Bị Liếm Cẩu Hắc Hóa Thao Đến Khóc

Chương 5: Không chút nào đáng sợ

Chương 5: Không chút nào đáng sợ 2/11

“Thế nhưng… Thế nhưng anh ta bắt em ngủ với anh ta một đêm! Trình Hạo, em sợ!” Bạch Thanh Thanh tựa đầu vào trong ngực Trình Hạo, nghẹn ngào khóc thành tiếng.

“Thanh Thanh ngoan, việc này không chút nào đáng sợ! Chúng ta… Trước tiên chúng ta có thể làm thử một chút, em sẽ thích.”

Sau khi nói xong, Trình Hạo nhẹ nhàng kéo khóa váy ở sau lưng cô, bàn tay dán lên phần lưng mịn màng của cô chậm rãi vuốt ve.

“Đừng mà, đừng mà!” Bạch Thanh Thanh phản ứng dữ dội, hoảng sợ đẩy Trình Hạo ra.

Trình Hạo bất đắc dĩ ủ rũ nói: “Như vậy đi, ngày kia anh để mấy người bạn có quan hệ tốt với Trì Khiếu, hẹn anh ta ra, để xem anh ta có tới hay không, nói không chừng nể mặt bạn tốt trước kia, anh ta có thể mềm lòng!”

“Ừ!” Bạch Thanh Thanh gật đầu, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống trên mặt cô.

Trình Hạo dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cô, ôn hòa nói.

“Nhưng Thanh Thanh à, chờ công ty tốt lên, em vẫn phải đi khám bác sĩ tâm lý, chúng ta yêu đương lâu như vậy rồi, ngoại trừ nắm tay em, ôm em, ngay cả hôn em cũng không cho, vậy sau này làm sao chúng ta sinh con được.”

“Ừm.” Bạch Thanh Thanh nhu thuận gật đầu, nhưng lại lẳng lặng kéo giãn khoảng cách với Trình Hạo.



“Thanh Thanh, tin tức tốt!” Trình Hạo cầm di động, mừng như điên nói.

“Tống Chí Cường nói hôm nay Trì Khiếu sẽ đến tham gia tụ họp đồng học.”

“Em nhanh trang điểm một chút, chúng ta sớm qua đó, để bạn học giúp chúng ta năn nỉ.”

“Sao em phải trang điểm?” Bạch Thanh Thanh cau mày, sao cô có thể không nhìn thấy dáng vẻ Trình Hạo muốn để cho cô bán mình cho Trì Khiếu, chỉ là nhiều năm tình cảm như vậy, cô không muốn nghĩ anh ta quá xấu xa.

Trình Hạo cười đáp: “Em nghĩ gì thế? Chẳng phải bình thường em ra ngoài đều cần phải trang điểm à?”

Bạch Thanh Thanh bất đắc dĩ ỡm ờ chọn bộ váy màu trắng, cô lười trang điểm, chỉ bôi son, màu hồng như vậy bôi lên trên môi Bạch Thanh Than lại ngoài ý muốn trong suốt phấn nộn.

Dáng người cô tinh tế, một đầu tóc đen xõa tung trên vai, cô mặc váy trắng, có hương vị khuynh thành không phấn mà đẹp.

Đến chỗ bạn học, tất nhiên được nam sinh mê đắm, nữ sinh cực kỳ hâm mộ, nhao nhao hỏi cô chỗ bán váy và son.

“Mấy cô mua cũng vô dụng, Bạch Thanh Thanh người ta thiên sinh lệ chất, không phải vì váy và son mới xinh đẹp.”

“Đẹp mắt thì có liên quan gì đến anh, người ta là vị hôn thê của Trình Hạo.”