Vậy mà Tạ Kim Vinh còn khó chịu với bà ta.
Bà Tạ đập mạnh ly thủy tinh xuống đất, khiến Tạ Kim Vinh đang xem báo không nhịn được nữa, ông ta bởi vì chuyện của Tạ Đông Vũ nên mới nhường nhịn bà Tạ đủ điều, thế nhưng chuyện của Giản Tông Diễm đã khiến Tạ Kim Vinh rất khó chịu, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, lại nhìn thấy cảnh bà Tạ đột nhiên nổi cơn điên, ném đồ ra ngoài: “Đủ chưa?”
Bà Tạ lập tức nổ tung: “Ý của ông là gì? Bản thân bị chuyện bên ngoài làm giận liền về nhà xì hơi với tôi đúng không? Có giỏi thì ông và con trai ông hợp tác với nhau đi, mấy cái bất động sản và công ty là do tôi trả lại hay sao? Ông nổi giận với tôi làm gì?”
Sắc mặt Tạ Kim Vinh càng lúc càng kém, không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn chăm chú về phía bà Tạ.
Bà Tạ cuối cùng cũng bị ánh nhìn của ông ta làm giật mình, nghĩ tới việc bản thân cũng không định hủy hoại quan hệ giữa hai bên, thế nên dù chuyện con riêng có lộ bà ta cũng phải nhịn, nếu thật sự làm to chuyện thì bản thân bà ta cũng là người mất mặt.
Bà Tạ hít sâu một hơi, nghẹn tới mức hai mắt đỏ bừng, nghiêng người ngồi xuống, tủi thân dùng khăn tay xoa khóe mắt: “Tôi rốt cuộc đã trêu ai chọc ai chứ? Ngay cả việc ông dẫn con riêng về nhà nuôi dưỡng nhiều năm như vậy tôi cũng có nói gì đâu? Ông nghĩ rằng tôi không để ý hay sao? Không phải vì tôi yêu ông nên mới cố nhẫn nhịn như vậy à, ông thì sao chứ? Ra ngoài gặp chuyện không vui lại về nổi giận với tôi, tôi có thể dễ chịu sao? Người mình yêu lừa dối mình lâu tới vậy, trong lòng tôi không vui nên nổi giận thì đáng trách lắm sao? Tôi chỉ là muốn ông dỗ dành tôi thôi mà, vậy mà ông đang làm gì thế hả?”
Sắc mặt Tạ Kim Vinh cuối cùng cũng dịu xuống không ít, dù sao ông ta cũng không muốn quay lưng với bà Tạ, liền nương theo bậc thang, ôm lấy vai bà ta nói: “Được rồi, là do tôi có chuyện không vui trong người. Em không biết là tên nghiệt tử đó đã làm chuyện gì sao? Nó muốn lấy lại toàn bộ mọi thứ cho Giản Tông Diễm.”
“Cái gì?” Bà Tạ vừa nghe tới cái tên Giản Tông Diễm liền giật mình, hiển nhiên không ngờ tới chỉ mới một thời gian mà đã nghe lại cái tên này rồi.
Khi bà ta vừa được gả tới nhà họ Tạ thì nhà họ Giản vừa mới phá sản không bao lâu, nhà họ Tạ và nhà họ Giản đều là gia tộc nổi tiếng ở thành phố J này, có điều gốc rễ của nhà họ Giản lại không vững chắc như nhà họ Tạ, hơn nữa người nhà họ Giản ít ổi, thế nên khi nhà họ Giản bị phá sản, không có ai nghi ngờ nhà họ Giản cả.
Dù sao ở ngoài, quan hệ giữa hai nhà cũng là thông gia của nhau.
Lúc bà Tạ được gả vào có vô tình nghe được chuyện Tạ Kim Vinh ra tay với Giản Tông Diễm, khi đó bà ta đã rất sợ, thế nhưng nghĩ tới việc về sau nhà họ Giản không còn ai, đứa con riêng Tạ Tỉ không phải mặc bà ta muốn làm gì thì làm hay sao? Thế là bà ta lại cảm thấy may mắn không thôi.
Hiện tại mười tám năm trôi qua, cái gai này lại xuất hiện lần nữa.
“Không phải hắn phải ngồi 20 năm tù sao?” Lúc này còn chưa mãn hạn, hơn nữa nhiều tài sản như vậy, Tạ Tỉ thật sự muốn dâng hai tay trả lại sao? Cậu bỏ được?
Tạ Kim Vinh cắn răng: “Ra rồi, do tôi sơ ý, không ngờ hắn lại được giảm hình phạt. Thằng súc sinh Tạ Tỉ kia đúng là tài giỏi, tài sản nhiều như vậy mà nói cho là cho Giản Tông Diễm ngay!”