Trực Tiếp Lao Vào Lòng Boss Phản Diện

Chương 9

Mặt của Triệu Uyên lộ ra một tia ngại ngùng: “Ngươi uống thuốc trước.”

Mặt ta lộ vẻ do dự, như vừa giận dỗi vừa quở trách: “Vậy… sau khi tiểu thư Nguyệt Nga vào cửa thì sao? Nàng ấy sẽ thật sự dễ dàng để thần có con của mình sao?”

Triệu Uyên cười: “Nàng ấy sao dám mưu hại người kế vị của vua được?”

Ta cau mày, vẻ mặt lo lắng: “Tiểu thư Nguyệt Nga là thiên kim của thừa tướng, sau lưng còn có Tả tướng đại nhân nữa. Xưa nay vương gia cũng luôn nhường nàng ấy, làm sao có thể vì ta mà không hòa thuận với nàng ấy được?”

Triệu Uyên cười mỉa mai: “Bản vương coi trọng nàng ấy, là vì bản vương cần nàng ấy. Sau khi vào cửa vương phủ, lẽ nào nàng ấy có thể không tuân theo quy củ trong vương phủ?”

……

Ta thở dài một tiếng: “Vương gia, nếu tiểu thư Nguyệt Nga vào cửa, rốt cuộc vẫn là Vương phi của phủ. Nếu như thần trở thành người trong phòng của Vương gia, vậy vẫn chịu sự quản lý trong phủ, chuyện sinh tử đều trong một câu nói của tiểu thư Nguyệt Nga, Vương gia mỗi ngày đều phải xử lý nhiều việc, ngày nào đó trở về phủ, không chừng con của thuộc hạ không còn, chính thuộc hạ cũng bị nàng ta dùng gậy đánh chết, đó cũng là chuyện hợp quy củ. Lẽ nào vương gia sẽ vì một Thập Thất không quan trọng này, mà làm bẽ mặt phủ thừa tướng sao? Thêm nữa, tiểu thư Nguyệt Nga vốn dĩ không thích thuộc hạ, điều này…”

Triệu Uyên phẫn nộ: “Đủ rồi! Phủ thừa tướng thì sao? Sau này bản vương lên ngôi hoàng đế, lẽ nào sẽ cho phép bọn họ ỷ vào mình là công thần mà cưỡi lên đầu trẫm? Chỉ dựa vào việc ngươi nhiều lần vào sinh ra tử vì trẫm, sau này nếu sinh long tử cho trẫm, trẫm nhất định sẽ lập nó làm thái tử!”

Khá lắm, huynh đệ này nhập vai cũng nhanh quá rồi đó, xưng cả “trẫm” luôn rồi. Còn cái công lực hứa suông này, không kém ông chủ gà cay lúc trước của ta là bao, là một nhân tài!

“Thập Thất,” Giọng của Triệu Uyên khàn đi, tay không thật thà mà để lên người ta, “Bản vương sớm đã phải lòng ngươi rồi…”

==, cái tên biếи ŧɦái này!

Ta nhịn không nỗi nữa rồi! Không thể giả vờ tiếp nữa! Hôm nay không đập vỡ não cái tên này, hắn sẽ không biết vì sao hoa lại đỏ như vậy!

Ta vừa duỗi tay đến tay của Triệu Uyên, muốn bẻ gãy móng vuốt đê tiện của hắn, thì nhìn thấy viên gạch nhúc nhích một chút. Mỹ nhân? Huynh đang muốn…

Ta đang nghĩ không muốn liên lụy mỹ nhân, thì phía cửa đột nhiên có người mở ra, truyền đến tiếng hét phẫn nộ điên cuồng: “Tiện nhân!”

Đỗ Nguyệt Nga!

Thì ra người mà bạn ghét nhất, có lúc cũng sẽ cứu mạng bạn.

Đỗ Nguyệt Nga tức giận đến nỗi mặt đầy lệ, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt bọn ta, vung tay lên tát. Ta giả vờ sợ hãi trốn trong lòng Triệu Uyên, cái tát này vừa vặn rơi trên mặt của Triệu Uyên.

“Ta cho ngươi trốn này!”

Đỗ Nguyệt Nga nhào tới cào ta như điên, ta né qua né lại rồi trượt khỏi tay Triệu Uyên lăn sang một bên, lần này lại trùng hợp cào mạnh vào dưới xương sườn của Triệu Uyên khiến hắn đau đớn co rút lại.

Ta thật không ngờ đến, cô nương Đỗ Nguyệt Nga da trắng người gầy này lại có thể ra tay mạnh như thế.

“Ta cho ngươi chạy này!”

Nàng ta thuận tay nhặt viên gạch lên, đuổi theo phía sau ta. Ta là người học võ, cho dù đang bị thương, cũng không phải nàng ta có thể ức hϊếp được, có điều cái tình cảnh gà bay chó chạy này thật ồn ào mệt quá đi. Triệu Uyên vô cớ dính hai đòn, vốn đang có một bụng tức, nhìn thấy Đỗ Nguyệt Nga vẫn đang đuổi còn ta chạy, lập tức hét to: “Đủ rồi!”

Đỗ Nguyệt Nga bị hắn dọa đến nỗi tay mềm đi, cục gạch rơi xuống đất, nảy hai lần theo quán tính và đập trúng ngón chân cái của Triệu Uyên.

Triệu Uyên suýt chút nữa ôm chân nhảy cẫng lên thì nhìn thấy Đỗ Nguyệt Nga ngồi bệt xuống đất, lăn lộn la lối om sòm: “Uyên ca ca, huynh phân xử đi, sao con tiện nhân này lại cưỡi lên đầu muội? Hôm nay có ả không có muội, có muội không có ả, huynh chọn một đi!”

Tiểu nha đầu này, thú vị đó.