Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 36: Gặp mặt

Trong lúc Tạ Tỉ ăn tối với Phó Hạc Hành thì trên mạng đang thảo luận ầm ầm về buổi thử vai hôm nay.

#Phó Hạc Hành sắp hợp tác lần thứ hai với Đàm Giai Giai#

#Phó Hạc Hành đối diễn với Tạ Tỉ hắc hóa#

#Livestream thử vai bộ phim tiên hiệp mới của đạo diễn Chu#

Livestream đột nhiên kết thúc khiến các fans vẫn chưa đã ghiền, thậm chí muốn biết kết cục của bộ phim ùa vào Weibo.

Biết bao nhiêu bài post sử dụng ba hashtag này ra đời, vẫn không ai có được đáp án.

[Đừng mơ nữa, tui lùng sục bộ tiểu thuyết rồi, chắc là đạo diễn Chu thuê biên kịch viết đó.]

[A a vậy chẳng phải phải chờ ít nhất một năm mới được xem phim à?]

[Chỉ có thể chờ mong đạo diễn Chu tốt tính tiết lộ vài tình tiết thôi.]

[Phải đi xem clip cut từ livestream thôi, huhuhu ánh mắt cuối cùng của anh 10 gϊếŧ người.]

[Từ từ, tui nhớ có người cá nếu anh 10 lấy được vai nam phụ thì sẽ kêu gào gì đó mà? Dám cược dám làm chứ, livestream kết thúc rồi thì thực hiện lời hứa đi!]

Mọi người cứ cho rằng người kia sẽ giả chết cho qua chuyện, không ngờ hắn ta cũng hào phóng, thua thì sẽ nhận, thật sự đăng Weibo ghi tận mười câu "Tạ Tỉ là ba của tôi, tôi là con của ba."

[Đẩy cái bài này lên để tên này mất mặt đi!]

Một buổi trưa trôi qua rồi mà hotsearch vẫn rất ầm ĩ, ai cũng nghĩ mọi chuyện đã đạt đỉnh, không ngờ một video ngắn lại leo lên hotsearch ngồi.

Video chỉ có mười mấy giây, tuy bối cảnh tối om nhưng hai người đàn ông cao lớn chân dài, vóc người siêu đẹp vẫn bị nhận ra dù đã đeo khẩu trang lẫn đội nón. Mọi người xác định được một trong hai chính là ảnh đế Phó nhờ bộ đồ của anh, trước đây anh đã từng mặc nó một lần, hơn nữa vóc người cũng giống.

Người còn lại, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng giống nam phụ Tạ Tỉ trong video đang làm mưa làm gió trên mạng cách đây không lâu.

Người quay video cũng có đánh dấu tên của từng người cùng với dòng tiêu đề [Ăn tối hai tiếng] vô cùng bắt mắt.

Rất nhanh, hashtag #Phó Hạc Hành và Tạ Tỉ đi ăn tối hai tiếng sau khi thử vai xong# đã leo lên bảng hotsearch.

Mấy tin đồn thất thiệt trước đây của Tạ Tỉ cộng với bài đăng thanh minh của Lữ Phong, Tạ Đông Vũ, nhà sản xuất Lý lại bị đào lên.

Mà dưới weibo của Điền Gia Nặc, những người mắng chửi cậu khi xưa vẫn còn đang xin lỗi hết lòng, mong cậu có thể quay lại giới giải trí.

Người được xin lỗi - Điền Gia Nặc đang đeo khẩu trang đứng lướt điện thoại bên cạnh một chiếc xe máy.

Cậu vốn chú ý tin tức của Tạ Tỉ dùm cậu Giản, vô tình nhìn thấy mình cũng ngoi lên vị trí cuối cùng trong bảng hotsearch, nhịn không nổi bèn nhấn vào.

Cậu nhìn những lời xin lỗi kia, im lặng thật lâu rồi thoát ra.

Cất điện thoại tối đen vừa vào túi, quay đầu đã thấy cậu Giản và luật sư Văn ra khỏi văn phòng.

Điền Gia Nặc vội vàng ấn còi.

Cậu Giản giương mắt nhìn cậu, hắn gật đầu ra hiệu đã nghe, sau đó quay sang luật sư Văn bên cạnh: "Chín giờ sáng mai tôi đến đây đi gặp Tạ Kim Vinh với cậu."

Luật sư Văn tai nghe cậu Giản nói nhưng mắt lại lướt qua vai hắn, nhìn Điền Gia Nặc đằng xa, chưa nhìn được bao lâu đã vội vàng quay sang hướng khác: "Được."

Cậu Giản và luật sư Văn không quá thân thiết, thấy thời gian không còn sớm, hắn bèn khách sáo hỏi: "Không thì luật sư Văn ăn tối với bọn tôi nhé?"

Luật sư Văn rũ mắt, bên ngoài văn phòng hơi tối, ánh sáng đằng xa khi có khi không chiếu lên mặt hắn khiến người khác chẳng rõ hắn nghĩ gì: "Thôi."

Cậu Giản cũng không mời tiếp, hai người vốn không chung đường, nếu không phải có chuyện lần này, có lẽ sẽ không bao giờ liên quan đến nhau.

Cậu Giản xoay người đi về phía Điền Gia Nặc, Điền Gia Nặc thấy hắn đến thì vội vàng đưa nón bảo hiểm.

Cậu Giản lạnh lùng đội lên, sau đó đeo bao tay đen, chân dài vắt sang bên kia xe, hất cằm: "Lên."

Điền Gia Nặc vui vẻ reo: "Đến đây!"

Cậu leo ra sau ngồi, ôm eo cậu Giản, kéo kính chắn gió xuống.

Cậu Giản chờ cậu ta ngồi yên rồi mới giơ tay kéo kính chắn gió trên nón bảo hiểm của mình, lúc lơ đãng lại thấy luật sư Văn kia vẫn đang đứng tại chỗ nhìn bọn họ.

Đôi mắt đen sâu khó lường của cậu Giản cũng nhìn luật sư Văn, hắn gật nhẹ đầu, vặn ga, một tiếng rồ ga lớn vang lên, sau đó chiếc xe bắt đầu chuyển động.

Tốc độ cao khiến chiếc xe nhanh chóng biến mất cuối đường.

Luật sư Văn đứng tại chỗ, trong đầu là gương mặt điển trai của cậu thanh niên đi theo cậu Giản, thật lâu không cử động.

Đến tận khi trợ lý gọi, luật sư Văn mới hoàn hồn, hoảng hốt ừ một tiếng rồi lướt qua trợ lý đang trưng cái mặt khó hiểu lên lầu, lúc bước lên bậc thang còn trượt chân vì đầu óc trên mây, mém nữa đã té, hắn lảo đảo vịn tay vịn cầu thang, nhanh chóng rời đi.

Trợ lý gãi đầu: Nay boss kì kì thế nào á?

Bên kia, Điền Gia Nặc ngồi sau xe cậu Giản lơ đãng nhìn gương xe, không nhịn được hỏi: "Ba nuôi, có phải luật sư Văn có việc tìm ba không? Sao luật sư nhìn chúng ta miết vậy?"

Gió quá lớn khiến giọng Điền Gia Nặc không liền mạch, cậu Giản ngồi trước cũng không nghe được cậu nói gì: "Cái gì?"

Điền Gia Nặc nghĩ một hồi, cảm thấy chắc cũng không có việc gì, nếu có đã gọi điện thoại nên gân cổ nói lớn: "Không có gì!"

Cậu Giản nghĩ thầm, não thằng bé có vấn đề, sau này cho nó ăn nhiều não heo chút để tẩm bổ.

Nhà hàng Tạ Tỉ và Phó Hạc Hành đến không gần nhưng khá ngon, và bọn họ chỉ ăn có một tiếng.

Một tiếng tiếp theo là ngồi đợi vì Tạ Tỉ lúc gọi món thuận tiện gọi thêm một phần đồ ăn đủ cho hai người đóng gói mang về.

Tạ Tỉ bình tĩnh giải thích với Phó Hạc Hành: "Tôi đến khách sạn vô tình gặp vài người bạn, nãy bọn họ mới nhờ tôi mua bữa khuya hộ."

Phó Hạc Hành cũng không nghi ngờ.

Tạ Tỉ tiếp tục nhấn mạnh: "Bọn họ gửi tiền mua đồ ăn cho tôi rồi, này để tôi trả."

Phó Hạc Hành mời cậu ăn một bữa coi như trả ơn cứu mạng trong show lần trước, nhưng bữa khuya của nhóc con không thể bắt anh ta trả được.

Phó Hạc Hành sửng sốt, định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt cực kì nghiêm túc của Tạ Tỉ nên đành thôi.

Chỉ tiếc thầm trong lòng rằng cậu Tạ khách sáo quá, có lẽ bây giờ bọn họ còn không phải bạn bè.

Phó Hạc Hành quả thật muốn báo đáp Tạ Tỉ, show lần đó nếu không có cậu Tạ ra tay, có lẽ bây giờ anh đã sớm mồ yên mả đẹp.

Nhưng anh không gấp gáp, cơ hội báo đáp cậu Tạ còn nhiều, bọn họ sắp vào chung một đoàn phim, anh cứ kết bạn trước đã, sau đó tìm cơ hội báo đáp sau.

Tạ Tỉ ăn đến khi gấp ba người bình thường thì ngừng lại, tuy sức ăn này có thể khiến người khác ngạc nhiên nhưng cũng không đến nỗi.

Ăn uống no nê, Tạ Tỉ cầm ba hộp cơm lớn về khách sạn, lát nữa nhóc con thấy nhiều đồ ăn thế này, không chừng sẽ hưng phấn sáp lại, khi đó....

Tạ Tỉ lấy thẻ mở cửa, vừa mới vào huyền quan đã gấp gáp hô: "Nhóc con, mau lại xem ba mang đồ ngon gì về cho con này?"

Đáp lại cậu là căn phòng trống rỗng.

Tạ Tỉ bị dọa hết hồn: "Nhóc con?"

Cậu vội vàng bỏ hộp cơm xuống đi tìm một vòng, cuối cùng phát hiện nhóc con đang nằm trên máy lạnh, cơ thể trắng bóc như hòa thành một thể với máy lạnh, mém nữa đã không thấy được.

Tạ Tỉ ngửa đầu nhìn nó: "Nhóc con?" Ủa gì vậy? Ngủ sớm vậy ư? Nhưng mà sao lại leo lên đây ngủ?

Bởi vì trèo quá cao khiến Tạ Tỉ cho dù có giơ tay cũng chỉ chạm đến đuôi nó, thật ra độ cao này vẫn còn có thể bế xuống được, chỉ là.... sao cậu cảm thấy nhóc con không muốn phản ứng lại vậy?

Không phải hồi sáng còn tốt lắm à?

Cậu liếc cún con, phát hiện đôi tai trên cái đầu đang chôn vào chân vẫy nhẹ, hiển nhiên là đang tỉnh.

Tạ Tỉ nhướng mày: Giả bộ ngủ? Cậu không tin nó nằm luôn trên đây không xuống.

Sau khi xác định cún con chỉ đang giả bộ ngủ, Tạ Tỉ dứt khoát ra phòng khách, bày đồ ăn mình mang về lên bàn, đến khi bày xong cũng hết chiếc bàn nhỏ.

Mùi hương chui khỏi phòng khách, bay vào phòng ngủ, lỗ tai cún con giật giật, nhịn không được ngẩng đầu, chỉ để lộ đôi mắt cún của mình.

Cún con không ngờ Tạ Tỉ vẫn nhớ rằng nó chưa ăn tối.

Nó cứ nghĩ cậu đã quên từ đời nào rồi.

Nhưng cũng mười giờ hơn, này là bữa tối hay bữa khuya?

Tạ Tỉ tự tin đợi hai phút rồi mới thăm dò nhìn lên, không xuất hiện? Lại nửa phút trôi qua, vẫn không xuất hiện như cũ, Tạ Tỉ nghi ngờ, chẳng lẽ ăn thịt hộp no căng rồi?

Tạ Tỉ nhìn vali thịt hộp, không vơi hộp nào hết?

Tạ Tỉ nghĩ cún con bệnh bèn không giỡn với nó nữa, vội vàng chạy đến bên dưới điều hòa nhảy một cái, tay quơ qua, cún con nhanh chóng được cậu ôm vào lòng.

Nó đột nhiên bị ôm xuống, cứ nghĩ đêm nay không thèm quan tâm Tạ Tỉ, ai dè tên này không hành động giống kịch bản.

Cún con ngẩng đầu, gâu một tiếng với Tạ Tỉ.

Tạ Tỉ kiểm tra một phen, phát hiện đôi mắt của nó khi sủa vẫn tràn đầy sức sống, không giống bệnh lắm, chẳng lẽ bị chỗ khác? Đau bụng?

Tạ Tỉ nắm chân sau của cún con nhấc lên xem bụng.

Động tác này của cậu làm cún con xù lông: "Gâu!"

Một tiếng sủa đầy vang dội, bộ dạng run rẩy kia làm gì giống bị bệnh?

Tạ Tỉ sửng sốt, sau đó phì cười: "Nhóc con, đừng nói là con... ngại nha? Được rồi, hai thằng đàn ông như nhau, xem tí có gì mà ngại?"

Cún con thừa dịp Tạ Tỉ thả lỏng tay bèn vung đuôi nhảy khỏi ngực cậu, nhẹ nhàng nhảy lên giường, cuộn người lại tiếp tục giả vờ ngủ.

Tạ Tỉ chậc một tiếng, ngồi xuống bên mép giường: "Giận thật à? Cũng phải ăn gì đó đã chứ, ba vất vả mang từ xa về, mới bày ra bàn kìa, còn ấm luôn, mùi vị cũng ngon."

Cún con không quan tâm, tuy nó thật sự giận Tạ Tỉ không chịu về ăn tối với mình, nhưng bây giờ nó chỉ là một con cún, Tạ Tỉ còn để lại thịt hộp cho nó, quả thật cậu không nhất thiết phải về.

Nó có ngửi được mùi thơm của thức ăn, quả thật nó muốn ăn, nhưng nó không thể ăn.

Nó chỉ có thể ăn đồ ăn Tạ Tỉ tự nguyện mua cho nó hoặc đồ ăn do chính tay cậu nấu.

Vì thế, cún con dứt khoát giả bộ ngủ tiếp.

Tạ Tỉ sợ cún con bị đói nên không quan tâm nó đang làm gì, trực tiếp bế nó ra phòng khách.

Cún con không chống lại Tạ Tỉ được nên quyết định đi mở thịt hộp, chỉ định ăn thịt hộp mà thôi.

Tạ Tỉ khó hiểu: "Ôi lạ thế, nay nhóc chống lại được cám dỗ của thức ăn luôn?"

Dù sao tuy thịt hộp không tệ, nhưng ăn lâu rồi thì sao có thể bằng mấy món mới ăn lần đầu.

Tuy mấy món này dở hơn cậu nấu, nhưng chắc chắn ngon hơn thịt hộp.

Cún con biết nếu không giải thích, chắc chắn Tạ Tỉ sẽ ép nó ăn cho bằng được, vì thế dứt khoát dùng chân ấn điều khiển tivi, mở lên, trên màn hình vẫn là trang chủ kia, là hotsearch của cậu và Phó Hạc Hành.

Tạ Tỉ nhìn trang chủ, như nhớ lại gì đó mà khó tin trợn mắt:??

Cún con liếc Tạ Tỉ, bị phản ứng của cậu dọa hết hồn, phản ứng mạnh đến vậy? Không nên.

Tạ Tỉ không tin được nhìn cún con, sau đó lại ngẩng lên nhìn trang chủ: "Nhóc, đừng nói với ba là con biết chữ nha?" Không phải sau khi lập quốc không được thành tinh à?

Nghe hiểu tiếng người đã đủ lạ rồi, bây giờ còn biết chữ nữa?

Tạ Tỉ nhìn cún con, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khó tưởng: Đừng nói là thành tinh thật nha?

Cún con cũng sửng sốt, cúi đầu theo phản xạ, nghĩ mà sợ, đặc biệt khi nhớ lại ông đã từng nói không được để lộ thân phận, nếu không lại kiếm củi ba năm dùng một giờ.

Cún con tỏ vẻ lơ đãng ấn một cái, tivi lập tức có tiếng.

Bỗng nhiên Tạ Tỉ cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.... nhưng nhìn thế nào cún con nhà cậu cũng quá đặc biệt, quả thật là độc nhất vô nhị mà.

Cậu còn nghi ngờ cún con là động vật biến dị từ tận thế hay tương lai xuyên về đây.

Chờ phóng viên đọc xong, Tạ Tỉ đã nghĩ thông, có lẽ do có thuyết minh lẫn hình ảnh, nên.... "Nhóc đang ghen tị vì ba đi ăn với Phó Hạc Hành mà không dắt con theo à? Đừng vậy chứ, ba yêu con nhất trên đời đó."

Nói xong, còn tranh thủ lúc cún con chột dạ để bế lên hôn một cái, tâm trạng cực kì tốt.

Không ngờ cún con cũng sẽ ghen.

Cún con ngại quá hóa giận: Tên này.....

Tạ Tỉ nắm chân nó, xạo sự: "Nhóc hiểu lầm rồi, ba đi ăn với ảnh đế là vì con đó. Con nhìn đi, hai ngày nay không được ăn cơm ba nấu, con xem con gầy trơ xương ra đấy, ba nghe Phó Hạc Hành bảo anh ta lớn lên ở đây nên mới muốn nhờ anh ta đề cử vài nhà hàng ngon. Bảo anh ta dắt ba đi cũng vì muốn cho con ăn thôi, con không biết cái bàn này tốn của ba bao nhiêu đâu, vài ngàn lận đấy, nhưng ba trả tiền chẳng chớp mắt luôn, tất cả là để bé con của ba ngon miệng. Không ngờ nhóc hiểu lầm, ba đau lòng lắm."

Dứt lời còn giơ tay che mắt, đâu ai biết đôi mắt dưới tay đang cong cong.

Hiển nhiên cún con hiểu, không ngờ là thế này....

Nhịn không được lấy chân đặt lên eo Tạ Tỉ, dùng đệm thịt cào một cái thật nhẹ: "Gâu?"

Tạ Tỉ bỏ tay xuống, rũ mắt, biểu cảm cô đơn: "Nhóc con không tin ba ư?"

Đây là lần đầu cún con thấy Tạ Tỉ buồn đến vậy, nhất là khi nhớ lại thường ngày đối phương đối xử với nó tốt thế nào, không chê nó ăn nhiều còn cho nó chỗ ở, tự tay nấu ăn, cho dù biết mình bị lừa cũng không đuổi nó ra ngoài.

Tim cún con nhoi nhói vì Tạ Tỉ buồn, nhớ lại động tác thường ngày của Tạ Tỉ bèn nhẹ nhàng nhảy lên tay Tạ Tỉ, cọ cằm cậu.

Tai như chôn vào cổ Tạ Tỉ, chủ động thân mật.

Tạ Tỉ thuận thế đẩy một cái, cún con thấy cậu không nói gì bèn mím môi, đúng lúc Tạ Tỉ nâng lên cao hơn thì đặt chân lên mặt, hôn một cái lên trán cậu.

Khi nó bất an cúi đầu, đối mặt với đôi mắt đen như mực nhưng cất giấu cả bầu trời sao đong đầy ý cười của Tạ Tỉ, đặc biệt là khóe miệng nhếch cao chót vót, cún con đơ người.

Cún con cứ nghĩ do biện pháp của mình thành công, ai dè tên nhóc này tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt hắn: "Quả nhiên chủ động ngon hơn nhiều."

Cún con: "...."

Cún con tức giận thở phì phò, vung đuôi muốn đi lại bị Tạ Tỉ kéo lại: "Đừng vậy mà, ba buồn lắm luôn á, con không an ủi thì ba đâu có vui lên nổi đâu."

Cuối cùng Tạ Tỉ dùng một bữa ăn đổi lấy cún con chủ động tiếp xúc, mấy ngàn này rất đáng.

Thậm chí cậu còn muốn lại lần nữa, nhưng lần sau chắc chắn phải đổi kịch bản, nếu không sẽ bị cún con nhìn thấu.

Hết cách rồi, nhóc con nhà mình thông minh quá cũng đau hết cả đầu.

Hôm sau, Tạ Tỉ ngủ đến khi tự tỉnh, bởi vì muốn trốn ở thành phố C thêm vài ngày nên mấy ngày tiếp theo, cậu cứ úm trong phòng không ra ngoài.

Bên kia, cậu Giản và luật sư Văn hẹn chín giờ sáng cùng đi gặp Tạ Kim Vinh nên tám rưỡi, hắn đã rồ ga xe máy chạy đến văn phòng của luật sư Văn.

Hắn mặc áo khoác da màu đen, thân hình cao ráo tỉ lệ người mẫu, sau khi dừng lại thì dựng xe bên đường, cởi nón bảo hiểm xuống rồi tùy ý vuốt mái tóc ngắn của mình vài cái.

Tóc ngắn thì ngắn đấy nhưng lại có thể để lộ tất cả vẻ đẹp của khuôn mặt, nét nào ra nét nấy, hơn nữa do thường xuyên tập thể hình nên trông chỉ như mới ba mươi.

Hắn vừa xuống xe là người đi đường đã nhìn sang, thậm chí còn có vài cô gái đã đi rồi nhưng vẫn vòng lại, đứng gần đó xì xầm to nhỏ với nhau sau đó đến xin phương thức liên lạc.

Cậu Giản đến sớm nên cứ nghĩ mình phải đợi một lúc, ai dè vừa lấy điếu thuốc ra đã thấy hai cô gái chạy đến trước mặt mình. Hắn nhướn mày hỏi: "Hửm? Có việc gì sao?"

Hắn lấy điếu thuốc đã ngậm nhưng chưa châm lửa xuống, lạnh nhạt hỏi một câu khách sáo.

Hai cô gái đến gần cậu Giản rồi càng hồi hộp hơn, nhìn gần làm hai cô thấy rõ sự điển trai của hắn hơn, gương mặt một chín một mười với ngôi sao, quá đẹp.

"Anh đẹp trai có thể cho em phương thức liên lạc được không?"

Cậu Giản sửng sốt, hắn nhướng mày, sau khi nhận ra ý của hai cô gái là gì bèn bật cười, hắn vừa cười là gương mặt lạnh lùng giãn ra, càng khiến người khác rung động hơn, giọng khàn khàn khuyên nhủ: "Hai cháu vẫn nên đi tìm bạn cùng lứa đi, chú già rồi."

Hiển nhiên hai cô gái không quan tâm: Cho dù có là chú thì cũng là ông chú làm người khác mặt đỏ tim đập.

Đang lúc cậu Giản đau đầu không biết nên làm gì với hai cô bé này, một giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng: "Ngài Giản."

Cậu Giản quay đầu, thấy luật sư Văn đang đi đến thì bất ngờ không thôi: "Luật sư Văn đến sớm vậy." Luật sư Văn từ trong văn phòng đi ra, tất nhiên đã đến từ lâu.

Mắt của luật sư Văn chuyển từ cậu Giản sang hai cô bé, nhìn họ đầy bình tĩnh.

Hai cô gái cứng người, thấy luật sư Văn lại càng hưng phấn hơn, hai người hên đến vậy ư? Có thể gặp tận hai anh đẹp trai cùng một lúc?

Hai người nhìn thế nào cũng ngoài ba mươi, hai cô gái mới chỉ hai tư hai lăm, chính vì cảm thấy không lệch bao nhiêu nên mới nhất quyết không từ bỏ.

Cậu Giản nhìn theo hai cô gái, cũng đoán được họ đang nghĩ gì trong đầu.

Hắn dứt khoát leo lên xe, đội nón xong thì ném cái còn lại cho luật sư Văn: "Lên xe."

Luật sư Văn nhận nón theo phản xạ, nhận xong mới hết hồn, tối qua hắn không về nhà mà ngủ lại văn phòng, đứng bên trên thấy cậu Giản đến nên mới đi xuống, vốn dĩ chỉ định xuống chào một cái chứ không có ý định mặc thế này đi.

Huống chi là, ngồi xe của cậu Giản?

Trong lúc luật sư Văn đơ người, cậu Giản khó hiểu hỏi: "Không đi?" Hắn đến đón luật sư Văn mà, không phải còn đi gặp Tạ Kim Vinh nữa ư?

Luật sư Văn bị gọi tỉnh, nghĩ một chốc mới leo lên, đội nón bảo hiểm, tay nắm chặt yên sau, cách cậu Giản một khoảng.

Cậu Giản quay đầu nhìn hắn, thô lỗ kéo tay luật sư Văn đặt lên eo mình: "Ôm chặt, nếu không ngã ráng chịu."

Nói xong thì nhìn hai cô gái: "Bọn chú đi trước."

Luật sư Văn bất ngờ bị ấn tay vào hông hắn, nhiệt độ của đối phương chui vào lòng bàn tay làm luật sư Văn như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, buông ra không được mà cầm tiếp cũng không xong.

Hai cô gái ngơ ngác nhìn hai người rời đi: "??" Đầu năm nay trai đẹp có tuổi cũng có bạn trai à?

Cậu Giản chở luật sư Văn ra đến đường lớn mới chạy chậm lại rồi dừng ở một nơi. Hắn không xuống xe, chỉ quay đầu hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

Bọn họ hẹn Tạ Kim Vinh lúc mười giờ, Tạ Kim Vinh không muốn để người khác biết chuyện nên hẹn cả hai bên ngoài.

Hắn định gặp luật sư Văn lúc chín giờ sau đó cả hai cùng đến quán cà phê, ai dè bây giờ lại đến sớm nửa tiếng.

Luật sư Văn không ngờ cậu Giản đột nhiên quay đầu, hắn buông tay, hơi ngả ra sau: "Cái gì?"

Cậu Giản thấy phản ứng của hắn thì nhướn mày: Luật sư Văn này có ý gì đây? Sợ đυ.ng vào người hắn à?

Luật sư Văn cũng tự thấy phản ứng của mình hơi thái quá, hắn chậm rãi ngồi thẳng lại: "Xin lỗi, phản xạ có điều kiện thôi, tôi không thích tiếp xúc quá gần với tất cả mọi người chứ không phải tại ngài Giản."

Chỉ là cậu Giản lại cúi đầu nhìn hắn.

Bởi vì khi nãy chạy quá nhanh nên luật sư Văn ôm chặt cậu Giản theo bản năng, bây giờ hai người cách thật sự rất gần.

Tai luật sư Văn nóng lên nhưng mặt mày vẫn lạnh tanh: "Đến quán cà phê trước đi."

Cậu Giản cũng không để ý, quay đầu, lái xe đến quán cà phê.

Bên này, Tạ Tỉ vừa rời giường, tay mở thịt hộp cho cún con tay nhắn tin cho luật sư Văn.

[Hôm nay đại cát: Thế nào rồi? Gặp Tạ Kim Vinh chưa? Ông ta có làm khó dễ hai người không?]

[Văn Thuân: Không có, ông ta rất phối hợp, chỉ là ngài Giản và Tạ Kim Vinh xém nữa đã choảng nhau.]

Tạ Tỉ đọc tin nhắn cũng không thấy bất ngờ là bao, ai nhìn thấy đầu sỏ làm mình ngồi tù oan mười tám năm chẳng sôi máu, nhưng cậu Giản chắc sẽ không chủ động gây chuyện, có lẽ Tạ Kim Vinh nói gì đó rồi.

Tạ Tỉ đoán không sai, Tạ Kim Vinh dùng mẹ Giản kích động cậu Giản, thiếu chút nữa cậu Giản đã không nhịn được, may có luật sư Văn ở bên nhắc nhở mới kìm chế được bản thân không nhào lên.

[Hôm nay đại cát: Đừng quan tâm đến ông ta. Tạ Kim Vinh sợ nên mới nói thế thôi, chúng ta cứ hành động theo kế hoạch.]

[Văn Thuân: Nhưng.... lừa ngài Giản thế này có không ổn không?]

[Hôm nay đại cát: Nhưng luật sư Văn cũng biết tính cậu tôi rồi đấy, nếu nói thẳng thì trăm phần trăm cậu không nhận, chỉ có thể tiền trảm hậu tấu thế này thôi.]

[Văn Thuân: Tôi tin ngài Giản sẽ không để ý nếu người đứng tên là cậu Tạ đâu.]

[Hôm nay đại cát: Nhưng đây là tôi thiếu cậu.]

Tạ Tỉ không giải thích nữa, dù sao cậu cũng không phải "Tạ Tỉ" chân chính.

Nhưng những lời này của cậu cho luật sư Văn biết, nếu hắn không phối hợp thì tự Tạ Tỉ sẽ có cách để cậu Giản nhận.

Cuối cùng luật sư Văn vẫn đồng ý.

Biện pháp của hắn và Tạ Tỉ rất đơn giản, chờ Tạ Kim Vinh ký tên thì mọi thứ mẹ Giản để lại sẽ là của Tạ Tỉ.

Nhưng Tạ Tỉ muốn đưa cho cậu Giản còn cần qua một bước nữa.

Chờ mọi chuyện kết thúc, Tạ Tỉ gọi cho cậu Giản, nói cậu mới ký hợp đồng đại diện sản phẩm, nhưng muốn ký cần có công ty quản lý mà cậu chưa về được, cậu Giản cần nhanh chóng thành lập công ty.

Cậu bảo sợ mình không về được nên không tiện, nói cậu Giản cứ tạm đứng tên mấy thứ kia để hắn nhanh đăng ký kinh doanh cho công ty giải trí.

Cậu Giản không hiểu mấy quá trình này lắm, nhíu mày: "Này không giống mấy cái mình bàn mấy hôm trước. Tiểu Tỉ, vẫn nên chờ mấy hôm nữa...."

Tạ Tỉ: "Cậu sợ gì chứ, chẳng lẽ cậu còn không trả lại cho con à? Tạm thời cậu cứ đứng tên đi, cùng lắm thì con về cậu trả cho con? Con thật sự không về được, sự nghiệp của con mới khởi sắc thôi."

Tạ Tỉ xạo sự một hồi, giấy tờ hợp đồng gì đó cậu đã ký trước khi đi, cộng thêm luật sư Văn giấu giúp, cuối cùng cậu Giản cũng đồng ý, thật sự cho rằng không về cũng làm được.

Có sự tham gia của luật sư Văn, mấy chuyện lẽ ra cần một khoảng thời gian dài mới xong lại có thể giải quyết trong hai hôm, công ty mới tên Tây Viêm Entertainment, chủ sở hữu Giản Tông Diễm.

Lấy từ chữ đồng âm trong tên của Tạ Tỉ và cậu Giản.

Tạ Tỉ thành công trở thành nghệ sĩ đầu tiên của công ty.

Tạ Tỉ nhận được tin nhắn của luật sư Văn bèn đăng ký Weibo mới rồi đưa tài khoản cho luật sư Văn, đến nửa đêm, tài khoản đã được đánh tích V.

Tạ Tỉ ôm cún con đăng Weibo.

@Diễn viên Tạ Tỉ: Hành trình mới, khởi đầu mới. @Tây Viêm Entertainment [hình ảnh]

Đính kèm là tấm hình Tạ Tỉ mới chụp trong khách sạn, tuy ôm cún con nhưng chỉ để lộ một đôi tai trắng nhòn nhọn.

Bởi vì là tài khoản mới nên ban đầu không có nhiều người phát hiện, do giá trị nhan sắc quá cao nên có không ít người nhấn vào.

[?? Ủa ê Tạ Tỉ? Y chang nhau nè, tài khoản mới hả?]

[Chời đìu!! Coi tui phát hiện gì nè?? A a a! Tui là người thứ 32 follow á!]

[Không được hưng phấn quá rồi, quả nhiên chỉ cần chăm chỉ lướt Weibo sẽ có bất ngờ!]

[Ôi trời đất ơi, tài khoản mới!]

[Nhưng mà Tây Viêm Entertainment là cái gì đây? Có nghe bao giờ đâu, nhưng anh 10 quả thật là nghệ sĩ nhà này? Chời ơi đừng nói công ty mới nha, sao lại lẩn quẩn đi ký với công ty mới thế này?]

Không chỉ có fans khó hiểu mà mấy công ty khác nghe tin cũng mơ màng.

Dạo gần đây công ty bọn họ luôn nghĩ cách liên lạc với Tạ Tỉ, muốn kéo người sang công ty nhà mình, kết quả chưa kịp có số điện thoại thì đối phương đã ký hợp đồng, là sao?

Phó Hạc Hành, Đàm Giai Giai, Phù Hải Thần đêm muộn nhận được tin, ai cũng hào hứng nhấn follow, đồng thời còn share Weibo thu hút chú ý giúp Tạ Tỉ.

Cho nên tài khoản mới của Tạ Tỉ đạt đến con số ba triệu lượt follows.

Ngay cả Tạ Tỉ hôm sau dậy mở lên xem cũng rất bất ngờ, sau khi bình tĩnh lại mới tranh thủ về thành phố J.

Tạ Tỉ ngồi trên máy bay về thành phố J, máy bay chưa đáp thì một hashtag đã đáp lên bảng hotsearch của Weibo.

Người đăng Weibo là người mới, nhưng quan trọng là người cô nhắc đến chính là tiểu thịt tươi Tuân Khản mới ẵm cúp.

Người đăng tự xưng là bạn gái cũ của Tuân Khản, dùng những từ ngữ bình bình để miêu tả khoảng thời gian yêu đương từ cấp ba lên đại học của cả hai, nhưng Tuân Khản vừa có giải đã chia tay với cô.

Nếu chỉ chia tay đơn giản thì không nói, Tuân Khản đã lén lút yêu đương với một tiểu hoa nào đó, tính thời gian một chút là biết ngay Tuân Khản bắt cá hai tay.

Hiển nhiên tiểu hoa này cũng không biết mình là bé ba.

Bạn gái cũ phát hiện chân tướng, sau đó lại phát hiện mình có bầu nên đi tìm Tuân Khản nói chuyện, muốn đối phương cho cô một câu giải thích hoặc xin lỗi.

Ai ngờ lại nhận được đủ mọi lời nhục mạ xỉa xói của Tuân Khản, cho nên, định trước khi rời khỏi thành phố C thì cho Tuân Khản "nổi đình nổi đám" một phen.

Bạn gái cũ không nói suông, cô còn chụp cả bảng xét nghiệm ADN của đứa bé trong bụng và tuổi thai, thậm chí lịch sử tin nhắn trong lúc yêu đương cũng đăng lên, vừa xem xưng hô là biết hai người là một cặp.

Hình chụp thấy rõ quan hệ cũng được cô che mặt bản thân rồi đăng lên.

Không chỉ hình của bản thân, cô cũng đăng cả hình tiểu hoa đang hẹn hò với Tuân Khản lên, hiển nhiên cũng đã che mặt tiểu hoa đi.

Tiểu hoa bị ép thành bé ba nên bạn gái cũ cũng không trách cô, đăng Weibo này xong, cô tin tiểu hoa cũng biết chân tướng.

Bạn gái cũ nói có sách mách có chứng, sau khi kể hết mọi chuyện thì tag tên Tuân Khản vào.

Chưa hết, cô còn đăng thêm một dòng.

Còn nữa, con tôi tôi nuôi, bây giờ tôi phải rời khỏi đây để bắt đầu cuộc sống mới, người cho tôi dũng khí tố giác tất cả là người nhà của tôi, thêm nữa... nhà tôi bị quy hoạch nên phải di dời, sau này nhớ gọi tôi là quý bà giàu có. Đương nhiên tin tốt này cũng tôi cũng nhờ lá bùa đổi vận này đây, tôi xin cảm ơn quý ngài đã cho tôi lá bùa, cảm ơn cậu đã cứu tôi, thuyết phục tôi và cho tôi cuộc sống với [Hình ảnh].

Tấm hình đăng kèm là hình chụp một lá bùa đổi vận trong bối cảnh sân bay.

Mấy người hóng drama từ đầu đến cuối:??

[Đù mé!! Chị ơi bao nuôi em nè, không cần quan tâm giới tính, em có thể!]

[Hu hu hu Tuấn Khản tệ bạc đến thế à? Nɠɵạı ŧìиɧ thì cũng thôi đi, còn dám sỉ nhục chị đẹp gái với con mình nữa? Thứ bội tình bạc nghĩa! Uổng công tôi thích cậu ta vì bộ phim kia!]

[Bội tình bạc nghĩa, @Tuân Khản đừng có giả chết, lết ra đây giải thích coi.]

[Đúng thế, may mắn chị đẹp nói ra, nếu không chẳng phải sẽ còn chị đẹp khác bị cậu ta lừa gạt à?]

[Khóc, chỉ có mình tui cầu một tấm bùa đổi vận ư? Không cầu gì khác, chỉ muốn đổi vận nhà quy hoạch được bồi thường thui!]

[Cầu bùa đổi vận too! Chị đẹp gái ơi nói chỗ bán đi, em đi mua sỉ luôn! Dại gì mà không get cái cần câu tiền này?]

Bạn gái cũ không nhắc đến Tạ Tỉ vì không muốn kiếm chuyện cho cậu, dù sao chuyện này dính đến Tuân Khản, kiếp nghệ sĩ của cậu ta đi tong rồi, cô sợ cậu ta tìm Tạ Tỉ trả thù.

Lúc đầu cô cầm bùa đổi vận cũng không tin, nhưng do cậu Tạ đưa nên cô cứ giữ để bản thân yên tâm.

Ngay lúc cô và con mình nằm cô đơn trên giường bệnh, ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn, gia đình đã gọi điện thoại cho cô.

Mọi người nói khu bọn họ đã được quy hoạch từ lâu, nhưng khu vực quy hoạch khi đó không có nhà của bọn họ, bây giờ kế hoạch mới ban bố, nhà bọn họ được thêm vào khu vực quy hoạch.

Tin tốt này làm cô như muốn ngất đi, cuối cùng nói hết tất cả với gia đình.

Cả gia đình cô chạy suốt đêm lên đây, sau đó cùng cô quyết định nói hết tất cả, tại sao phải tha cho một thằng cặn bã như vậy nhởn nhơ ngoài xã hội?

Mà cô có người nhà làm bạn, tiếp thêm dũng khí để có thể thản nhiên đối mặt với tất cả, cô tạm biệt quá khứ, cũng khiến thằng tồi tệ kia không biết giấu mặt vào đâu, không cho cậu ta cơ hội lừa gạt con gái nhà lành nữa.

Là kết thúc cũng là mở đầu.

Tạ Tỉ vừa xuống máy bay đã lên xe về nhà, vừa lên xe đã nhận được tin nhắn Wechat của Phó Hạc Hành, anh ta cap hotsearch lại còn nhắn thêm một câu.

[Hạc:?? Thế cái quẻ cậu hứa cho tôi còn hiệu lực không? Bùa đổi mệnh cũng được.]

Tạ Tỉ ôm cún con xem điện thoại, mới cúi đầu đã thấy cún con cũng đang nhìn màn hình, cậu nhịn không được nhéo nhẹ tai nó: "Hiểu không?"

Cún con vẫy cái tai bị nhéo ngứa kia, không nói gì: Không chỉ seen, nó còn rep được.

Tạ Tỉ nhìn cái ót trắng bóc của cún con, nghĩ một chút, đột nhiên cầm chân nó, dùng ngón chân cún con nhấn màn hình để trả lời: "Nào nào, để ba dạy con gõ chữ."

Cún con: "..."

[Hôm nay đại cát: Anh đoán xem ai đang rep anh nè?]

[Hạc:??]

[Hôm nay đại cát: Là cục cưng bé nhỏ của tôi đó, giỏi không nè?]

[Hạc:.... Chậc, thôi để hôm nào tôi hỏi lại.]

Tạ Tỉ vui vẻ, tiếc nuối, sao không nói thêm vài câu vậy.

Cún con: "..." Đừng tưởng nó không biết cậu muốn tranh thủ sờ chân nó.

Tạ Tỉ không về thẳng nhà mà sang bên lão Tạ trước, dù sao cậu cũng nói với cậu Giản có việc nên về trễ.

Cậu định hai hôm nữa rồi về.

Thuận tiện giải quyết món nợ của mấy người nhà họ Phùng trước khi bắt đầu quay phim.

Cậu muốn xác định xem cháu cả nhà họ Phùng có biết chuyện này hay không.

Cậu cả không cần quan tâm, nếu cháu cả biết thì cậu cả trốn không thoát.

Mấy ngày này lão Tạ cũng không rảnh rỗi, lão đã tìm ra tên cũng như địa chỉ công ty cháu cả của Phùng Đào.

Cháu trai lớn của Phùng Đào tên Phùng Hạo Minh, năm đó không rớt đại học, nhưng cũng chẳng để tâm đến việc học hành, ngay từ đầu đã nghĩ nhà mình giàu, ba lại là lãnh đạo công ty con của Tạ thị siêu nổi tiếng ở thành phố J, cho nên kết quả học tập bê bết.

Sau đó lại vô tình biết chuyện nhà mình với Tạ thị, đầu gã lập tức nhảy số, lợi dụng cơ hội này đu lên Tạ thị, vừa tốt nghiệp cấp ba đã cầm số tiền trái lương tâm trong nhà đi mở công ty.

Có Tạ thị làm chỗ dựa, hơn nữa ba gã làm trong Tạ thị, chưa đến ba năm, công ty đã hô mưa gọi gió trên thị trường, Phùng Hạo Minh cũng biến thành thanh niên anh tuấn tài khỏi, khí phách nức tiếng thành phố J.

Công ty của Phùng Hạo Minh tên là doanh nghiệp Phong Minh, lĩnh vực hoạt động lớn, còn có cả mỹ phẩm.

Trước khi Tạ Tỉ quay lại, cậu đã bảo lão Tạ lấy thân phận ông chủ công ty mỹ phẩm Hoa Dự gửi đề nghị hợp tác cho doanh nghiệp Phong Minh, cậu đoán không sai, tuy Phùng Hạo Minh dùng cái danh Tạ thị để làm việc nhưng không có cửa được gặp Tạ Kim Vinh.

Loại lãnh đạo nhỏ như Phùng Hạo Minh quả thật không thể gặp Tạ Kim Vinh, nhưng vì chuyện của nhà họ Phùng, Tạ Kim Vinh vẫn bảo trợ lý của mình đi sắp xếp, nên nhà họ Phùng vẫn có cơ hội đu bám Tạ thị.

Nhưng Phùng Hạo Minh chưa bao giờ gặp trực tiếp Tạ Kim Vinh.

Hiển nhiên cũng không rõ mấy chuyện của nhà họ Tạ.

Tạ Tỉ túm ngay lỗ hổng này, dùng thân phận ông chủ công ty mỹ phẩm Hoa Dự gửi lời mời hợp tác cho Phùng Hạo Minh.

Phùng Hạo Minh cũng cẩn thận, thật sự cho người đi điều tra một chút, biết được ông chủ công ty mỹ phẩm Hoa Dự tên Tạ Tỉ.

Ban đầu Phùng Hạo Minh chỉ thấy cái tên này quen quen, đến khi đến phòng riêng hẹn trước, thật sự nhìn thấy mặt Tạ Tỉ rồi mới sực nhớ, dù sao gương mặt này của cậu rất khiến người khác có ấn tượng khó quên.

Phùng Hạo Minh không quan tâm đến giới giải trí, nhưng bạn gái gã quan tâm nên gã có chút ấn tượng với Tạ Tỉ bị bạn gái mình nhắc tới nhắc lui bữa giờ.

Nhưng bạn gái gã cứ anh 10 anh 10 miết nên gã cũng không nhớ rõ tên thật của Tạ Tỉ.

Phùng Hạo Minh vội vàng đi lại: "Ngài Tạ, rất vui được gặp." Sau đó lướt mắt sang bên cạnh Tạ Tỉ, ngoài ý muốn nhìn thấy một.... đại sư?

Tạ Tỉ đứng tên công ty mỹ phẩm Hoa Dự từ đó đến giờ, hiếm có người nào đi điều tra chuyện này, tuy bây giờ đã được sang tên cho cậu Giản, nhưng tin tức vẫn chưa nhanh đến thế nên tạm thời tên chủ sở hữu vẫn là Tạ Tỉ.

Phùng Hạo Minh nhìn Tạ Tỉ, tên của đối phương không có gì nghi ngờ, chỉ là cái họ Tạ này làm Phùng Hạo Minh rất bất ngờ, không biết Tạ Tỉ có quan hệ gì với Tạ thị hay không?

Chắc không đâu, nếu lợi hại đến vậy thì bây giờ sao có thể là một ngôi sao xẹt không tiếng tăm được.

Ba người ngồi xuống, Tạ Tỉ nhìn Phùng Hạo Minh: "Ngài Phùng thấy kế hoạch hợp tác thế nào?"

Hiển nhiên Phùng Hạo Minh đồng ý: "Muốn mà không được ấy chứ, chỉ là... công ty của tôi cũng chẳng nổi tiếng gì, không biết tại sao quý công ty lại muốn hợp tác với chúng tôi?"

Dù sao công ty mỹ phẩm Hoa Dự cũng là nhãn hiệu mỹ phẩm lâu đời, rất có tiếng tăm trong giới.

Tạ Tỉ cười nói: "Hiển nhiên là vì.... nhà họ Phùng và nhà họ Tạ rất có duyên."

Nụ cười của cậu quá nhiều ẩn ý, Phùng Hạo Minh sửng sốt, đến khi lấy lại tinh thần rồi mới khó tin nhìn Tạ Tỉ: "Hay là.... cậu Tạ có dính líu với Tạ thị?"

Tạ Tỉ gật đầu: "Đúng vậy, Tạ Kim Vinh là ba ruột của tôi, công ty mỹ phẩm Hoa Dự là tài sản của mẹ tôi."

Phùng Hạo Minh trợn mắt: "Này..." Sao gã chưa nghe nói bao giờ? Không phải cậu cả nhà họ Tạ tên Tạ Đông Vũ hả? Cậu hai là Tạ Nghênh, làm gì có Tạ Tỉ?

Nhưng gã thật sự có nghe công ty mỹ phẩm Hoa Dự có rất nhiều dự án hợp tác với Tạ thị, chẳng lẽ....

Tạ Tỉ: "Tạ Đông Vũ chỉ là con nuôi. Hẳn ngài Phùng đã xem chuyện của tôi rồi, mấy năm trước tôi muốn đầu bạc răng long với Nghiêm Văn Đình nên cãi nhau ầm ĩ rồi bỏ nhà đi, cho nên mọi người mới nghĩ Tạ Đông Vũ là tôi. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ khác rồi.... cho nên công ty mỹ phẩm Hoa Dự lại về tay tôi."

Cậu còn chưa nói nghĩ khác của cậu là cái gì, nhưng Phùng Hạo Minh đã tự tưởng tượng, vậy là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nên về thừa kế tài sản hả?

Phùng Hạo Minh trợn tròn mắt, tin sái cổ.

Dù sao nhìn kỹ thì Tạ Tỉ thật sự giống Tạ Kim Vinh vài phần, tuy nhiên lại không quá rõ, có lẽ giống mẹ hơn.

Phùng Hạo Minh càng nhiệt tình hơn, gã khách sáo nói: "Không ngờ cậu Tạ lại là cậu cả của Tạ thị, thật đúng là...." Cái tên Tạ Đông Vũ kia suốt ngày cao cao tại thượng, ai ngờ là hàng giả.

Tạ Tỉ nói tiếp: "Nhưng mà, khi nãy ngài Phùng hỏi tôi tại sao lại chọn quý công ty, hiển nhiên là vì... tôi muốn ngài Phùng giúp mình một chuyện."

Phùng Hạo Minh sửng sốt: "Tôi, tôi làm gì có bản lĩnh giúp cậu Tạ chứ?"

Tạ Tỉ nhích lại gần hơn: "Hiển nhiên là có rồi, chắc cậu Phùng không biết, Giản Tông Diễm bị phán hai mươi năm mới ra tù vài tháng trước."

Phùng Hạo Minh giật mình, cơ thể run như cầy sấy, nhưng nghĩ đến gì đó, rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Giản Tông Diễm? Là ai? Ngài nói gì tôi không hiểu?"

Tạ Tỉ chậc một tiếng, biểu cảm khinh bỉ bất cần: "Đừng giả vờ nữa, ông nhà nói với tôi tất cả rồi, năm đó bọn họ cho mấy người một triệu để mấy người dùng mạng người đẩy Giản Tông Diễm vào tù. Bây giờ hắn ra tù trước thời hạn, anh đoán xem hắn làm gì mấy người?"

Phùng Hạo Minh không ngờ cái gì Tạ Tỉ cũng biết, ban đầu đã tin tưởng thân phận của cậu, bây giờ lại càng tin hơn, nhưng gã không muốn thừa nhận: "Thì ra là hắn ta à, không phải hắn ta là hung thủ đâm ông nội tôi bị thương ư?"

Tạ Tỉ: "Tôi biết hết giao dịch nhà mấy người đấy, bây giờ sợ là Giản Tông Diễm ra tù sẽ giải quyết nhà mấy người với ba tôi nên muốn nhờ anh giải quyết hắn thôi, nếu không thích thì thôi, mà nghĩ đi nghĩ lại, Giản Tông Diễm chắc hận nhà họ Phùng mấy người hơn nhỉ." Nói xong, Tạ Tỉ còn đá xoáy vài câu, biểu cảm chướng mắt như vậy khiến Phùng Hạo Minh không thể nghi ngờ, dù sao cái ngữ nghĩ mình là cái rốn vũ trụ này mới phù hợp với thân phận cậu cả nhà họ Tạ.

Phùng Hạo Minh thấy Tạ Tỉ sắp muốn đi bèn hoảng hốt, cuối cùng cũng biết sợ: "Cậu Tạ khoan đi đã!"