Gương mặt vốn mỉm cười của Tạ Tỉ lúc này đã trở nên lạnh lùng, chỉ một ánh mắt liếc nhìn cũng khiến gã có cảm giác bị uy hϊếp, da đầu Phùng Hạo Minh tê dại, biết rõ cậu không hề nói giỡn với mình: “Tạ đại thiếu, tôi không biết cậu đang nói gì, tôi, tôi còn có việc phải đi trước.”
Phùng Hạo Minh đứng dậy muốn rời đi.
Đột nhiên giọng nói của gã vang lên khắp căn phòng.
“Quen biết, năm đó là do ông chủ Tạ và ông nội tôi hợp lực vu oan cho hắn tội gϊếŧ người.”
Phùng Hạo Minh xoay người lại, nhìn móc chìa khóa trong tay Tạ Tỉ với ánh mắt khó tin, không ngờ thứ đó lại có thể ghi âm được: “Cậu, cậu gài bẫy tôi?”
Toàn bộ cơ thể Phùng Hạo Minh run lên vì sợ hãi và tức giận: “Làm như thế thì có gì tốt cho cậu chứ? Một khi chuyện năm đó bị lộ, cậu cho rằng cha cậu có thể chạy thoát được sao?”
Tạ Tỉ cầm điện thoại lên: “Ai nói tôi muốn tha cho Tạ Kim Vinh?”
Phùng Hạo Minh cứ nghĩ rằng lôi Tạ Kim Vinh ra là có thể làm Tạ Tỉ dao động, không ngờ lại nghe được một câu ngoài ý muốn tới thế: “Cậu, cậu lừa tôi? Ông chủ Tạ không phải cha ruột của cậu sao?”
Tạ Tỉ: “Ông ta đúng là cha ruột của tôi.”
Phùng Hạo Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn chưa kịp thả lỏng, Tạ Tỉ lại nói tiếp: “Thế nhưng Giản Tông Diễm là cậu ruột của tôi.”
Gương mặt Phùng Hạo Minh trở nên trắng bệch như tờ giấy, lúc này gã mới đột nhiên nhận ra, ngay từ đầu Tạ Tỉ đã không có ý định tha cho gã và người cha ruột Tạ Kim Vinh, cậu thật sự muốn vì cậu của mình mà tự tay đưa cha vào tù sao?
Phùng Hạo Minh không hiểu, lòng dạ lại kinh sợ vô cùng.
Nếu bảo gã chỉ vì một cái máy ghi âm liền bán đứng ông nội của mình thì gã sẽ không làm, chỉ cần gã liên lạc được với ông chủ Tạ, bảo ông ta quản lý con trai mình…
Tạ Tỉ biết trong đầu gã đang nghĩ gì, lấy điện thoại ra bật một đoạn video, đưa tới trước mặt cho Phùng Hạo Minh xem.
Cách một cái bàn, Phùng Hạo Minh nhìn bà nội của mình đang thú nhận chuyện năm đó trong điện thoại, sau đó là tới ông nội của mình.
Phùng Hạo Minh cảm thấy chắc chắn mình bị điên rồi, nếu không chẳng lẽ là hai người đó điên rồi sao?
Bọn họ sao lại có thể thú nhận chuyện năm đó được chứ?
Phùng Hạo Minh lắc đầu, lẩm bẩm như phát điên: “Cái, cái này rốt cuộc là sao? Bọn họ sao lại chủ động nói ra hết mọi chuyện chứ?”
Tạ Tỉ chỉ vào ông Tạ: “Có nhìn thấy vị đại sư này không? Bây giờ anh có thể hỏi ông nội mình thử xem cái gì gọi là bùa định thân và bùa nói thật, hoặc là nếu anh muốn, đại sư cũng có thể cho anh một lá bùa xui xẻo.”
Mỗi một chữ của cậu Phùng Hạo Minh đều không tin, trên đời này sao lại có những thứ đó được chứ?
Gã run rẩy hai tay, hoảng loạn gọi điện cho ông nội mình, Phùng Đào ở bên kai màn hình đang vui vẻ dỗ cháu nội của mình.
Cháu dâu của ông ta lại mang thai, hơn nữa đại sư còn giúp cháu nội của ông ta vượt qa kiếp nạn chết yểu vào năm mười tuổi, Phùng Đào cảm thấy cục đá đè trong lòng mình cuối cùng đã biến mất không còn.
Ông ta bắt máy của cháu mình với vẻ mặt hớn hở, nhưng khi nói chuyện được mấy câu, ông ta lập tức choáng váng: “Cái, cái gì?”
Phùng Hạo Minh tức tới muốn hộc máu: “Ông nội, có một vị Tạ tiên sinh dẫn theo một đại sư tìm con, trong tay còn có video quay cảnh ông và bà thú nhận chuyện bắt tay hợp tác với ông chủ Tạ để vu oan Giản Tông Diễm năm đó, còn cái gì mà bùa định thân, bùa nói thật gì nữa? Tại sao hai người lại nói ra chuyện đó chứ?”