Chương 4: Trình Hạo anh có ý gì
Sau khi trở lại căn nhà thuê, Trình Hạo mang theo vẻ mặt chờ mong ra đón.
“Thanh Thanh, chuyện sao rồi? Anh ta có đồng ý không?”
Nhìn thấy Bạch Thanh Thanh lắc đầu, vẻ mặt Trình Hạo Thất vọng, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Sao lại thế! Lúc đi học, em làm anh ta mê mẩn đến đầu óc choáng váng! Đừng nói là đưa tiền, cho dù cả tính mạng cũng có thể cho em! Năm tốt nghiệp cấp ba, dưới thời tiết nắng 40 độ, cõng em đi vài dặm đường núi, chân bị mài đến phồng rộp, tiếu chút nữa đã mệt đến ngất đi, ngay cả bác sĩ cũng nói vết thương ở chân em không nghiêm trọng, còn anh ta bị cảm nắng cộng thêm mệt nhọc quá độ, có thể bị đột tử, anh ta thích em như thế, sao ngay cả một chút tiền đấy cũng không sẵn lòng cho em mượn! Có phải em không nói rõ với anh ta? Chúng ta vay với lãi suất cao, chờ đến tháng sau hoàn thành đơn hàng lớn, chúng ta có thể trả anh ta cả gốc cả lãi!”
Bạch Thanh Thanh mang theo áy náy lẩm bẩm đáp: “Em nói… Nhưng anh ta không đồng ý!”
“Không thể nào! Không thể nào!” Trình Hạo liên tục xua tay, sau khi đi quanh phòng vài lần, Trình Hạo đi đến trước mặt Bạch Thanh Thanh, dịu dàng cầm tay cô, nhỏ giọng nói.
“Thanh Thanh, em có thể chịu ấm ức thêm một lần nữa không, có lẽ bởi vì lần này ở công ty nên anh ta phải dùng cách giải quyết việc chung, chẳng phải em có wechat của anh ta sao? Em hỏi xem hiện tại anh ta ở đâu? Buổi tối… Buổi tối… Em đến nhà tìm anh ta, có lẽ sẽ thành công.”
Từ khϊếp sợ đến thất vọng, hai mắt Bạch Thanh Thanh rưng rưng, rút tay mình khỏi lòng bàn tay Trình Hạo.
“Trình Hạo, anh có ý gì? Anh bảo em buổi tối đi tìm anh ta! Anh biết rõ… biết rõ… em sợ hãi!”
“Anh biết! Thanh Thanh, em đừng khóc! Trong lòng anh yêu thương em còn không kịp!”
Trình Hạo dùng tay kéo Bạch Thanh Thanh vào trong ngực, dịu dàng dụ dỗ:
“Thanh Thanh, bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ đặc biệt, chỉ cần em chịu hy sinh một chút là có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này, anh cam đoan sau này anh sẽ tận tâm tận lực phát triển công ty lớn mạnh, về sau em có thể an tâm ở nhà làm thiếu phu nhân, không cần vì chuyện tiền bạc mà phát sầu, còn cả dì nữa, đến khi đó dì có thể an hưởng tuổi già, chúng ta mua một căn biệt thự có phong cảnh đẹp, không khí trong lành cho bà ấy, mời mấy người bảo mẫu đến chăm sóc cho bà ấy, chẳng phải em vẫn muốn cho bà ấy một cuộc sống tốt sao?
Nếu như công ty chúng ta phá sản, nợ nần chồng chất, dì sẽ phải theo chúng ta chịu khổ!”