trầm trọng, đối với bất kì chuyện gì vẻ mặt của anh cũng chẳng thay đổi, cứ như anh … chẳng có cảm xúc với bất cứ chuyện gì.

Câu này là sao?, cô đang muốn nói tới cái gì, nó hơi bị lạc đề rồi thì phải, tôi hỏi cô tìm tôi có việc gì cô lại nói một câu như vậy, rốt cuộc là tôi chẳng biết mục đích của cuộc trò chuyện này lắm. Nhưng … hình như cô nói sai rồi, nếu tôi thật sự là người không có cảm xúc với bất kì chuyện gì thì cái ngày mà tôi nhìn thấy cô hôn hắn ta trong bãi đậu xe đó, tôi đã không trút vào người vài chai bia heineken như vậy, lại thở dài trong lòng, chuyện đó qua lâu rồi, tôi cũng không còn bận tâm nữa rồi.

_ Cũng không hẳn là thế, nhưng hãy nói đúng trọng tâm của cuộc trò chuyện đi, trả lời câu hỏi của tôi. – vẻ mặt cô ấy chợt có một nét ủ rũ thoáng qua, nhưng chắc có lẽ tôi lại nhìn nhầm. Một khoảng không kéo dài. Sau đó

Cô ta chợt đặt hai tay lên vai tôi, đầu tôi bất ngờ hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, cô ta, sao cứ luôn có những câu hỏi và hành động bất chợt như vậy? Khẽ đặt tay lên vai tôi cô ấy từ từ chồm người tới, khoảng cách dần dần rút ngắn, liệu nó sẽ rút ngắn tới khi nào nữa vậy? khuôn ngực của cô ta cứ thế dần dần tiến lại gần trước mặt tôi, cả thân hình cô ta đang dần áp sát vào người tôi. “Cái … quái gì thế này” (tôi nghĩ thầm)

Tay phải cô ấy rời vị trí khỏi vai tôi, từ từ rê đến cổ, sau đó chạm vào má phải của tôi, cả lòng bàn tay áp vào má sau đó di chuyển đến cằm, nâng cằm tôi lên để mặt tôi nhìn trực diện vào khuôn mặt xinh đẹp kia, mọi động tác đều nhẹ nhàng đến khó tin, cảm giác gần đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu đến ngượng chín cả mặt, tôi cố giữ bình tĩnh. Chỉ một chút nữa thôi là chạm môi rồi cô ta chợt dừng lại.

_ Cô … sao lại thơm đến vậy (câu từ hiện ra trong đầu) nhưng miệng lại vô thức phát ra, tôi … không nhận thức được rằng mùi hương trên người cô ấy lại dễ chịu đến thế, nó dễ chịu đến mức khiến cho đôi mắt mơ màng nhắm lại lúc nào không hay “cô ấy dùng sữa tắm, dầu gội gì mà thơm thế nhỉ?”. Khi ý thức được âm thanh từ miệng phát ra thì cũng đã muộn, tôi mở bừng mắt. Trời ạ, muốn độn thổ thật sự, tôi bây giờ khác gì kẻ biếи ŧɦái chứ, gào thét trong lòng. Mắt tôi giờ nhìn mặt cô ta thật gần với vẻ hơi bối rối, không biết cô ta sẽ phản ứng thế nào nữa, chắc sẽ đẩy tôi ra và nói “biếи ŧɦái”, nhưng … không, cô ta nhỏen miệng cười, có phải tôi đang gặp nguy hiểm rồi không?.

Cô ta đưa môi lại gần tai tôi, nhẹ nhàng nói:

_ Thơm … sao ?–

Trong lòng chợt giật bắn người vì phản ứng của cô ấy, một phần là vì quá gần, tôi cảm nhận rõ cả hơi thở của đối phương, không biết cô ấy có cảm nhận được tim tôi đang đập một cách loạn xạ hay không, chỉ mong rằng, cô ta đừng phát hiện ra, mau chóng rời khỏi cái tư thế gây hiểu lầm này.

Nhưng không, cô ta tiếp tục hành động, cúi thấp đầu một tí kề môi đến cổ tôi chạm vào đó, rồi dùng đôi môi rê một đường thật dài từ dưới lên trên, tôi cảm thấy trong người mình như có điện giật nhẹ, không ngừng run rẩy trong lòng, cố kiếm chế. Có vẻ như cô ấy nhận ra phản ứng của tôi lại nhỏ miệng cười thích thú, chết tiệt, tôi không phải là người điên , tôi là một người bình thường, lại còn là đàn ông, đừng thách thức tôi. Thấy vẻ cam chịu trên gương mặt tôi, cô ta lại nhẹ nhàng nói, cái giọng vừa đùa cợt vừa ma mị, gây sát thương cực mạnh.

_ Không cần phải chịu đựng –

Nói xong, cô ta di chuyển tay mình xuống dưới, dưới nữa và cùng lúc đôi môi cô ta cũng dần dần tiến đến thật gần, thật gần ….

_ Đủ rồi. – tôi đưa tay chặn miệng cô ấy, tim đập liên hồi cứ như là chạy marathon, mồ hôi bắt đầu túa ra, cứ mỗi lần căng thẳng là như thế.

_ Nếu cô không có gì để nói, thì về phòng của mình đi –

Quay mặt đi chỗ khác, tôi mong cô ta buông tha cho mình đi, hình như câu nói đã có hiệu lực, cô ta bắt đầu dần dần rời khỏi người tôi, vuốt lại tóc, đồng thời che giấu biểu cảm trên mặt, lúc ấy vì quay đi nên cũng chẳng thể biết được cảm xúc của cái người kia, sau cùng chỉ để lại một câu nói với âm điệu khá lạnh lùng rồi bỏ đi và nó khiến tôi suy nghĩ cả đêm.

_ Tuần sau là đám cưới của Vệ Minh và Thanh Thu, anh sẽ đi cùng tôi.

Đó không phải là câu đề nghị, cũng không phải một câu năn nỉ, nó là một câu mệnh lệnh, không có sự từ chối ở đây, vậy có nghĩa là tôi chắc chắn không thể thương lượng, chỉ có thể nghe theo.

Diệp Thanh Hà, là vợ tôi, cũng là người sau này sẽ kế thừa gia tộc Diệp Chi, một trong những gia tộc có truyền thống lâu đời và hùng mạnh nhất tại vùng Đông Văn Nam, cô ấy là con gái duy nhất của Diệp Thanh Bắc - là người hiện tại đang làm chủ một tập đoàn lớn của gia tộc, ông ấy có con khá trễ, trước đó mong đợi rất nhiều nhưng cuối cùng cũng chẳng có lấy một đứa con nào, nên đã nhận đến 2 đứa con nuôi, một trai và một gái, đến độ tuổi tứ tuần thì mới sinh được một cô con gái đặt tên là Diệp Thanh Hà, sau đó ông ấy lại nhận thêm một đứa con trai nuôi nữa hiện là cậu út trong gia đình, có lẽ chính nhờ việc nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi ấy đã khiến trời cảm động và ban một đứa con gái đến cho ông ấy, nếu không thì sẽ chẳng có người thừa kế, tôi thường hay nghe người trong gia tộc nói vậy, chính vì là con duy nhất và lại là con gái đầu tiên trong lịch sử gia tộc sẽ nhận quyền thừa kế nên cả gia tộc đã rất coi trọng và yêu quý cô ấy, nói cô ấy không khác vua cũng chẳng sai, thứ mà cô ta muốn thì có gì mà không thể. Đã nửa đêm rồi mà tôi cứ đặt tay lên trán và suy nghĩ, một người vợ giỏi giang, quyền lực, xinh đẹp như thế thì tôi có gì mà không hài lòng, ngoài kia biết bao nhiêu kẻ thèm khát cô ấy, sao cô ấy lại lấy một người tầm thường như tôi, và giờ thì chứng kiến cảnh cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ, thì vốn dĩ cuộc hôn nhân chẳng phải do tôi định đoạt, tôi chẳng có tiếng nói trong chuyện này, hỏi tôi có thương cô ta không ư?, có, chắc chắn là có rồi, sao lại không thương kia được?, thương nhiều nữa là đằng khác, nhưng có lẽ tôi nên hạn chế cảm xúc này lại vì tôi biết mối quan hệ này mỏng manh, tôi không thể cứ thương một người … không thương mình.