Trời tối, những ánh đèn đường bắt đầu nhá sáng, không gian bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn vào khoảng 6 giờ tối, mọi người ra đường ăn tối, có người tan ca về nhà, cũng có những đứa học sinh bắt đầu đến giờ đi học thêm phụ đạo, ... rất nhiều, rất nhiều hoạt động diễn ra vào khoảng thời gian này trong một thành phố nhưng với tôi mọi thứ đều mờ nhạt, cơn say rượu làm tôi nhìn bất cứ thứ gì cũng thành hai ba cái, tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá ở một công viên, trên tay là một chai bia Heineken, nửa chai nữa thôi là hết sạch, chẳng biết đến lúc hết rồi phải làm sao đây?, nếu hết rượu mà vẫn không bớt buồn thì sao nhỉ?, tôi tự hỏi mình trong khi đầu thì đau như búa bổ, đau đến thế còn nghĩ đến nỗi buồn được cơ à?
_ Chết tiệt!! – Tôi tức giận gằn giọng, đưa một tay sờ lên trán.
Mình đã như thế cũng hơn nửa tháng rồi, và nốt hôm nay nữa thôi là tròn một tháng, liệu đến khi nào mới kết thúc vì …. cảm giác bị lừa dối thật chẳng dễ dàng gì.
Cứ thế, lang thang đến mười hai giờ đêm mới về tới nhà, căn nhà mà giờ đây tôi cũng chẳng muốn bước vào, nhưng nếu không vào thì ở đâu cho được, tôi vứt chai rượu vào sọt rác trong sân, sau đó loạng choạng đi vào nhà, đèn trong nhà không còn mở nữa, chỉ còn lại một cái bóng đèn lờ mờ ở phòng khách, tôi nheo mắt nhìn kỹ, giờ này rồi ai còn trong đó thế?, mà thôi kệ, có khi đi ngủ rồi quên tắt điện đèn cũng có.
Bước vô nhà, đóng cửa lại, nhìn thấy cái sofa như thấy của trời, tôi thượng lên ngay lập tức, nằm sải chân ra, cảm thấy như mọi mệt mỏi ít nhiều cũng đều tan biến. Tôi nhắm mắt hưởng thụ giây phút này, cho đến khi một giọng nói từ đâu đó dần dần tiến đến cái sofa tôi đang nằm và cất lên.
_ Anh về rồi đấy à?
Cái giọng khiến tôi chán chường, cô ta không thể để tôi yên dù chỉ một giây được sao, giật cả cái mình, tưởng cô ta ngủ rồi.
_ Sao lại ở đây?, sao còn chưa ngủ - Tôi vẫn nằm sải dài trên ghế sofa hỏi trong mơ hồ.
Một khoảng không kéo dài, tôi chẳng nghe thấy gì nữa cả, người kia câm rồi, chắc vậy, cũng không bận tâm nữa, tôi nhắm mắt lại, hai mí mắt nặng trĩu đến mức chẳng thể mở được nữa.
Mà cô hỏi hay thật, không thấy sao còn hỏi, tôi về rồi thì mới nằm trên sofa được chứ?, cũng lạ thật thường ngày cô ta không còn thức giờ này nữa, mắc gì hôm nay lại thức đến tận bây giờ, mai không đi làm sao ?, mà thôi kệ, tôi vứt những thắc mắc ấy ra khỏi đầu, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi thức dậy đã là 6h30 sáng, mặc dù hôm qua say như vậy nhưng sáng vẫn dậy khá sớm vì đồng hồ sinh lý của tôi đã quen như thế, cảm giác ể oải vây lấy chỉ trong vài giây khi vừa mới mở mắt, nhưng tôi cảm nhận một điều lạ là mình không nằm trên chiếc sofa tối qua, mà lại đang nằm trên chiếc giường êm ái, nâng người ngồi dậy, đưa tay sờ lấy đầu, cơn đau đầu vẫn không vơi đi được, thôi kệ, tôi cần phải rửa mặt và thay quần áo ngay, còn phải đi làm.
Hôm nay đột nhiên không muốn đi xe buýt tới công ty nữa, tôi muốn đi bộ cho thong thả, lên xe buýt thì đông ngập người, phải chen lấn rất mệt, đi được nửa đoạn đường thì tiếng điện thoại reo lên, chẳng biết là ai gọi vào cái giờ này nữa, mới sáng sớm thôi mà. Tôi lấy điện thoại từ túi quần ra xem, hóa ra là mẹ vợ, tôi phân vân có nên bắt máy không, vì giờ mọi thứ trông thật vô nghĩa, tôi không muốn liên quan gì đến cái người mà hiện tại bây giờ tôi gọi là vợ nữa, … nhưng lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?, và cuối cùng thì tôi cũng bắt máy.
_ Alô, mẹ ạ. – Tôi nói với một giọng điệu như không có gì, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, tôi không muốn người ở đầu dây bên kia nhận ra sự khác biệt tâm trạng của mình.
_ Con à, con đang ở đâu đấy? – giọng của mẹ vợ nghe vẫn như mọi ngày, bà ấy vẫn đối đãi với tôi rất tốt, tôi xem bà như là mẹ ruột của tôi vậy, nhưng hôm nay khi nghe giọng nói này, bất giác cảm thấy lòng nặng trĩu, giờ thì tôi không muốn người này là mẹ vợ của tôi nữa.
_ Vâng mẹ, con đang ở công ty, mẹ gọi con có gì không.
_ À, hôm nay là ngày giỗ của bà nội, con thu xếp công việc về sớm một tí, vợ con nó về từ hồi sáng sớm rồi, đang phụ nấu đồ cúng, con tan làm nhớ đến nhé, công việc có bận cỡ nào cũng ráng thu xếp nhé, mọi người chờ con về ăn cơm chung đó.
Tôi im lặng một chút, cũng không biết bản thân mình sẽ phải suy nghĩ gì nữa, nhưng cũng đành - ậm ừ vậy.
_ Vâng mẹ, lát làm xong con sẽ đến ngay mà.
_ Ừm con, nhớ nhé.
_ Vâng.
Sau cuộc gọi, chỉ có hai từ trong đầu mà tôi hình dung ra được, đó là “phiền phức”, lại phải đeo chiếc mặt nạ lên người một lần nữa, giá như có một ngày mà tôi có thể bỏ đi chiếc mặt nạ này, cái mặt nạ luôn tỏ ra vui vẻ.
Ngồi làm việc say sưa mà không hề nghỉ giữa chừng, đến khi fix xong hết lỗi thì nhìn đồng hồ cũng đã là 11h30 hơn, tôi cũng chẳng vội vàng khi nhớ đến chuyện là sẽ đến nhà vợ ăn đám giỗ, khẽ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó lại nhìn lên màn hình laptop, chỉ nhìn thế thôi, chứ thực ra, chẳng có suy nghĩ gì, nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân mệt. Đang đờ người ra như thế thì điện thoại lại reo, tôi nhấc chiếc điện thoại áp lên tai ngay mà không xem người gọi là ai nữa. Lại cất cái giọng bình thường nhất có thể.
_ AlôĐầu dây bên kia chẳng nói gì, một hồi sau mới lên tiếng.
_ Anh … tan ca chưa ? – Cái giọng ngập ngừng này là sao thế?, nó làm tôi phát ngấy lên. Phải, chẳng ai khác, là vợ tôi.
_ Tan rồi, tôi sẽ đến ngay. – tôi trả lời nhanh nhất có thể, đơn giản là không muốn kéo dài cuộc gọi thoại.
_ Vâng.
Chẳng chờ thêm giây nào nữa, tôi cúp máy, đã nhắc đến thế rồi thì không thể nào mà không đến được, tội gập chiếc laptop của mình lại, bỏ vào cặp, thu dọn tài liệu trên bàn làm việc, người đồng nghiệp kế bên đang ăn dở hộp cơm trưa vội hỏi tôi.
_ Có việc gì mà gấp vậy anh, anh không định làm ca chiều à?
Tôi vừa dọn đồ đạc vừa mỉm cười trả lời:
_ À, nhà có đám giỗ ấy mà, anh chỉ đi một chút thôi rồi quay lại, nói với trưởng phòng là có thể ca chiều nay anh đến muộn một chút nhé!
_ Vâng ạ, anh cứ đi đi, để em.
_ Ừm, cảm ơn cậu
_ Vâng.
Tôi vẫy chào đồng nghiệp, sau đó cầm chiếc cặp, quay lưng rời đi, nụ cười vừa chào đồng nghiệp trên miệng thu hồi lại rất nhanh, tôi, bây giờ, không muốn cười một chút nào.
Đến trước cổng nhà, thì mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ, tôi bước vào và niềm nở chào mọi người, nhưng dù tôi có cố cười bao nhiêu đi nữa, nhưng ánh mắt của tôi cũng không thể có nét cười, nhưng mong là mọi người không nhận ra sự khác biệt ấy.
_ Đến rồi à, ngồi đây đi con, Duy lấy ghế cho anh rể đi con – Tiếng bố vợ gọi tôi đến ngồi kế bên ông ấy, tôi khẽ cười gật đầu và đáp.
_ Vâng ạ.
_ Anh ba chờ tí em lấy ghế nhé, đây, anh ngồi đi – Tiếng cậu út, em út vợ nói với tôi, nó tên là Duy, năm nay mới vào Đại học năm nhất.
Vẫn là ngồi cố cười nhìn mọi người, hùa theo những câu chuyện trên trời dưới đất, tôi lướt nhìn mọi người vẫn không quên nở nụ cười giả tạo trên môi, ánh mắt tôi chợt va chạm với cô ta (vợ tôi) cô ấy đang nhìn tôi một cách rất lạ, cứ như cô ấy biết hết tâm tư của tôi vậy, tôi vội rụt ánh mắt lại, ngay lập tức chuyển ánh nhìn sang phía khác. Lâu rồi, rất lâu rồi, cô ta chẳng nhìn tôi như vậy, chung sống cũng hơn hai năm trời rồi, cô ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, nhưng bây giờ lại khó hiểu một cách kỳ lạ, làm tôi nhớ lại lúc còn học cấp 3, khi đó chúng tôi mới thương nhau, tưởng bản thân đã quên hết rồi chứ nhưng hóa ra, hóa ra có trút bao nhiêu men rượu vào người thì cũng chẳng thể xóa nhòa hết được. Đành nói với lòng mình một câu, và câu này tôi dành cho cô ấy. “Buông tha tôi đi”.
Trên bàn ăn, chất đầy những lon bia, người nhà vợ tôi uống bia rất giỏi, tất nhiên là những ông con trai, đô toàn tính bằng thùng, tôi vốn không là gì đối với họ, với lại giờ nhìn thấy chúng – những lon bia đó thôi, cũng khiến cho tôi đột nhiên muốn bụm miệng lại, hôm qua đã uống rất nhiều rồi, và cái mùi vị ghê tởm đó vẫn còn vương vấn trong dạ dày. Anh cả vợ rót bia vào ly của tôi, cười ha hả nói, chắc sỉn tới nước Mỹ.
_ Cậu ba, uống đi, đừng có xin uống nước ngọt như mọi hôm nữa nha, hôm nay nhất định cậu phải uống vì chúng ta có một tin vui muốn nói cho cậu biết đấy. – Anh cả vợ mới nói tức thì câu đó xong thì cả đám từ bàn nhỏ đến bàn lớn đều cười lên nhộn nhịp, thực sự làm tôi cảm thấy tò mò, không biết là chuyện gì mà mọi người lại vui đến như vậy, nhưng tôi không vội hỏi, chị hai vợ liền tiếp lời anh cả.
_ Phải đấy, tin này sẽ khiến em phải nhảy cẫng lên đấy nhé!
Tôi cười cười hùa theo số đông, nói:
_ Nhà mình trúng số à chị.
Câu nói của tôi khiến mọi người im bặt, hình như nó khá là vô duyên trong tình huống như thế này, tôi vội thu nụ cười lại, khoảng ba giây thì cả đám lại cười lên hả hả.
_ Cái thằng ngốc này, chắc chưa có con bao giờ nên còn lạ lẫm đây mà. Tưởng nói đến đây là nó biết chuyện gì rồi chứ? Thiệt tình, thằng nhóc này không nhạy một tẹo nào cả - Ba vợ cầm ly bia cười khặc khặc nói, sau đó cầm lên uống một hơi, rồi vỗ vỗ vào vai tôi.
Tôi xoay anh mắt qua nhìn chị hai vợ, và anh cả vợ, để chờ một câu trả lời
_ Vợ em, có bầu rồi.
…
Chỉ một câu nói, nhưng nhiều cảm xúc, cảm xúc của tất cả mọi người ở đây đều lẫn lộn, vui có, phấn khởi có, và tất nhiên … mệt mỏi có, là cảm xúc của tôi đấy, mọi người hùa nhau cười vui vẻ, mừng nhỉ?, vui nhỉ?, giờ tôi phải chưng bộ mặt thế nào nhỉ ?, suốt một tháng này, tôi đã chạm vào cô ấy đâu, mà có thai, thật nực cười, chuyện này thật chẳng vui tẹo nào, các người đang đùa tôi đấy sao ?.
Tôi nén lại cảm xúc, cười cùng mọi người, lại phải cười, lại phải cười nữa, nụ cười tôi dường như sắp méo xẹo đi rồi đấy có biết không?
_ Thật á, vợ con có bầu rồi á?, ôi
Xuất sắc thật, chưa bao giờ tôi thấy mình diễn xuất sắc đến thế, Hollywood mà không nhận tôi làm diễn viên thì phí thật cho một nền diễn xuất.
_ Mừng không, mừng không nào
Và cứ thế, tôi đã dành hết cả một buổi chiều chỉ để diễn, tôi đã không đi làm luôn vào ca chiều, tin mừng này thì sao nhà vợ có thể cho tôi đi như vậy được, họ ăn mừng và cứ rót bia vào ly của tôi, một phần, bản thân tôi bây giờ dù có ghét bia rượu thế nào cũng vẫn muốn uống, đơn giản là tôi không muốn diễn nữa, nếu uống nhiều, sẽ say nhiều, và sẽ mau buồn ngủ, và không còn ý thức nữa, tôi nhớ rằng trong cơn say đó, tôi đã vẫn cố diễn, tôi còn nhảy cẫng lên, ôm lấy vợ tôi xoay vòng vòng, điên rồi, điên thật rồi, và từ lúc đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối hù, một lần nữa, bản thân lại ý thức được mình lại nằm trên chiếc giường, tôi mở mắt ra đã nhìn thấy cái người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất, là cô ta. Tôi vơ tay sờ trán, miệng lưỡi tôi giờ toàn mùi bia bọt, người tôi cũng toàn mùi men rượu, và đầu tôi vẫn đau, và thậm chí đau gấp đôi hôm qua.
_ Anh dậy rồi, uống tí trà nóng cho tỉnh nhé – giọng điệu cô ta nhẹ nhàng đến mức, khiến tôi muốn nôn mọi thức từ trong bụng ra, những lời này, cô nên nói với người cô yêu mới phải.
Tôi không đáp lời ngay, vội đưa tay lên, ngăn lại, vuốt vuốt trán vài cái rồi nói:
_ Không cần đâu, tôi muốn đi tắm, cô ra ngoài đi.
Sau lời nói đó tôi cảm nhận được tâm trạng ai đó ít nhiều thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi thế nào sao tôi biết được, mặt cô ta chợt ánh lên một cái gì đó hụt hẫng, … tuy không nhìn nhưng chỉ cần để ý một chút thôi, tôi cảm nhận được ngay, còn lạ gì nữa, nhưng những điều này bây giờ đối với tôi nó cứ vô nghĩa như thế nào ấy, những thái độ này, cử chỉ này, cô nên tỏ ra trước người cô thương thì đúng hơn, không phải tôi. (Một lần nữa tôi xin muốn nhắc lại).
Điều bây giờ tôi muốn nhất, là đi tắm, chỉ thế thôi, sau đó tôi sẽ ra ngoài và mua chè về ăn, để bớt đi cái mùi bia rượu tanh tưởi quanh miệng này.
_ Chúng ta vẫn đang ở nhà ba, mẹ, nên ít nhất hãy để tôi chăm sóc cho anh, dù giờ anh có chán ghét tôi thế nào, nhưng nếu để ba, mẹ biết được chúng ta không hòa thuận, sẽ khiến họ buồn lắm, và phòng này không cách âm đâu, nên mọi lời nói giữa tôi và anh, đều có thể khiến người ngoài nghe thấy.
Đúng là thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao, nói thẳng và chẳng đôi co vòng vèo, câu từ đầy đủ ý, giọng điệu như đang nói ra lý lẽ để phán quyết vậy. Nhưng cô ta nghĩ cô ta là ai?, cô ta có là thẩm phán của bao nhiều người đi nữa thì riêng tôi cô ta giờ không còn là gì cả? mắc gì tôi phải bận tâm đến điều cô ta nói, buồn cười thật, biết thì sao?, biết thì thế nào? liên quan gì đến tôi, tôi không muốn diễn nữa, cô hiểu chứ?.
Trong thâm tâm, tôi rất muốn nói lời đó, nhưng tại sao vẫn không nói được, vì điều gì, vì bản thân tôi đã nợ điều gì ở con người này, mà ngay cả một câu đơn giản như thế, cũng không nói được chứ ?, bản thân ạ, mày thật hèn nhát. Tôi chỉ có thể thầm trách mình như vậy.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, sau đó ngồi dậy, tất nhiên là sẽ không bao giờ nhìn cô ta.
_ Được rồi, muốn chăm sóc tôi sao? Vậy cô tắm cho tôi nhé? – tôi nhếch mép đùa cợt.
Cô ta chợt im lặng và khựng lại, gì đây, thái độ gì vậy?, e thẹn, hay đỏ mặt, cô bị ai nhập vậy?
Cũng không nói gì nữa, tôi đứng bật dậy, đưa tay cởi nút áo sơ mi đầu tiên, vừa cởi, vừa bước đi, hướng về phía phòng tắm. Cởi tới nút thứ hai và không hề để ý được cái người ngồi đó định làm trò gì, chợt cô ta nắm lấy tay tôi, dùng lực và xoay người tôi lại, ép người tôi gần như dính sát vào người cô ấy, mắt tôi dù cho có cố không muốn nhìn cô ấy đi nữa, thì ngay giờ phút này nó hoàn toàn vô dụng, khuôn mặt cô ta hiện ra trước mặt tôi, đường nét trên khuôn mặt khiến cho bản thân bất chợt cảm thấy trong người nóng ran lên, tôi chợt không biết làm gì vào lúc này cả, hôm nay có phải cô ăn mật gấu rồi phải không?
_ Nhìn tôi đi, tôi ở đây, và tôi không tàng hình, tôi không phải là không khí. – Cô ta nói với giọng điệu hơi lớn lớn một tí, nhưng vẫn không thể nào che đi sự dịu dàng của một người con gái, cứ như đang muốn khẳng định điều gì vậy. Quả giọng của cô ta, không hiểu sao lại khiến tôi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tôi thở một hơi thật dài trong lòng, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh.
Tôi cứ thế nhìn vào mắt cô ta, thật không thể nào làm điều gì khác nữa cả, tôi đang cố kìm nén cái gì vậy kia chứ?. Thở một hơi dài trong lòng, tôi cất tiếng.
_ Tránh ra – đó chính là câu có thể nên nói ngay lúc này nhất, tôi phải chấm dứt sự bối rối này ngay thôi, dù cho lời nói có thể tàn nhẫn thế nào. Không đợi sự phản ứng từ ai kia, tôi lách người qua một bên và bước nhanh vào nhà tắm, … mở vòi sen cho nước cứ thế chảy xuống người, khuôn mặt thì cúi gằm xuống, một tay vịn vào tường.
“Mệt mỏi, thật mệt mỏi, chán ghét, thật sự chán ghét, chán ghét chết đi được …” – Tôi nói thầm những cảm xúc này, giá như có thể đi đâu đó, một nơi thật xa, để khuất mắt cô ta, để quên đi cô ta, quên một cách tàn nhẫn nhất.