Vi Sư Vô Tâm

Chương 13: Tuyệt không tha thứ

Đằng vân lướt qua biển mây, Cố Nhạc An cố ý giữ tốc độ thật chậm. Tiểu Bao ngồi xếp bằng trên mây, ngẩng đầu hỏi hắn: “Đại thúc, chúng ta đang đi đâu?”

“Nam Hải.”

“Thúc thật sự sẽ nói cho sư tôn biết ta ở đâu?” Tiểu Bao hỏi hắn.

Cố Nhạc An cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng noãn phúng phính tràn đầy lo lắng, không khỏi thở dài, hận không thể trực tiếp nói cho nó biết, sư tôn mà nó tôn trọng kì thực là một kẻ tâm tư hiểm ác như thế nào.

“Sẽ nói.” Cố Nhạc An mặt không đổi sắc nói dối.

Tiểu Bao hài lòng. “Mặc dù ta biết sư tôn sẽ không thể nào về ngay đâu, nhưng thông báo cho người biết một tiếng cũng tốt. Ban đầu cũng không phải Tiểu Bao trốn đi, người cũng không thể phạt Tiểu Bao đi diện bích suy ngẫm.”

“Hắn phạt ngươi?” Cố Nhạc An nhướng mày.

“Thỉnh thoảng.” Tiểu Bao nhún vai. “Sư tôn rất nghiêm khắc.”

Cố Nhạc An khẽ hừ một tiếng.

“Đại thúc, có phải thúc không thích sư tôn?” Tiểu Bao hỏi hắn.

“Một chút.” Cố Nhạc An gật đầu.

Tiểu Bao nói “Tại sao?”

“Bởi vì —“ Lời đến bên môi chợt như có cỗ lực cản trở, đáp án vừa hiện lên trong đầu trong khoảnh khắc lại tựa như chưa từng tồn tại. Cố Nhạc An nhíu mày.

“Đại thúc?”

“Ta quên rồi.” Cố Nhạc An rũ mắt xuống.

Tiểu Bao ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn hắn, sau lại cúi đầu âm thầm nắm chặt tay áo. Nó biết lí do… Nhất định là bởi ngày đó nó uống say bên bờ U Hải dùng pháp thuật kia.

Tiểu Bao bèn thử hỏi: “Đại thúc, có phải thúc cảm thấy giống như đã quên mất điều gì hay không?”

Cố Nhạc An nghi hoặc nhìn nó một cái, bất quá cho rằng nó chỉ là tiểu hài tử, cho nên dứt khoát nói thẳng nói thật, “Phải… Kể từ ngày đó ở U Hải, liền tựa như quên mất điều gì.”

Tiểu Bao hỏi tiếp, “Có phải rất trọng yếu không…”

Tay Cố Nhạc An nắm chặt thành quyền dưới tay áo, hắn thở dài: “Rất trọng yếu, nhưng ta vô luận cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ ra được.”

Tiểu Bao thực sự áy náy rồi. Chỉ vì cử chỉ vô tâm nhất thời của nó mà tạo thành hậu quả này, nó có chút luống cuống.

“Thật xin lỗi…”

“Ngươi nói gì?” Cố Nhạc An kì quái nhìn nó.

Tiểu Bao bối rối lắc đầu: “Không có gì… Không có gì.”

Cố Nhạc An đột nhiên cười khổ: “Trong lòng ta chỉ cảm thấy quên rồi cũng tốt, cũng là giải thoát, nhưng không hiểu sao lòng phảng phất như bị khuyết một khối. Cảm thấy rằng quên những thứ đó rồi, về sau ta sống bao lâu sẽ hối hận bấy lâu.”



Cố Nhạc An ở tại rừng trúc Nam Hải ngút tầm mắt. Hắn thu xếp cho Tiểu Bao xong rồi, dặn dò Tiểu Bao một lát sau ra ăn cơm.

Bữa cơm gia đình bình thường, bốn mặn một canh, Tiểu Bao lại ăn rất ngon miệng. Cố Nhạc An hỏi: “Tiểu Bao, chẳng nhẽ ở cùng sư tôn ngươi không được ăn ngon?”

Tiểu Bao lang thôn hổ yết, nhưng vẫn tự động bảo vệ sư tôn, “Không phải, sư tôn bề bộn công việc.”

Cố Nhạc An xoa xoa đầu nó, không nói lời nào.

Buổi tối, Cố Nhạc An dỗ Tiểu Bao đi ngủ, sau đó nhàn nhã ngồi trên ghế đọc sách. Ngoài cửa sổ truyền đến một hồi âm thanh xào xạc, Cố Nhạc An chậm rãi bước ra, từ bên ngoài một con chim bồ câu bay đến đậu trên tay hắn. Cố Nhạc An gỡ thư trên chân bồ câu xuống, sau đó thả nó bay đi.

Thư của Tương Tự.

Hắn xem qua, khóe môi cười lạnh.

Một hài tử tiên cốt trời sinh, hắn làm sao có thể buông tha. Ma quân hắn vốn là ma, thu đồ đệ này còn mưu toan hủy diệt tiên cốt của nó, vốn là đại nghịch bất đạo.

Cố Nhạc An không hồi âm, trực tiếp hóa thư thành bột phấn. Sau đó phân phó quy nữ đi mua vài bộ y phục phù hợp cho Tiểu Bao.

Ninh Huyền Dư cũng không biết trân quý, vậy hài tử này, Cố Nhạc An hắn nuôi.

Ngày thứ hai khi Tiểu Bao mơ màng tỉnh giấc, thấy bên gối đặt y phục mới tinh. Nó nhìn một vòng xung quanh, y phục đen mang từ Tịch Vân điện đến đã biến mất.

Rửa mặt sạch sẽ xong, ăn hết điểm tâm, nó thong thả men theo nhà trúc tản bộ. Nhà trúc không lớn, nhưng bài trí vô cùng tinh tế, mái hiên treo chuông gió tinh xảo, bốn phía là rừng trúc, bên trong nuôi tiên hạc. Tiểu Bao ngẫu nhiên có thể thấy tiên hạc béo mập nhẹ nhàng đi lại, vươn chiếc cổ xinh đẹp đòi quy nữ cho ăn.

Tiểu Bao đi dạo một lúc, liền gặp Cố Nhạc An đang ngồi ở bàn bên bờ sông, An đang lau chùi một cây đàn.

Tiểu Bao tiến lại gần, Cố Nhạc An ngẩng đầu khẽ hướng nó mỉm cười, hỏi thăm, “Tiểu Bao, hôm nay thúc dạy ngươi đánh đàn được không?”

“Đánh đàn?”

Cố Nhạc An gật đầu, “Tiếng đàn có thể bình ổn tâm tình. Những khi cảm xúc rối loạn bất an, không thể khống chế, ta liền giúp người, vui vẻ đánh đàn. Chẳng qua kể từ khi đọa tiên, không gặp gỡ nhiều, đàn này cất trong phòng, đã phủ nhiều bụi như vậy.” Hắn vừa nói vừa thoáng cười khổ.

“Ta cho tới bây giờ chưa từng sờ qua đàn.” Tiểu Bao ngượng ngùng thừa nhận.

Cố Nhạc An nói, “Đừng lo, ta đánh cho ngươi nghe trước.”

Nhiều năm không đυ.ng, cảm giác đầu ngón tay rất lạ lẫm, tiếng đàn chầm chậm theo những ngón tay vang lên. Cố Nhạc An cảm giác mình dường như trở lại hồ sen ngàn dặm ở Bồng Lai. Sư huynh vẫn bộ dạng lười nhác như cũ, các đệ tử cầm kiếm người vụng về, kẻ ung dung luyện tập những chiêu thức vừa học xong.

Hắn nhắm mắt lại, nhiều năm không thấy, không biết hương sen Bồng Lai có còn giống khi xưa.

Ngón tay Cố Nhạc An dừng lại.

Tiểu Bao chống cằm hỏi hắn: “Đại thúc, sao thúc không gảy nữa?”

Cố Nhạc An cười bảo nó: “Tiểu Bao, hôm nay mục đích là dạy ngươi đánh.” Tiểu Bao nghe vậy, ngoan ngoãn đi qua, ngồi cạnh hắn.

Cố Nhạc An nắm tay nó, đặt lên dây đàn.

“Người có thất tình lục dục, Tiểu Bao ngươi trời sinh ngươi tình cảm đạm mạc, tâm cảnh như nước tốt, cũng không tốt.” Hắn nhẹ nhàng nói, “Tình cảm kì thực là quá trình người đều phải trải qua. Tiên nhân trong tiên môn đời này, tu đạt tiên cốt quá sớm đều dễ trở nên bạc tình, đó là một nhược điểm trí mạng.”

Tiểu Bao khó hiểu.

“Thiên giới Vô Cực thượng tiên một trăm lẻ tám tuổi thành tiên cốt, trải qua đại bi đại hỉ nhân gian, người như vậy đắc đạo, mới thật là được trời cao chiếu cố.” Hắn khẽ than, “Trời cao ban cho ngươi tiên cốt trời sinh, không biết là muốn hành hạ người nào.”

Cố Nhạc An dạy nó đến trưa, Tiểu Bao vẫn không đàn nổi một tử khúc đơn giản.

Cố Nhạc An bất đắc dĩ, “So với các phương diện khác, tư chất đánh đàn của ngươi thật đúng là —“ thê thảm không nỡ nhìn.

Tiểu Bao cũng không để trong lòng.

“Tiểu Bao đói bụng à?” Cố Nhạc An hỏi, “Có muốn ta làm cơm trưa cho ngươi không?”

Tiểu Bao sửng sốt, “Thức ăn tối qua cùng sáng nay là do thúc làm?”

Cố Nhạc An dắt nó chầm chậm bước, “Đương nhiên.”

“Ta còn cho là do quy nữ nấu.”

“Quy nữ nàng nấu cơm chỉ biết đem cá tôm sống nguyên dọn lên bàn.”

Đột nhiên, Tiểu Bao tâm niệm thoáng động, hỏi: “Đại thúc, nếu có người lừa thúc, thúc có tha thứ cho người đó không?”

Bàn tay dắt nó bỗng nắm thật chặt, “Lừa như nào?”

“Tỷ như, phong ấn một phần trí nhớ mà thúc cho là rất quan trọng… Hoặc là, buộc thúc quên đi người kia.” Tiểu Bao sắp xếp từ ngữ, thử thăm dò nói.

Cố Nhạc An dừng bước. “Tiểu Bao, có phải ngươi biết điều gì không?”

Tiểu Bao nín thinh.

Cố Nhạc An nửa quỳ, nhìn thẳng vào mắt nó, Tiểu Bao ánh mắt vẫn trong suốt thấy đáy, tuy thoáng qua áy náy, nhưng trước sau không sâu, không hề bối rối.

“Đại thúc vẫn chưa trả lời ta.”

Cố Nhạc An rũ mắt cười yếu ớt, “Tuyệt không tha thứ.