Vi Sư Vô Tâm

Chương 12: Tâm hư quý cứu

Khi Cố Nhạc An rời đi trời đã gần tối, Tiểu Bao trông thấy sư tôn, phong trần mệt mỏi, mái tóc bạc có chút tán loạn, ánh mắt uể oải. Tương Tự đứng bên nhìn thấy hắn liền ra đón, hai người trao đổi vài câu, sau đó nặng nề li khai..

Tương Tự thở dài.

Tiểu Bao tiến lên níu lấy tay áo rộng lớn của sư tôn, áy náy cùng hối lỗi, lại bất cẩn chạm phải vết thương trên tay hắn. Tay hắn run rẩy, Tiểu Bao thấy vết thương của hắn vẫn chỉ được băng lại qua loa. Nó biết vết thương do phông lôi chú đối với sư tôn mà nói chẳng qua là vết thương nhỏ, chỉ không hiểu tại sao hắn không chịu chữa trị.

“Sư tôn, thương thế của người?” Tiểu Bao hỏi hắn.

Huyền Dư cúi đầu nhìn thoáng qua, con ngươi đen thẳm tựa giếng sâu, “Vô ngại.”

“Nhưng mà… người tại sao không chịu chữa trị?” Tiểu Bao nhìn vết thương mơ hồ lộ ra vết máu, ảo não tối qua không biết nặng nhẹ lại phạm thượng dùng phong lôi chú với sư tôn mình.

Ma quân bệ hạ trầm mặc. Một lúc lâu sau mới từ từ nói: “Tiểu Bao, tối nay về Bất Quy, ngươi đi thu thập đi.”

“A… Dạ.” Nó bất đắc dĩ xoay người trở về thu dọn đồ đạc. Sư tôn không muốn nói nó cũng sẽ không hỏi. Tại sao dường như mỗi người đều giữ nhiều bí mật như vậy, thật rất mệt mỏi.



Vừa về Bất Quy, Ma quân bệ hạ trực tiếp một mình đi Tịch Vân điện, Tiểu Bao chạy đi chào Thiên Ngu. Thiên Ngu cười vui hớn hở đưa nó đến chỗ mình, “Bệ hạ dù sao cũng là ma giới chi tôn, bận rộn nhiều việc, Tiểu Bao là hảo hài tử, không nên ngày ngày quẩn quanh bệ hạ.”

Tiểu Bao cúi đầu biết lỗi.

“Cho nên, sau này cứ ở cùng Thiên Ngu bá bá đi.” Lập tức lòng dạ Tư Mã Chiêu lộ rõ. (*có liên quan đến câu nói “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết.” Sử tích Tư Mã Chiêu lập mưu gϊếŧ vua, soán ngôi nhà Ngụy thời Tam quốc.)

Tiểu Bao không trả lời, nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn nắm tay hắn chậm rãi tản bộ tại Tịch Vân điện.

Thiên Ngu liên tục lôi kéo Tiểu Bao kể chuyện xưa. Từ thần thoại cho đến bát quái.

Tiểu Bao an tĩnh cầm tay hắn nghe, thỉnh thoảng hỏi hai câu, không hề lộ ra chút nào mất kiên nhẫn, điều này càng khiến cho Thiên Ngu vui vẻ. Trước kia mấy tiểu cô nương bắt về không phải là bị dọa sợ đến không dám hé răng, thì chính là vẻ mặt kiềm nén bồi hắn hai câu. Khó được như Tiểu Bao nghe lời hiểu chuyện như thế, không hổ là đồ đệ bệ hạ nhìn trúng.

Tiểu Bao từng nghe Cố Khuynh Hoài kể chuyện của Thiên Ngu. Thiên Ngu vốn cũng là cao thủ đương thời, bán mạng cho người mà được phú quý, có vợ có con, gia sự thuận hòa, quyết định rửa tay gác kiếm. Nhưng ngăn sao được cừu gia báo thù, một đêm diệt môn, hắn tới chỉ kịp mang cháu gái vừa tròn ba tuổi chạy trốn. Hắn vốn định báo thù, cũng coi như sát thân thành nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác không yên lòng về cháu gái, quyết định nuôi cháu gái lớn khôn rồi hãy nói.

Cháu gái dần lớn lên, lệ khí trong lòng hắn cũng đã tiêu tán rất nhiều. Nghĩ đến nửa đời trước tay đầu máu tanh, thở dài hết thảy đều là báo ứng, liền gạt ý định báo thù qua một bên, chỉ một lòng muốn nuôi dưỡng cháu gái trưởng thành, nhìn cháu gái gả chồng sinh con. Nhưng khi cháu gái được chin tuổi, hắn tính cách cương trực đắc tội người, cháu gái bị người ta đả thương, thế nhưng đi đời nhà ma.

Tâm lí sụp đổ, Thiên Ngu cuối cùng rơi vào ma đạo, phóng hỏa thiêu cả thôn nhà đã hại chết cháu gái. Vốn định tự sát nhưng gặp Huyền Dư đi qua, từ đó đi theo không rời, vô luận Huyền Dư muốn tu tiên hay là thành ma.

Nhưng rồi hắn mắc phải tâm bệnh kì quái, chính là nhìn thấy tiểu cô nương nhà nào xấp xỉ tuổi hoặc lớn lên tương tự cháu gái, liền thích trực tiếp chộp về Bất Quy, hảo hảo nuôi vài ngày.

Tiểu Bao trong lòng thở dài một tiếng, xoa xoa bàn tay hắn.

Bộ dáng nhu thuận khả ái này khiến tâm can Thiên Ngu nhất thời mềm nhũn. Một già một trẻ ngồi trên thềm Tịch Vân điện cẩm thạch đen, hết sức hài hòa.

Cánh hoa đào từ Tịch Vân hậu điện bị gió lớn Bất Quy Sơn thổi về phía trước, một mảnh lạc anh rực rỡ.

Thiên Ngu nhặt cánh hoa rơi trên tay áo, thở dài một tiếng, “Bệ hạ hắn, cũng là khổ hài tử.”

Tiểu Bao giương mắt nhìn.

“Bệ hạ năm đó đi theo Tử Quy Trường Nhàn thượng tiên tu hành, vốn là chuyện tốt, nhưng chuyện tình cảm, làm sao có thể khống chế.” Thiên Ngu lắc đầu, “Trường Nhàn thượng tiên tu thành tiên cốt quá sớm, tâm cảnh như nước đọng vô tình, bệ hạ hắn…”

Tiểu Bao trầm mặc, tựa hồ có chút áy náy, gương mặt nong nóng. Sau bỗng phản ứng, nó áy náy cái gì chứ.

Thiên Ngu trông phía bầu trời xa xa, “Bệ hạ đã đi được nửa tháng rồi, không biết lúc nào có thể trở về.”

“Sư tôn người đi đâu?” Tiểu Bao hỏi.

“Phía đông, hắn đi tìm Yêu chủ Yểu Khanh.” Thiên Ngu trả lời.

“Là ca ca xinh đẹp kia?” Tiểu Bao nhớ tới Yểu Khanh diện mạo cùng tư thái quyến rũ cực hạn trên U Hải ngày đó.

Thiên Ngu vội vàng uốn nắn, “Ai nha, lớn lên càng đẹp càng không thể tin tưởng, Tiểu Bao về sau thấy mấy gương mặt xinh đẹp thì phải tránh xa một chút!”

“Giống như sư tôn a?”

Thiên Ngu nghẹn họng, “Sư tôn là trưởng bối.”

“Sư tôn tìm ca ca xinh đẹp làm gì?” Tiểu Bao truy hỏi.

Thần tình trên mặt Thiên Ngu dần trở nên nghiêm túc, hắn xoa đầu Tiểu Bao. “Năm đó Yểu Khanh cùng Trường Nhàn thượng tiên hôi phi yến diệt. Hôm nay Yểu Khanh trở lại, bệ hạ cho rằng, nàng cũng đã trở về.”

Tiểu Bao nắm chặt tay áo, có chút chột dạ.

“Bản thân ta lại hi vọng, nàng không cần trở lại.” Thiên Ngu tựa hồ tự nói tự đáp, “Người đó quá vô tình, nàng trở lại, bệ hạ đoán chừng sẽ lại thương tâm.”



Hôm đó, Bất Quy có khách.

Bởi Thiên Ngu và Nam Thủy đều bận việc, nên Tương Tự chịu trách nhiệm tiếp khách, thấy người, hắn âm thầm giật mình.

“Nhạc An, sao ngươi lại tới đây?” Tương Tự hỏi.

Cố Nhạc An quay đầu lại nhìn, nhàn nhạt nở nụ cười, “Hai hôm này về Nam Hải buồn chán vô cùng, thật sự không ngồi yên được nên nghĩ ra ngoài giải sầu. Ngươi dạo này sao rồi?”

“Có chút bận rộn.” Hảo hữu trăm năm trước mặt, Tương Tự chân thành đáp lời, “Bệ hạ đi, ở đây không ai quản lý.”

Nhạc An gật đầu. Tương Tự hỏi hắn, “Hôm nay tới là có việc gì sao?”

Cố Nhạc An nhìn bạn tốt, tâm tư bách chuyển, cuối cùng cũng đè nén xuống. Hỏi hắn: “Các ngươi nơi này có phải có một hài tử tiên cốt trời sinh?”

Tương Tự gật đầu: “Phải, đồ đệ của bệ hạ, ngươi không phải đã gặp sao?”

“Tiên cốt hài tử kia —“ Cố Nhạc An ngập ngừng.

Tương Tự biết hắn muốn nói gì, lắc đầu, nói, “Đừng nghĩ phản đối.”

“Vì sao nói vậy?”

Tương Tự trầm mặc, lắc đầu thở dài, “Tâm tư ban đầu của bệ hạ ai cũng có thể nhìn ra. Sự tình năm đó khiến hắn căm hận tiên nhân, gặp Tiểu Bao tiên cốt trời sinh liền muốn hủy hoại, nhưng thật sự chưa từng nghĩ hài tử này…”

“Như thế nào?”

“Ngày đó ta tìm bệ hạ, đi ngang qua gặp đứa nhỏ này luyện công. Thời điểm nó đề khí lướt nước, mặt nước ngay cả gợn sóng nhỏ cũng không có, tiên cốt vô cùng sâu, tương tự Trường Nhàn thượng tiên năm đó.”

Cố Nhạc An an tĩnh nâng chén trà nhỏ, không nói một câu.

“Bệ hạ gần đây thông suốt, đối với hài tử kia không còn gò ép. Nhưng ta sợ một ngày kia bệ hạ thật sự tính mãnh mẽ hủy đi tiên cốt của nó, không ai có thể ngăn được.”

Nghe xong lời này, Cố Nhạc An đặt chén trà xuống, xoay người.

Tương Tự để mặc hắn đi, cũng không ngăn cản, tranh thủ mấy ngày bận rộn này mà đi nghỉ ngơi.

Lát sau, một ma binh hấp tấp chạy vào phòng, “Tương Tự đại nhân, Tương Tự đại nhân.”

Tương Tự vẻ mặt ngái ngủ tỉnh dậy, nhìn một vòng xung quanh, phất tay ý bảo hắn nói chuyện.

“Cái kia… Cái kia Nam Hải, Nam Hải Cố Nhạc An mang đồ đệ của bệ hạ đi mất rồi.”

Tương Tự vẻ mặt không thể tin nổi đứng dậy, tay áo quét chén trà rơi xuống mặt đất.

“Tương Tự đại nhân, có cần phái người đuổi theo đoạt về?”

Tương Tự khoát tay, “Không cần, các ngươi không phải là đối thủ của hắn.”

“Nhưng đại nhân —“

“Yên tâm, hắn sẽ không làm hại Tiểu Bao.” Tương Tự ra hiệu cho hắn ra ngoài, nhắm mắt an tĩnh ngồi lại trên ghế, cảm giác có chút bất khả tư nghị.

Nhớ lại khuôn mặt Cố Nhạc An, Tương Tự dứt khoát đứng lên.

Đọa tiên văn bên khóe mắt Cố Nhạc An từ khi nào đã nhạt màu như thế?!