Ba ngày tăng ca trong mệt mỏi, dự án mà công ty giao cho team cuối cùng cũng thành công tốt đẹp, trưởng nhóm đã mời tất cả thành viên trong team đi nhậu một bữa, đối với những người lập trình viên thì chuyện này diễn ra như cơm bữa, nhậu nhẹt là nghề của họ rồi và tất nhiên tôi cũng là một trong số họ, nhưng tôi khác họ ở chỗ tôi uống bia không giỏi, mỗi lần như vậy tôi đều ngại đi, giá mà họ có thể nhậu bằng nước ngọt thì đỡ cho tôi quá, tôi cũng không thể nào mà từ chối lời mời được, dự án thành công là một tin tốt cho cả nhóm không đi sẽ rất khó coi, vì vậy mỗi lần đi nhậu về tôi đều như người hôn mê. Nếu từ chối uống thì xem như không nể mặt cấp trên, không nể mọi người, “trời ạ, ước gì mình là con gái, .. sẽ không bị ép uống nhiều như thế”, tôi thở dài ngao ngán. Gập laptop xuống, nhìn xung quanh mọi người đều phấn khích làm bản thân càng thấy căng thẳng hơn.
_ Còn một tin nữa đây các đồng chí, hôm nay sẽ có sếp của chúng ta nữa. Vì dự án chúng ta đạt tiêu chí khá cao, nên sếp rất khen ngợi, nay ăn mừng cũng là do sếp đãi đấy nhé. – Trưởng nhóm nói với vẻ mặt hào hứng, mọi người sau khi nghe xong thì ồ lên một tiếng rõ to. Cũng phải, từ lúc tôi vô công ty đến tận bây giờ thì chưa gặp mặt sếp bao giờ, và có vẻ như các nhân viên ở đây cũng chưa gặp, nên chắc là cả bọn họ rất hứng thú.
_ Nhóm trưởng ơi, anh đã gặp boss (sếp) bao giờ chưa vậy ạ? – Một cậu trai lên tiếng hỏi
_ À, chuyện đó thì … hừm, - Trưởng nhóm nâng cằm suy nghĩ một lát rồi mới nói tiếp
_ Có nhìn thấy qua một lần trong cuộc họp với quản lý của sếp, chỉ trong tích tắc thôi, thoáng qua đấy, sếp là nữ. Nghe nói cô ấy thường hay công tác ở nước ngoài nên cũng chẳng bao giờ trực tiếp tiếp nhận các cuộc họp, tất cả đều gián tiếp qua quản lý.
_ Ồ
Cả bọn không hẹn mà lại cùng ồ lên một tiếng ồn cả tai, và sau đó là hàng loạt các câu hỏi về sếp, mọi người có vẻ rất rất là phấn khích về vị sếp này, lại còn là nữ nữa chứ, ngành it nữ đã không nhiều đừng nói chi boss là nữ, mà công ty tôi đang làm cũng không phải là dạng vừa, tôi thắc mắc không biết cái người con gái giỏi giang kia hình dạng ra làm sao?, mà có lẽ không chỉ mình tôi, cả đám nhân viên trong công ty bây giờ cũng đang rất tò mò.
_ Thôi nào, đừng ồn nữa, đi thôi, thế nào hôm nay các cậu cũng được diện kiến nhan sắc của cô ấy thôi mà, đến quán nhậu nào. – Trưởng nhóm cười nói sau đó kéo cả đám đến quán nhậu, còn tôi thì lếch theo trong sự buồn chán, như sắp phải lên dĩa vậy.
Chúng tôi đến một quán thịt nướng cũng không quá xa công ty lắm, ổn định chỗ ngồi và gọi món. Món chính ở đây là bia nên khỏi bàn nữa. Tiếng chuông điện thoại trưởng nhóm reo lên, anh ta bắt máy, vâng vâng vài tiếng rồi quay lại nói với chúng tôi.
_ Các câu cứ nhậu trước đi, sếp và quản lý sẽ đến sau, họ đang trên đường tới.
Cả đám nhôn nhao như bầy vịt rót bia vào ly, tổng cộng một team cũng gần mười người, ngồi vây kín cả bảy cái bàn xếp thành hàng dọc.
_ Nào nào, chúc mừng dự án thành công rực rỡ, 2, 3 dô.
Uống cũng khoảng một lúc thì mặt người nào người nấy đỏ chét, tôi bắt đầu cũng hơi ngà ngà, khẽ chống tay lên bàn nâng cằm lên, đôi mắt bắt đầu có dấu hiệu liêm diêm, tôi chợt suy nghĩ, công ty này là một nhánh của gia tộc Diệp Chi, vậy boss của công ty này là ai, có thể là ai trong số người trong gia tộc, gia tộc Diệp Chi tất nhiên tôi có biết qua khá nhiều người, nhưng nếu là nữ mà cai quản công ty liên quan đến phần mềm thì có thể là ai, tôi cứ thể lầm bầm, có thể là ai.
_ Có thể là ai, là ai nhỉ? –
_ Chà, cậu Văn Tông, mới vài ly mà say thế kia à – Trưởng nhóm mặt đỏ như da gà đá nhìn tôi cười khà khà nói, các cậu đồng nghiệp cũng vì thế mà đưa ánh nhìn về phía tôi cười cười.
_ Vâng, anh Văn Tông uống bia rất kém ạ - Cậu đồng nghiệp mới ra trường 2 năm ngồi sát bên nói đỡ cho tôi, tôi là đàn anh của cậu ta, là người đảm nhận việc hướng dẫn cậu ta khi cậu ta mới bước chân vào công ty, tiếp xúc với nhau khá nhiều trong công việc nên giờ cậu ta cũng hiểu về tôi khá rõ, mà tôi nghĩ trong team này chắc ai ai cũng biết tôi uống kém thôi.
_ Không sao, tôi ổn, vẫn còn tỉnh mà.
_ Được được, đổ thêm đi, khakha, không say không về nhá.
Trưởng phòng – anh ta có vẻ rất hứng, lần nào nhậu cũng thế, làm việc hết mình mà nhậu cũng hết mình, tôi biết anh ta vẫn chưa vợ nên có vẻ vẫn còn yêu đời chán, để sau này khi có vợ rồi, tôi coi ông nhậu kiểu gì nhé ?, nghĩ thầm thế. Tôi nâng ly bia vừa được cậu đồng nghiệp đổ đầy vào tu một hơi hết sạch.
_ Ú chà chà, khá – Tôi nghe tiếng ai đó trong đám bật lên, có vẻ nhưng câu này là dành cho mình rồi.
Tôi đứng dậy, không phải vì chịu không nổi (thật ra là thế đấy) mà là mót vệ sinh quá.
_ Xin phép mọi người, tôi đi vệ sinh. – sau câu đó thì cả đám cười rộ lên, có gì đáng cười chứ?.
Bước vào nhà vệ sinh thì điều đầu tiên thì có thể làm gì nữa, tôi chạy thật nhanh như sau mông có gắn tên lửa, xả ra hàng đóng nước từ trong bụng. Đầu bắt đầu có dấu hiệu choáng, chân đứng cũng chẳng vững. Xong chuyện tôi bước ra, từ từ nhích người đến chỗ bồn rửa tay, hai tay tôi chóng lên bồn rửa, tấm gương trước mặt phản chiếu tôi thật yếu ớt, tôi hất thật nhiều nước lên mặt để lấy lại phần nào sự tỉnh táo, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh, tay trái chóng đầu phía bên trái còn tay phải thì chóng tường, chân lê bước theo. Trên đường trở về chỗ bàn nhậu hình như tôi có đυ.ng trúng ai đó, nhưng không để ý lắm, cũng chẳng có hơi mà nhìn họ, tôi ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, rồi cũng không bận tâm đến, mắt nhắm mắt mở đi tiếp, giờ thì chẳng muốn quan tâm cái gì ngoài cái đầu cả, nó bắt đầu nhức điên dại. Khi tôi lê từ từ về đến chỗ bàn, cậu đồng nghiệp vội đứng dậy đỡ tôi ngồi xuống, tôi nói cảm ơn cậu ta trong lí nhí, chắc hôm nay lại làm phiền cậu ta, vì lần nào tôi say cũng đều là cậu ấy đưa về, có vẻ cậu ấy cũng chẳng thấy phiền, tôi không chắc về điều này, nhưng,… tôi đoán vậy, cậu ấy có vẻ rất thích cái căn nhà có in huy hiệu gia tộc Diệp Chi, cũng là nhà tôi đang ở.
_ Anh Văn Tông, anh ổn chứ ?, giám đốc tới rồi. – cậu ta thì thầm vào tai tôi
_ Gì cơ, giám đốc ?, - tôi hỏi lại trong sự ngu ngơ.
_ Thì cái người mà anh trưởng nhóm nói là boss (sếp) gì ấy.
_ Thế à, cô ấy trông như thế nào? – Tuy là say nhưng vẫn không quên rằng bản thân mình đang rất tò mò.
_ Ầy, anh khẽ cái miệng thôi, … giám đốc … đang nhìn anh đó. –
Tôi chợt giật bắn người một cái, ấn tượng đầu tiên mà trong thế này thì chết mất, cô ấy là giám đốc cao cao tại thượng, một nhân viên quèn như tôi lần đầu gặp sếp của mình lại cứ như con gà mắc phong, mà cái gì ấy nhỉ ?,giám đốc đó lại đang nhìn tôi, chết mất thôi, mà kệ đi, thế nào cũng được, tôi đây đau đầu quá rồi.
_ Thế à, xin lỗi nhưng tôi không … còn chút .. sức nào nữa rồi – tôi lí nhí nói với cậu đồng nghiệp, câu nói càng về sau càng nhỏ dần.
_ Cậu ấy là Văn Tông sao ?.
Một chất giọng êm dịu cất lên từ phía đối diện, tôi cảm nhận ánh mắt ai đó đang hướng về phía tôi nhưng lại không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt đó, mọi thứ đều mờ mờ, nhưng cái dáng người đó rất giống với Diệp Thanh Hà, đúng rồi, cũng đều trong dòng tộc mà, sao mà khác được, cô ấy xõa tóc … ấn tượng của tôi chỉ có vậy.
_ Vâng, sếp. – Trưởng phòng vội đáp lời vị giám đốc kia.
_ Tôi rất thích bảng thiết kế của anh, tôi có đọc qua bảng kế hoạch và nó được nêu trên bảng kế hoạch khá đầy đủ, rất hoàn hảo, …
_ Oẹ -
_ , …
Tôi ói đầy ra sàn.
_ ỐI, cái quần của em … - cậu đồng nghiệp dìu tôi vẻ mặt tôi nghiệp, tôi ói dính đầy ra quần cậu ta, “xin lỗi nhé, tôi sẽ đền cho cậu cái quần mới nhanh thôi”. Tôi lại nói lí nhí trong miệng rồi nằm gục xuống bất tỉnh nhân sự.
Chuyện sau đó.
_ À, ờm, thật ngại quá, thưa giám đốc, có vẻ cậu ấy say quá nên không ý tứ, mong giám đốc bỏ qua cho. – Anh trưởng nhóm khó xử nói.
Bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng hơn, gương mặt của vị giám đốc kia cũng không biểu cảm gì cả, nhưng rồi chợt bật cười lên một cái khiến cho đám con trai xung quanh xao xuyến, “cô ấy cười đẹp quá đi mất”.
….
Khi tỉnh dậy thì cũng đã là 2h sáng, chẳng hiểu sao lại thức cái giờ âm binh này, tôi cảm nhận rằng mình rất tỉnh và không còn buồn ngủ nữa, nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ như đây là phòng mình, chắc là cậu đồng nghiệp đưa tôi về, sau đó … , sau đó chắc là một ai đó dìu tôi về phòng, tình huống này cũng chẳng lạ nữa, trong những tháng qua tần suất mà tôi bị say sỉn cũng trở nên nhiều thêm, nên chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt nhỉ. Cổ họng thật khô khốc tôi đứng dậy từ giường hướng đến phòng bếp, mở tủ lạnh cầm lấy chai nước tu ừng ực, bất chợt nhìn xuống người thấy quần áo mặc trên người không phải như lúc ở quán rượu, nhưng cũng không bất ngờ lắm, và cũng không bận tâm đến nhiều, một ai đó đã thay đồ … cho tôi, là ai cũng được, thật không muốn nghĩ đến, trong miệng vẫn còn vương lại vị bia khá nồng. Uống nước xong tôi bước vào phòng tắm, lấy kem và bàn chải đánh răng ra đánh, xong việc, cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều, như không thể ngủ được nữa, tôi bước vào phòng đọc sách, lựa chọn một cuốn sách ngẫu nhiên trên kệ, tiến đến ghế sofa và ngồi xuống, bắt đầu quá trình đọc sách đêm khuya. Cuốn sách tôi đang đọc vô tình lại là lịch sử gia tộc Diệp Chi, tôi chợt nghĩ liệu ngoài nhánh hiện tại tôi đang biết thì gia tộc Diệp Chi còn nhánh nào khác nữa không ?, giám đốc công ty liệu có phải là người họ Diệp ?. Các câu hỏi vô tình tràn vô đầu, được một lúc tôi vội xua nó thật nhanh ra khỏi óc, điều này cũng không quan trọng, tôi không muốn mình bận tâm đến nữa, những gì liên quan đến cô ta, tôi đây đều muốn né tránh.
Chạng vạng hôm sau tôi đứng trước gương, thay y phục, khoác lên người chiếc áo sơ mi, cài nút trong vẻ mặt khá điềm tĩnh, hôm nay là ngày cưới của Vệ Minh, là ngày vui, … lại phải uống bia nữa sao ?, tôi khẽ bật cười trong suy nghĩ, như thế cũng ổn thôi, uống nhiều sẽ quen, biết đâu sau những ngày này tửu lượng của tôi sẽ tăng lên đáng kể, đó là điều cực kỳ tốt. Sau khi thay y phục xong, tôi bước ra ngoài sân, nhìn mọi thứ xung quanh, tài xế xe đứng trước cửa xe sang trọng cúi đầu chào, tôi khẽ gật đầu với anh ta, xem ra Diệp Thanh Hà đã chuẩn bị ổn thỏa cả, ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu, tôi mong ngày hôm nay mọi thứ trôi qua ổn thỏa nhất có thể, đợi khoảng 30 phút thì từ trong nhà, Diệp Thanh Hà thanh tao bước ra, từng bước từng bước nhẹ nhàng đến bên tôi trong bộ váy đỏ thẫm đến mê người, tóc cô ấy được búi lên lộ ra chiếc cổ trắng ngần, thân hình mảnh mai, tay đặt lên tay của người hầu gái cứ thế dần dần, dần dần tiến đến, theo như truyền thống tôi đưa tay ra đợi cô ấy đặt tay mình lên tay tôi sau đó đan lại nắm lấy, một chút cảm xúc thoáng qua khiến bản thân hơi bất động, tôi có thể cảm nhận những ngón tay mảnh khảnh của cô ấy.
“Cà vạt, rất hợp với anh” – sau khi nhìn tôi chăm chú, Diệp Thanh Hà tiến đến gần tai tôi khẽ thì thầm, thanh âm dịu dàng bật ra từ đôi môi mỏng đã được son lên. Tôi khẽ cong môi, không vội đáp lời, nở một nụ cười nhàn nhạt, được vợ khen tất nhiên phải vinh hạnh, không thể để mặt cứ lạnh lùng đơ ra như vậy. Tôi chậm rãi đưa tay sờ lên eo thon gọn của Diệp Hà, kéo cô ấy gần sát vào người.
“Lẽ ra, không nên mặc bộ váy quyến rũ như vậy ” – Nói xong tôi buông cô ấy ra, sau đó ra hiệu cho tài xế mở cửa xe, dìu cô ấy vào ghế xe sau, sau đó cũng tiến vào ngồi sát bên cô ấy, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đang dần đỏ ửng của ai kia, hôm nay trời có vẻ nóng sao?. Chiếc xe lăn bánh tiến ra khỏi cổng nhà Diệp Chi, để lại câu nói đồng thanh của quản gia và người hầu. “Ông chủ, bà chủ đi cẩn thận, sớm trở về.”
Trên đường đi, tôi hướng mắt về phía cửa sổ nhìn cảnh vật xung quanh đến rồi đi trong tích tắc, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ một số điều, từ lúc cuộc hôn nhân này bắt đầu, những bữa tiệc như thế này tôi chưa hề đi với cô ấy lần nào cả, đừng nói chi là tiệc cưới ngay cả các hội nghị của công ty, nghi lễ trong gia tộc Diệp Chi cũng chưa hề muốn tôi đi cùng, nhưng hôm nay lại muốn mang tôi theo, sự tra tấn mới sao?, tôi thầm hỏi, nhưng rồi cũng chẳng có câu trả lời, chỉ biết đưa ánh nhìn an tọa trên dòng xe cộ tấp nập ngoài phố như vậy mới thấy cảm xúc tốt hơn một chút. Hoàn toàn không để ý, những ngón tay ai đó bên cạnh hướng đến nhẹ nhàng đan xen vào tay mình. Và tôi, chợt có câu trả lời ngay lúc đó. Cô ấy là bạn của Thanh Thu, tôi là bạn của Vệ Minh đơn giản vì chúng ta biết mối quan hệ của nhau, họ biết, chúng tôi là vợ chồng, nhưng, …họ lại không biết, tôi chỉ là bù nhìn trong cuộc hôn nhân này mà thôi.