Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 37: Tự thú

Tạ Tỉ không quay đầu lại, Phùng Hạo Minh vội chạy lên trước ngăn cậu, mời Tạ Tỉ ngồi xuống lại lần nữa.

“Tạ tiên sinh, chuyện này chúng ta cứ chậm rãi nói, đừng đi vội như vậy chứ.” Phùng Hạo Minh khom lưng rót trà cho cậu.

Tạ Tỉ không chạm vào, chỉ cầm một cái móc khóa trong tay ngắm nghía khắp nơi: “Nghĩ xong rồi sao?”

Phùng Hạo Minh ngồi đối diện hết sức lo lắng, gã chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện đã xảy ra mười tám năm vẫn bị đào lên lại lần nữa.

Sao ông chủ Tạ lại để con trai biết được chuyện này chứ?

Không phải đã hứa rằng chỉ có mấy người bọn gã biết hay sao?

Gã thật sự không muốn gây thù chuốc oán với Tạ đại thiếu gia của Tạ thị, gã nhớ tới năng lực của nhà họ Tạ, thật ra người gây ra chuyện này vốn cũng là ông chủ Tạ, gã tin rằng con trai của ông chủ Tạ sẽ không nói chuyện này ra ngoài.

Phùng Hạo Minh suy nghĩ xong, cười đáp: “Tất nhiên là nghĩ thông rồi, chỉ cần Tạ đại thiếu nói một câu, tôi chắc chắn không ngại máu chảy đầu rơi.”

Tạ Tỉ dừng động tác vuốt ve móc khóa lại, nhướng mày hỏi: “Ồ? Nói cách khác là anh chịu thú nhận rồi? Không giả ngu nữa?”

Phùng Hạo Minh lắc đầu: “Cái này không phải… chuyện năm đó đã hứa với nhau sẽ không nói ra ngoài, cho nên có hỏi cũng không được?”

Tạ Tỉ: “Hiện tại mới quen biết Giản Tông Diễm à?”

Phùng Hạo Minh không dám lá mặt lá trái với cậu nữa: “Quen biết, năm đó là do ông chủ Tạ và ông nội tôi hợp lực vu oan cho hắn tội gϊếŧ người.”

Chuyện năm đó xảy ra khi Phùng Hạo Minh chỉ mới có mấy tuổi, về sau gã lại vô tình nghe được mọi chuyện khi ông nội và ba gã nói chuyện khi thoát khỏi tình trạng thực vật.

Khi đó gã vẫn không hiểu mấy lời đó là sao, đợi khi lớn hơn một ít mới nhận ra sự loanh quanh lòng vòng của nó, gã lập tức cảm thấy đó là một cơ hội, quả nhiên, sau khi tốt nghiệp cấp ba và không thi đậu đại học, gã đã tìm được một con đường thành công khác cho mình.

Có điều khi đó Phùng Hạo Minh không rõ tình hình năm xưa, chỉ biết ông chủ Tạ và ông nội mình vu oan cho một người, hại người đó ở tù 20 năm.

Không hề biết rằng Giản Tông Diễm là em vợ của Tạ Kim Vinh.

Cũng là cậu của Tạ Tỉ.

Tạ Tỉ chậm rãi nắm chặt móc chìa khóc: “Nghe người trong công ty nói rằng mấy năm nay Phùng tiên sinh phát triển nhờ sự giúp đỡ của Tạ thị không ít.”

Phùng Hạo Minh toát đầy mồ hôi, nói: “Đây đều là nhờ phúc của ông chủ Tạ, tôi chỉ làm chút buôn bán nhỏ, kiếm tiền tiêu vặt thôi.”

Tạ Tỉ cong môi mỉm cười, chỉ là nơi đáy mắt không hề vui vẻ: “Vậy sao?”

Phùng Hạo Minh không hiểu tại sao Tạ Tỉ vẫn luôn nhắc tới chuyện của Giản Tông Diễm: “Tất nhiên rồi, công ty của tôi phải dựa vào Tạ thị mới lớn lên được, không biết Tạ đại thiếu muốn tôi làm giúp chuyện gì sao?”

Tạ Tỉ thả móc chìa khóa lên bàn ‘lạch cạch’, khiến Phùng Hạo Minh phải giật mình, nghe tiếng Tạ Tỉ nói: “Đơn giản thôi, tôi muốn anh… dẫn theo ông nội anh đi tự thú, nói rõ ràng việc vu oan Giản Tông Diễm, rửa sạch danh dự cho hắn.”

Phùng Hạo Minh trợn tròn mắt: “Cái, cái gì?”

Là gã nghe nhầm hay Tạ đại thiếu bị điên rồi?