Khi trước ông ta âm mưu hãm hại nhà họ Giản cũng từng sợ hãi, sợ một ngày Giản Tông Diễm biết được sự thật sẽ đối đầu với ông ta, hơn nữa ông ta từ khi còn học địa học thì Giản Tông Diễm đã rất khó đối phó rồi, hắn còn học chuyên ngành tài chính, một khi cho Giản Tông Diễm cơ hội, hắn sẽ nhanh chóng tìm được sự thật phía sau.
Thế nên Tạ Kim Vinh muốn làm Giản Tông Viễn mãi mãi biến mất trước khi hắn có được tài sản.
Có điều từ khi có ý định ra tay với nhà họ Giản thì ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn cho sau này, may mắn tất cả đều thuận lợi.
Ai ngờ chuyện được ông ta giấu nhiều năm như thế, còn cả tài sản nhà họ Giản đều bị tên nghiệt tử Tạ Tỉ phát hiện ra.
Bà Tạ cũng hơi sợ hãi: “Vậy có khi nào… Giản Tông Diễm đã biết chuyện năm đó rồi không?”
Tạ Kim Vinh cắn răng: “Ai biết.”
Bà Tạ hít sâu một hơi, nói: “Nếu hắn đã ngồi trong tù lâu tới vậy thì có lẽ không còn theo kịp thời đại nữa, tiền vào tay hắn cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi.”
Tạ Kim Vinh không nói gì cả, lỡ như thật sự xảy ra chuyện không may…
Ông ta an ủi bà Tạ một phen rồi mới lên lầu.
Lúc Tạ Kim Vinh đi ngang qua cầu thang có nhìn thấy Tạ Đông Vũ đứng ở đó, ông ta nhíu mày, muốn hỏi Tạ Đông Vũ đứng đây làm gì, thế nhưng nghĩ tới mấy ngày qua bà Tạ luôn ồn ào, Tạ Đông Vũ muốn né tránh bà ta cũng là điều dễ hiểu.
Tạ Kim Vinh nhỏ giọng nói: “Ấm ức cho con rồi.”
Tạ Đông Vũ lắc đầu: “Không sao, là con khiến ba phải khó xử.” Hắn ta hạ mắt, đôi mắt cô đơn vô cùng, vài ngày trước bà Tạ đã châm chọc mỉa mai không ít, khiến hắn ta cực kỳ oán hận.
Tạ Kim Vinh dẫn hắn ta vào phòng làm việc: “Ba biết con tủi thân, thế nhưng bà ấy dù sao cũng là mẹ ruột của em trai con, con yên tâm, về sau những gì thuộc về con đều sẽ là của con, bà ấy vẫn không qua mặt được ba đâu.”
Tạ Đông Vũ thả lỏng: “Ba, con mới nghe được chuyện hai người nói, ba có phải đang lo rằng Giản Tông Diễm sẽ khiến Tạ thị gặp rắc rối không? Con có một cách có thể làm hắn chủ động rời khỏi thành phố J một cách cam tâm tình nguyện.”
Tạ Kim Vinh ‘ồ’ một tiếng, nhướng mày hỏi: “Cách gì?”
Tạ Động Vũ nhỏ giọng nói: “Tạ Tỉ cam tâm tình nguyện giao hết tài sản cho Giản Tông Diễm, nghĩa là quan hệ của hai người rất tốt. Tạ Tỉ tin tưởng cậu mình, vậy thì người cậu họ Giản này chắc chắn cũng rất để ý đứa cháu ngoại trai duy nhất của mình.”
Sắc mặt Tạ Kim Vinh có chút khó coi, thế nhưng cũng biết lời Tạ Đông Vũ nói không hề sai: “Vậy thì sao?”
Tạ Đông Vũ nhớ tới danh tiếng xấu xa của mình trên mạng xã hội mấy ngày qua, mặc dù đã hoàn toàn chìm xuống, nhưng anh Văn Đình bởi vì vậy mà không thèm nhìn mặt hắn ta mấy ngày, khiến hắn ta hận tới mức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tạ Tỉ.
Tả Tỉ nếu đã tuyệt tình thì đừng trách hắn ta độc ác.
Tạ Đông Vũ hạ mắt, nói: “Nếu Giản Tông Diễm thật sự để ý tới cháu ngoại mình, một khi sự nghiệp của cháu ngoại vì sự tồn tại của mình mà bị bôi nhọ, ba cảm thấy người cậu tốt này có thể vì cháu ngoại của mình mà rời đi không? Dù sao Tạ Tỉ cũng là người của công chúng, danh tiếng bên ngoài cũng không hề tệ.”
Tạ Kim Vinh là tên cáo già, vừa nghe một chút đã hiểu ngay: “Con định dùng dư luận tạo áp lực, buộc Giản Tông Diễm phải thân bại danh liệt sao?”