“Tuyệt không tha thứ.”
Cố Nhạc An bốn chữ nhẹ nhàng, vào tai Tiểu Bao tựa như sấm sét, mí mắt run rẩy, nhưng vẫn bảo trì im lặng.
“Sao vậy Tiểu Bao?” Cố Nhạc An hỏi.
Tiểu Bao cong khóe miệng miễn cưỡng cười cười.
“Hết thảy tình cảm dù sai lầm cũng không nên trốn tránh.” Hắn nói rồi tự giễu cười, “Tiểu Bao còn nhỏ, ta nói với ngươi chuyện này làm gì chứ, ngươi nghe cũng không hiểu, bữa tối muốn ăn món gì?”
“Phong Ngô, ngươi nói lúc ấy dưới chân núi Bất Quy gặp A Nhàn?” Nam tử áo xanh hỏi thiếu niên bên cạnh, mái tóc đen của hắn buộc một nửa, trên mặt ý cười dịu dàng, khiến cho hắn thoạt nhìn thật ấm áp.
Thiếu niên mày rậm mắt to, “Vâng thưa sư phụ, chính là dưới chân núi Bất Quy, người đó chính là Bồng Lai chưởng môn Tần Ca.”
“Đi thôi, đi Bồng Lai.” Nam nhân áo xanh nói với Phong Ngô.
Thiếu niên chau mày, “Không phải thư nói A Nhàn không có ở Bồng Lai sao? Còn đi làm gì nữa.”
Nam nhân áo xanh ôn hòa nở nụ cười, “Ít nhất cũng phải hỏi xem tên nhóc Tần Ca chết bầm kia đem A Nhàn của ta cho đi đâu rồi?”
Phong Ngô nhìn khuôn mặt tươi cười ôn nhu kia, sau lưng một trận lạnh run.
Tần Ca tại đảo sen Bồng Lai nhắm mắt ngồi luyện công, ra lệnh không cho đệ tử tới gần, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy kết giới xung quanh một hồi chấn động, sau đó cứ như thế bị người phá vỡ. Tràn ngập lửa giận vì bị quấy nhiễu, hắn mở mắt, thấy cách đó không xa một nam nhân áo xanh cùng một thiếu niên đáp mây bay tới.
Tần Ca đặt tay lên chuôi kiếm, đề phòng nhìn nam tử áo xanh kia, “Ngươi là ai?”
Nam tử áo xanh ôn hòa cười một tiếng, “Ta họ Ninh, ta có một nữ nhi, gọi là A Nhàn, mấy ngày trước nghe nói đã bị ngươi mang tới Bồng Lai. Đến giờ đã qua hơn nửa năm, ta nhớ nữ nhi sốt ruột, chỉ mong có thể được nhìn nữ nhi một chút.”
“A Nhàn?” Tần Ca hoảng hốt, “Ai cơ?”
“Nữ nhi tuổi nhỏ, ta vẫn gọi là Tiểu Bao.”
Tần Ca nhớ tới hài tử kia, thở dài áy náy nói, “Thật xin lỗi, Tiểu Bao không có ở Bồng Lai.”
Ôn nhu trong mắt nam nhân áo xanh tựa như thủy triều rút đi, khóe miệng mặc dù vẫn còn vương ý cười nhàn nhạt, nhưng lại càng khiến cho người ta cảm giác rét lạnh.
“Thật xin lỗi.”
Nam nhân áo xanh hơi hơi lộ vẻ bực mình, “Ta tới không phải để nghe ngươi nói xin lỗi, A Nhàn bây giờ đang ở đâu?”
Tần Ca không trả lời, từ trong tay áo móc ra một hoàng phù tam giác hơi cũ, “Ban đầu khi nó đem cho ta cái này, ta cũng không lưu tâm, nhưng sau ta mới phát hiện vật này dường như do một người cao tay làm ra.”
Nam nhân áo xanh nhướn mi, “Con bé cho ngươi cái này?”
“Phải.” Tần Ca trả lời, dường như còn định hỏi cái gì.
Nhưng khí tức trên người nam nhân áo xanh nhất thời rối loạn phân tán, Tần Ca vô hình dường như lập tức bị chế trụ, hắn ngậm miệng không nói thêm gì nữa.
“Ta chỉ hỏi ngươi, A Nhàn của ta ở đâu?”
“Năm đó ta mang theo Tiểu Bao lên Bất Quy Sơn, Tiểu Bao bị Ninh Huyền Dư giữ lại, sau lại bị hắn thu làm đồ đệ. Giờ hẳn vẫn đang ở Bất Quy Sơn.”
Khí tức hỗn loạn trên thân đã được bình ổn lại, nam nhân áo xanh nhàn nhạt liếc Tần Ca, “Tần Ôn Lĩnh thật nên sớm ngày xuất quan, hung hăng quất ngươi một trăm roi.”
Tần Ca im lặng
Nam nhân áo xanh cùng Phong Ngô rời đi. Tần Ca nhìn theo bóng lưng hai người, khẽ thở dài, quả nhiên là nàng.
(*Lúc này Tần Ca đã có suy đoán về thân phận Tiểu Bao nên mình sẽ đổi xưng hô theo đó.)
Thế gian này người có thể khiến hắn ý cười đầy mắt gọi một tiếng nữ nhi, e rằng chỉ có người đó.
Khi Ninh Trường Nhàn còn nhỏ, sư tôn Diệu Nguyệt của nàng mất sớm, được sư huynh đồng môn Ninh Trường Canh nuôi lớn, đối với nàng như anh như cha, lại cho phép riêng nàng gọi hắn là sư phụ. Nhưng về sau hai người không biết vì nguyên do gì mà trở mặt, rất ít qua lại.
Tần Ca nhớ được khi hắn còn bé, sư tôn Tần Ôn Lĩnh từng dẫn hắn đi gặp Ninh Trường Canh, chẳng qua năm đó còn quá nhỏ tuổi, không nhớ rõ dung mạo Ninh Trường Canh. Hắn chỉ mơ hồ nhớ được người nọ một thân áo xanh, nụ cười vân đạm phong khinh.
Tần Ca chau mày nhìn hoàng phù trong tay, thả lại vào trong tay áo.
Trước cổng vào Bất Quy Sơn, hai thủ sơn đệ tử (*gác dưới chân núi) ngăn cản bước chân hai thầy trò Ninh Trường Canh và Phong Ngô.
Ninh Trường Canh hướng hai đệ tử nói, “Báo với Ma quân bệ hạ của các ngươi, Ninh Trường Canh cầu kiến.” Hai chữ cuối cùng tựa hồ nghiến răng mà nói.
Hai thủ sơn đệ tử liếc mắt nhìn nhau, một người chắp tay hướng hắn nói, “Xin chờ một chút.” Sau đó đi vào thông báo.
Phong Ngô đen mặt, “Sư phụ, người cứ tùy tiện bất cẩn như vậy a.”
Ninh Trường Canh bất đắc dĩ, “Tính cách đồ đệ này của A Nhàn, ta mà không nói là cha của A Nhàn, hắn còn lâu mới gặp.”
“Vậy sao?!” Phong Ngô bĩu môi.
“Tâm can của ta, A Nhàn của ta, không biết đã bị hành hạ thành cái gì rồi.” Ninh Trường Canh lẩm bẩm, trông vừa lo lắng vừa đau lòng.
Phong Ngô phất phất tay, “Sư phụ yên tâm, A Nhàn sinh lực luôn rất ngoan cường.”
“Từ khi ra đời A Nhàn chưa phải chịu khổ bao giờ, nửa năm này ai biết con bé ở nơi này vượt qua như thế nào chứ. Tên Tần Ca đại gian đại ác, cư nhiên gạt ta nửa năm.” Ninh Trường Canh tức giận.
Phong Ngô nhìn bộ dạng sư phụ lải nhải lầm bầm, quay mặt đi lười nhìn.
Ninh Huyền Dư ngồi ở đại điện, mỏi mệt đỡ trán, hỏi, “Ý ngươi là kể từ ngày Cố Nhạc An bắt Tiểu Bao đi liền bặt vô âm tín?”
Tương Tự gật đầu, “Nam Hải của Cố Nhạc An chúng ta không vào được, cho nên —“
“Ta biết rồi.” Ninh Huyền Dư khoát tay. Hắn nhìn qua vô cùng mệt mỏi, mái tóc bạc dài tán loạn trên người tựa hồ qua nhiều ngày chưa được cẩn thận chăm sóc, có chút xốc xếch. “Đợi một thời gian ta sẽ đi đón Tiểu Bao.”
“Ngươi đi chuyến này có thu hoạch gì không?” Tương Tự hỏi.
Ma quân bệ hạ trầm mặc.
Yểu Khanh vốn giảo hoạt, mấy phen thử dò xét đều không có kết quả, cuối cùng bị hắn ép, cũng chỉ nói một câu, “Cứ cho là Ninh Trường Nhàn nữ nhân đáng đời bị thiên lôi đánh chết kia thật sự trở lại, gặp lại thấy bộ dạng này của ngươi, nàng sẽ vui vẻ sao?”
Nói xong phất tay áo rời đi. Ninh Huyền Dư cũng không tìm hắn nữa.
Nàng cho dù gặp lại hắn cũng sẽ không vui vẻ. Hắn thay vì xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng bối rối, không bằng tránh ra xa.
“Không có.” Hắn trả lời, rồi gọi đệ tử trong điện, “Cho hắn vào.”
“Nghe nói Ninh Trường Canh mấy trăm năm nay không ra khỏi Tử Quy hậu sơn, lần này đến đây…”
Ma quân bệ hạ ngắt lời hắn, “Cũng chỉ gặp một lần thôi, năm đó nàng có dặn dò không được bạc đãi Ninh Trường Canh.”
“Vâng.” Tương Tự nghe vậy, yên lặng lui ra.
Ninh Trường Canh từ xa đã nhìn thấy trong đại điện Tịch Vân, Ma quân ngồi đỡ trán nhắm mắt. Hắn không khỏi nhớ lại năm đó hắn ở đường nhỏ sau núi Tử Quy gặp A Nhàn và hắn. A Nhàn tránh né, làm bộ không nhìn thấy hắn. Đứa bé kia nhìn lén sư tôn mình, biểu cảm vừa khả ái vừa tinh nghịch.
Ai ngờ được thiếu niên năm đó trong mắt cất giấu ái mộ sâu không thấy đáy.
Lại người nào biết được thiếu niên bạch y như họa đó, cuối cùng lại thành một đời Ma quân.
Quả nhiên mỗi người đều có số phận của mình. Đáng tiếc, không biết A Nhàn một ngày kia biết phải trải qua nhiều chuyện, sẽ đối diện như thế nào. Hắn nhớ mỗi lần trong lòng nàng khó chịu, sẽ tìm một góc không ai tìm được ngồi cắn móng tay. Không biết về sau gặp chuyện thương tâm, nàng định trốn ở đâu.
Trên điện, Ninh Huyền Dư chậm rãi mở mắt, day day huyệt thái dương giảm bớt mệt mỏi, “Không biết ngươi đại giá quang lâm có chuyện gì?”
Ninh Trường Canh trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, “Ta tới tìm A Nhàn.”
Ngón tay ấn trên thái dương của Ma quân cứng lại, hắn lạnh nhạt trào phúng nói: “Trường Canh thượng tiên ở Tử Quy hậu sơn trồng hoa đào quá lâu rồi sao?”
Nhiều năm trôi qua, Ninh Huyền Dư vẫn nhớ, năm đó hắn nhận ra Ninh Trường Nhàn sắp đối mặt thiên kiếp nhưng không hề muốn sống, vội vàng tới Tử Quy hậu sơn thỉnh cầu Ninh Trường Canh tới khuyên nàng. Đáng tiếc nam nhân áo xanh kia nụ cười trên mặt không giảm, chỉ nói một câu, “Là mệnh số.” Rồi đóng cửa từ chối gặp.
Nàng do hắn đích thân nuôi lớn, vì sao hắn có thể vô tình như vậy. Nếu như ban đầu Ninh Trường Canh có thể khuyên nàng —
Ngón tay Ma quân bệ hạ run rẩy.
Ninh Trường Canh đứng dưới không để tâm lời châm chọc của hắn, tiếp tục nói, “Ta tới tìm A Nhàn.”
Ninh Huyền Dư rũ mắt xuống, “Bất Quy không có người này.”
Ninh Trường Canh cười càng ôn hòa, “Nữ nhi nhỏ tuổi, ta vẫn gọi là Tiểu Bao, kia xin hỏi, Bất Quy có người nào tên Ninh Tiểu Bao không?”
Ánh mắt Ma quân bệ hạ trở nên sắc bén, hắn nhìn thẳng vào Ninh Trường Canh.