Chương 3: Lui bước
Người đàn ông nhếch môi, Trì Khiếu lên tiếng nói.
“Tất cả đều là người trưởng thành, lúc cô tìm đến tôi, chẳng phải đã biết tôi muốn gì sao?”
Ngón trỏ của Trì Khiếu nhẹ nhàng nâng cằm của người phụ nữ lên, ngón cái chạm vào làn da cô khẽ vuốt ve, xúc cảm non mịn hệt như năm đó.
Khi đó anh cõng cô một đường xuống núi, thứ chéo chống anh không riêng việc được nữ thần cảm kích còn có một bàn tay có thể lặng yên không một tiếng động dán lên đùi cô nhẹ nhàng vuốt ve.
Mà cô bởi vì mắt cá chân quá đau căn bản không cảm giác được.
Người phụ nữ nghe thấy vậy vô thức lùi về phía sau một bước.
Thật ra lúc cô đi tìm anh cũng từng có qua một số ảo tưởng không thực tế, chính là Trì Khiếu dựa vào tình nghĩa bạn học năm đó, hoặc là vì tình cảm đã từng dành cho cô mà cho bọn họ vay tiền.
Dù sao lãi vay không thấp, trong tay anh có vốn lưu động, không tổn thất gì.
Cô nghĩ kỹ có lẽ anh sẽ chiếm chút hời, lại không nghĩ rằng anh thẳng thắn như vậy, trực tiếp đưa ra yêu cầu quá đáng như thế.
“Sao thế? Không nguyện ý?” Trì Khiếu quay về ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo nhau, cất giọng phân phó cho thư ký.
“Tiểu Trần, tiễn khách.”
“Tôi…” Bạch Thanh Thanh nhìn về phía Trì Khiếu muốn nói lại thôi.
Thư ký đẩy cửa đi vào lễ phép đưa tay ra hiệu cho Bạch Thanh Thanh rời đi.
“Bạch tiểu thư, mời!”
Bạch Thanh Thanh siết chặt nắm tay, muốn lấy hết dũng khí đồng ý nhưng lúc nhìn Trì Khiếu mặc áo sơ mi vẫn không che hết cơ bắp, sau cùng vẫn lui bước.
Cô vẫn luôn không thích nam sinh cường tráng, thậm chí có thể nói là sợ hãi.
Đây là do ám ảnh trong tuổi thơ cô, cho đến bây giờ nhìn thấy đàn ông để trần, cô vẫn có thể nhớ đến hồi ức năm tám tuổi, trong lúc vô tình đυ.ng phải dì út và bạn trai thân mật, bị người đàn ông kia đâm đến hạ thể chảy máu phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Cha mẹ cô qua đời sớm, cô vẫn luôn sống với dì út, mà dì út bởi vì gánh nặng là cô, gần 30 tuổi còn chưa thể kết hôn.
Bạn trai đổi liên tục, mãi cho đến khi đổi đến người bạn trai làm việc vặt ở công trường này mới an định, ai ngờ lại xảy ra loại chuyện kia.
Về sau không có bất ngờ gì xảy ra, dì út không tìm bạn trai nữa, chuyên tâm kiếm tiền cho cô lên đại học, vốn tưởng rằng có thể dựa vào năng lực của mình cho dì út một cuộc sống tốt, ai ngờ lại xảy ra loại chuyện kia.