Đầu óc Phùng Đào hỗn loạn, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, sắc mặt trắng bệch: “Con nói bọn họ đi tìm con? Không thể nào, đại sư nói rằng muốn tới giúp nhà của chúng ta, giúp cháu cố của ông đổi mệnh…”
Phùng Hạo Minh tức muốn chết: “Hai người bị lừa rồi!”
Điện thoại trong tay gã nhanh chóng bị lấy mất, Tạ Tỉ vô cảm đặt nó xuống bàn, bật loa lên: “Ông Phùng, có bất ngờ không? Ông phải biết rằng… trên đời này có nhân quả, người làm chuyện xấu không phải nói không có liền thật sự không có. Thứ như báo ứng không phải không có, chỉ là chưa tới mà thôi.”
Phùng Đào ở phía bên kia run rẩy toàn thân: “Cậu, cậu rốt cuộc là ai?”
Tạ Tỉ: “Cháu ngoại trai của Giản Tông Diễm.”
Phùng Đào im miệng, không ngờ rằng mọi thứ lại đều là lừa gạt, nhưng lúc đó đối phương đã làm cách nào khiến ông ta không thể nhúc nhích được chứ?
Tạ Tỉ dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông ta: “Bùa định thân là đồ thật, bùa hộ mệnh đồng ý cho cháu của ông cũng là thật. Tất nhiên, chỉ cần con trai của ông không tham gia, con cái là vô tội, người lớn làm chuyện xấu không nên đổ lên đầu một đứa trẻ. Phùng Đào, mười tám năm trước, ông vì lợi ích của bản thân mình mà sửa mệnh của người khác, nhận được mười tám năm phú quý, ông có cảm thấy hối hận lần nào không? Bởi vì tham vọng của chính mình mà làm một người trẻ tuổi có tương lai tốt đẹp oan uổng, phải ngồi tù suốt mười tám năm qua, ông có từng thấy áy náy chưa?”
Phùng Đào run mạnh hơn vì sợ hãi: “Tôi nói rồi, đợi hắn ra ngoài, chúng tôi sẽ bồi thường cho hắn một triệu…”
Tạ Tỉ chế giễu, cắt ngang lời ông ta: “Một trăm vạn? Vậy ông có biết hắn là ai không? Hắn là sinh viên ưu tú tố nghiệp đại học J mười tám năm trước, người thừa kế của Giản thị, chỉ riêng tài sản được mẹ ruột để lại cũng đã có mấy trăm triệu rồi, dư sức cho hắn làm lại từ đầu, kết quả chính ông lại phá hủy mọi thứ. Chỉ với một triệu và sự tham lam của mình, ông đã hoàn toàn cướp mất tương lai của hắn. Tôi cho ông hai lựa chọn, một là ông đi tự thú, thừa nhận năm đó bản thân đã hợp tác với Tạ Kim Vinh, vu oan giá họa cho cậu tôi, hơn nữa mang hết tài sản không thuộc về nhà họ Phùng mấy năm nay quyên góp ra ngoài, hoặc là tôi sẽ tung hết số video này ra ngoài, để cảnh sát tự tới bắt ông về thẩm vấn. Một bên là tự thú, một bên là bị bắt, ông chọn một đi. Đừng mơ tưởng Tạ Kim Vinh sẽ giúp mấy người, hiện tại ông ta còn khó bảo vệ bản thân mình, mấy người cảm thấy ông ta có vì muốn thoát tội mà gϊếŧ sạch cả nhà họ Phùng các người không?”
Mỗi một lời nói của Tạ Tỉ đều khiến sắc mặt Phùng Đào ở đầu bên kia điện thoại tái mét, ngay cả Phùng Hạo Minh cũng run rẩy toàn thân theo.
Những lời Tạ Tỉ nói hoàn toàn có khả năng xảy ra…
Thế nhưng vẫn còn một cách khác, đó là không nói ra bất kỳ chuyện gì cả.
Phùng Hạo Minh trắng bệch mặt, quỳ thẳng xuống nói: “Chẳng phải cậu nói rằng cậu của cậu đã ra tù rồi sao? Hắn đã ngồi tù, cần gì phải đưa già trẻ nhà tôi vào nữa? Cậu muốn tiền đúng không? Chúng tôi sẽ trả hết lại cho cậu, cậu tha cho cả nhà tôi có được không?”
Một khi gây thù với Tạ Kim Vinh thì nhà bọn họ còn biết đi đâu nữa?
Tạ Tỉ giận tới bật cười, đột nhiên nâng cao một tay, lão Tạ liền phối hợp vứt ra một lá bùa, Phùng Hạo Minh vừa bị lá bùa chạm tới liền cảm thấy toàn thân mình không thể nhúc nhích được nữa.