Triệu Uyên lúc này đã hiểu rồi.
Mấy lần Đỗ Nguyệt Nga muốn đánh ta không phải giả, đánh trúng hắn, thì cũng không thể nói không phải cố ý được.
Hắn vẫn chưa lên ngôi mà.
Nhi tử của lão hoàng đế rất nhiều.
Chưa qua được cầu, trước tiên phải nắm chắc ván trước đã, phủ thừa tướng nhà người ta có thể đồng ý sao?
Ta cảm thấy ta bị bút pháp quanh co phức tạp của tác giả đánh lừa rồi, vậy mà thực sự dùng lối suy nghĩ mù quáng trong tình yêu để xem xét về mối quan hệ của các nhân vật.
Nữ nhi nhà làm quan có thể cùng hoàng tử bên nhau, chỉ vì tình yêu thôi sao?
Người ta còn muốn làm hoàng hậu kia kìa.
Hiểu rõ về việc này, Triệu Uyên liền biết bản thân phiêu quá sớm rồi. Đỗ Nguyệt Nga vẫn chưa hoàn toàn giữ chặt, chỉ nghĩ đến việc mở hậu cung, hắn đã hí hửng rồi.
“Nguyệt Nga,” Hắn không quan tâm cái chân bị đập trúng của bản thân, tiến đến đỡ Đỗ Nguyệt Nga lên, “Muội nói những lời gì vậy! Ả ta và muội có thể so với nhau sao? Nếu như muội không thích ả ta, ta đuổi cổ đi là được, ta và muội là thanh mai trúc mã, tình cảm mười mấy năm, muội còn không biết ta sao?”
Ta nghe suýt nôn ra.
“Đuổi cổ ả?” Mặt nàng ta hiện lên một tia chế giễu, “Đuổi như thế nào? Đưa đến thôn trang sao? Uyên ca ca, Thập Thất là tử sĩ có thể một đấu một trăm, nếu huynh muốn triệu ả ta trở về, không phải là quá dễ dàng rồi sao?”
Tính khí Triệu Uyên tốt đến kinh người: “Nguyệt Nga, muội nói xem phải làm sao? Uyên ca ca đều nghe theo muội.”
Đỗ Nguyệt Nga cười gằn: “Uyên ca ca ban ả ta cho muội đi, mấy ngày này cứ giam ở đây trước, đợi muội hoàn toàn giải hết độc, thì sẽ dẫn ả đi.”
Triệu Uyên rất thuận theo: “Đây là chìa khóa của căn mật thất này, muội cầm đi.”
Hai người tình ý dịu dàng ngọt ngào, là một đôi tiểu uyên ương ân ái.
Nhưng lúc quay người, Triệu Uyên lại nhân cơ hội dùng ánh mắt an ủi ta.
Cảm ơn, an ủi không có tới.
Thắm thiết một hồi, nàng ta bước nhanh một cách mất hết nhân tính, đắc ý bước tới trước mặt ta, tát một cái vào mặt ta.
Lần này ta không thể trốn được, Triệu Uyên đã ban ta cho nàng ta rồi, ta mà phản kháng, nhất định sẽ phải chịu sự trả giá nặng nề hơn.
Vì vậy ta tập trung tinh thần, đem nội công toàn thân dồn lên mặt, sau tiếng tát giòn giã đó, Đỗ Nguyệt Nga ôm tay kêu lên một tiếng “aaaa”.
Triệu Uyên nhảy lên mắng ta vài câu, liền dìu Đỗ Nguyệt Nga rời đi.
Điều kì lạ là Đỗ Nguyệt Nga chỉ trừng mắt nhìn ta, chứ không tiếp tục tính toán so đo nữa.
……
Cuối cùng căn phòng cũng im ắng, ta quay lại bên bức tường, khẽ ngồi xuống, đẩy viên gạch đó, thì phát hiện nó không thể đẩy được.
Ta chết lặng.
Một hồi lâu, ta mới nhớ lại những lời bản thân nói khi nãy, thử xây dựng hình ảnh của mình một chút theo góc nhìn của người ngoài cuộc, đơn giản đó là trà xanh, hèn hạ và vô dụng.
Kẻ xấu xí không biết xấu hổ giành giật nam nhân với người ta, kết quả là không giành được, còn bị nhốt ở ngục tối.
Lúc này, hình tượng của ta trong mắt mỹ nhân, chính là như vậy? Ta lựa chọn tự kỷ đây.
Vết thương hơi đau, lại có chút dính dính, vừa rồi nhảy lui nhảy tới, ta không để ý lắm, lúc này mới nhìn xuống, xong luôn, bộ y phục vừa mới thay giờ lại đỏ một mảng, có thể tốt hơn một chút được không?
Nhưng giờ phút này, ta thật sự không còn khí lực gì để trăn trở nữa, chìa khóa nằm trong tay Đỗ Nguyệt Nga, ước chừng Thập Tứ cũng không vào được, không có y phục để thay, cũng không có gì để ăn, thì thôi cứ như vậy trước đã.
Sau khi ngã đầu vào đống rơm, ta chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng, dường như có ai đó đã chạm nhẹ vào trán ta, đắp khăn lạnh và cho ta uống nước.
Ta muốn mở mắt, nhưng mí mắt quá nặng, chỉ có thể mở ra được một ít, cái gì cũng không nhìn rõ, trong mơ hồ nhìn thấy một nam nhân đang bận rộn trước mặt ta.
Ta lại nhắm mắt, kêu: “Thập Tứ?”
Đối phương một hồi lâu không có phản ứng gì, một lúc sau mới “Ừm” một tiếng khàn khàn.
Thập Tứ cũng không yêu ta nữa, cái tên hờ hững này.
Không ai yêu thương ta nữa, ta là một bông cải nhỏ dưới đất...
Khi con người ta bị thương và đau ốm, thì chính là lúc yếu đuối nhất, ta nhẹ nhàng ôm bụng, rờ đến khi tay dính đầy chất nhầy, giơ tay lên trước mặt, nhìn thấy tay toàn màu đỏ tươi, nước mắt ta thuận theo đó chảy dài trên má.
Thập Tứ quay đầu lại thấy ta tỉnh rồi, đến gần ta: “Rất đau?”
Ta nước mắt lưng tròng bắt lấy góc áo của huynh ấy, nghĩ một chút, rồi lại từ từ thả ra, cố gắng cười: “Không.”
Huynh ấy im lặng một hồi, hỏi ta: “Triệu…Vương gia không thiên vị muội, trong lòng muội rất buồn?”
Ta cười giễu cợt: “Ta buồn cái gì chứ? Hắn ta sao có thể thiên vị ta được.”
“Rời khỏi hắn không được sao?”
Ta kinh ngạc: “Thập Tứ? Huynh nói khùng điên cái gì vậy? Tại sao ta ở lại bên cạnh hắn, trong lòng huynh vẫn chưa rõ sao?”
Nếu không có mấy con cổ trùng đáng chết đó, ta đã sớm chạy rồi, ta phục tùng hắn?
Sau đó, ta lại ngủ tiếp.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, huynh ấy đến kiểm tra nhiệt độ của ta lần nữa, ta thuận tay bắt lấy tay huynh ấy, nhưng huynh ấy lại né ra giống như bị bỏng.
Thập Tứ cũng không yêu ta nữa, không yêu ta nữa rồi…
Thật là một ngày tồi tệ.