Khóe môi Tạ Đông Vũ cong lên: “Có một người cậu là tội phạm gϊếŧ người, cho dù chuyện năm đó rốt cuộc như thế nào, Tạ Tỉ chắc chắn không được sống yên ổn.”
Tạ Kim Vinh nhíu mày: “Nhưng chuyện này sẽ không kéo cả ba vào đấy chứ?”
Tạ Đông Vũ lắc đầu: “Ba cũng biết tính tình của Tạ Tỉ rồi đó, nếu nó đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tạ, chắc chắn sẽ không nhắc tới chuyện là con trai của ba.” Dù sao khi Tạ Đông Vũ luyên thuyên bên ngoài rằng hắn ta là đại thiếu gia nhà họ Tạ, Tạ Tỉ cũng không thèm đứng ra làm sáng tỏ, rõ ràng Tạ Tỉ khinh thường có quan hệ với nhà họ Tạ.
Thế nên Tạ Tỉ mới đi làm thân với người cậu là tội phạm gϊếŧ người của mình.
Cứ như vậy, sẽ càng có nhiều người hiểu lầm Tạ Tỉ hơn, bọn họ lại quạt gió thêm củi, chắc chắn Giản Tông Diễm sẽ không chịu nổi việc vì mình mà danh dự của cháu ngoại bị tổn hại, từ đó rời khỏi thành phố J.
Chỉ cần Giản Tông Diễm rời đi, khả năng chuyện năm đó của nhà họ Giản bị phát hiện sẽ là con số không.
Tạ Đông Vũ thấy Tạ Kim Vinh không nói lời nào thì trong lòng liền hiểu rõ: “Cho dù Giản Tông Diễm có biết bản thân bị vu oan, nhưng không có chứng cứ, chỉ cần nhà họ Phùng ngậm miệng thật chặt thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Hơn nữa bọn họ cũng không dám nói ra, vì một khi nói ra, cả nhà bọn họ cũng đừng mong có ngày lành.”
Tạ Kim Vinh cũng rất có tự tin với nhà họ Phùng, dù sao nhà họ Phùng bây giờ phải nhờ vào Tạ thị mới có thể phát triển, chắc chắn không phản bội ông ta, có điều ông ta cũng cần phải gọi điện tới, nhắc nhở một chút để tránh chuyện ngoài ý muốn, bản thân ông ta không cần tự đi, sai trợ lý gọi điện là được.
Tạ Kim Vinh cẩn thận suy nghĩ cách mà Tạ Đông Vũ nói, cảm thấy nó cũng không tệ lắm.
Hơn nữa cách này cũng khiến thằng súc sinh Tạ Tỉ kia cảm nhận cảm giác bị mất mặt là như thế nào.
Ông ta nhớ tới cảnh bị đám phu nhân chỉ trỏ chuyện trong nhà, còn bị chồng của bọn họ chọc ghẹo liền cảm thấy tức giận: “Cứ dựa theo ý con mà làm.”
Tạ Đông Vũ được Tạ Kim Vinh cho lời chắc chắn thì tâm trạng cũng tốt hơn, lập tức ra ngoài chuẩn bị, chuyện hắn ta thay Tạ Kim Vinh giải quyết Giản Tông Diễm là giả, mục đích thật sự của hắn ta chỉ có Tạ Tỉ.
Không phải cậu thích lên hot search sao? Vậy lần này hắn ta sẽ cho cậu hoàn toàn nổi tiếng.
Tạ Tỉ ở lại nhà lão Tạ một đêm mới về nhà mình, nhận được sự chào mừng nhiệt liệt tới từ cậu Giản và Điền Gia Nặc.
Tạ Tỉ còn chưa ở mấy ngày thì cậu Giản và Điền Gia Nặc đã tìm được phòng, không những vậy, bọn họ còn ở cùng nơi với Tạ Tỉ, chỉ là khác tầng lầu.
Cậu Giản nhìn cháu ngoại của mình không hề gầy đi mới thả lỏng xuống: “Về sau cậu sẽ chăm sóc con thật tốt.”
Ở cùng nơi khiến hắn cảm thấy rất an tâm, về sau có thể quan sát Tiểu Tỉ nhiều hơn.
Tạ Tỉ không ngờ cậu Giản cũng ở chỗ này, cuối cùng cậu cũng không nói gì, đợi ăn cơm xong, Tạ Tỉ đưa cậu Giản và Điền Gia Nặc ra ngoài.
Bởi vì hai nhà chỉ cách nhau mấy tầng lầu, cho nên Tạ Tỉ cũng không đưa tiễn tới tận cửa nhà.
Khi cậu Giản vào thang máy, định xoay người bảo Tạ Tỉ về nhà, ánh mắt Tạ Tỉ lại lướt qua gương mặt của cậu Giả, đột nhiên gọi giật hắn lại: “Đợi chút.”