Viên gạch nhỏ đó động một lúc lâu, mới mở ra một kẽ hở, sau đó ta “cạch” một tiếng đẩy về lại.
Sau một lúc im lặng xấu hổ, viên gạch lại động đậy, ta lại “cạch” một tiếng đẩy về.
Ta đoán là bên kia đã tức giận, mới “cạch” một tiếng kéo cả viên gạch ra, đối diện với gương mặt tràn đầy cau có và bất lực của đại mỹ nhân:
“Huynh đẩy cái này, xương bả vai không đau à?”
Huynh ấy ngại ngùng cúi đầu, sau đó lại nhìn về phía khác: “Không sao.”
“Rốt cuộc vì sao huynh lại vào đây?”
Huynh ấy: “Tạo phản.”
“Huynh tạo phản, vì sao hắn lại nhốt huynh trong vương phủ?”
Mỹ nhân cười châm biếm: “Chờ được giá rồi bán đó, ta là công trạng mà hắn chuẩn bị dùng để tranh quyền vào thời khắc mấu chốt. Với cả, hắn luôn hoài nghi trong tay ta có báu vật của vua tặng, nhất định không để người khác được lợi.”
Ta: “Huynh không sợ ta gài bẫy huynh à? Sao cái gì cũng nói cho ta thế?”
Mỹ nhân ngẩn người.
Nhân lúc huynh ấy không chú ý, ta lại “Cạch” một tiếng đóng lại.
Vừa đóng lại, ta dựa vào tường trượt xuống.
Gay go rồi.
Vị đại mỹ nhân này, sao càng nhìn lại càng giống như BOSS phản diện đã lấy mạng nguyên chủ của ta trong nguyên tác thế?
Đáng để Triệu Uyên kiêng dè như thế, người mà phải đeo xích trên xương bả vai và nhốt trong địa lao đen kịt của vương phủ để thẩm vấn tra tấn, sợ là không có nhiều người đâu…
Trong nguyên tác, người mà BOSS muốn gϊếŧ thật ra là Đỗ Nguyệt Nga, nhưng lúc phát hiện nguyên chủ của ta chỉ là người thay thế thì cũng không nương tay, lạnh lùng nói một câu “Tay sai của Triệu Uyên, đáng chết”, một tay phất xuống đã khiến nàng ấy trở thành con nhím gai, có thể nói là vô cùng tàn khốc.
Giờ phút này ta lại muốn tát vào miệng mình mấy cái quá.
Ta chỉ xem thịt của huynh, tình tiết trong truyện đều lướt qua, giờ thì tốt rồi, không nhớ nổi chứ gì?
BOSS này xuất thân từ đâu?
Có bối cảnh gì?
Có ý đồ gì?
Nhớ không ra…
Nghiêm túc nhớ lại nguyên tác, trong đầu ta chỉ đầy cảnh không phù hợp cho trẻ em…
Ta có tội…
Bên này ta đang bối rối không biết phải đối mặt với mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, bên kia cửa của ngục tối có tiếng động. Trong tiềm thức ta đứng trước che cái lỗ nhỏ lại, lại sợ quá lộ liễu, còn sợ mỹ nhân bên kia mở ra, vội vàng hét lớn: “Vương gia!”
Triệu Uyên vừa bước một chân vào, đã nghe thấy tiếng ta nóng vội gọi hắn, ngay lập tức hắn nhếch miệng lên.
Ta: “…” Được thôi, ngươi vui là được.
Ta cảm thấy mỹ nhân không ngốc như vậy, nghe thấy hắn đến, tự nhiên sẽ không sơ ý, nhắc nhở như vậy chắc cũng đủ rồi.
“Biết sai chưa?” Triệu Uyên thư thả tiến vào, cằm hướng lên trên, đắc ý hạ mắt nhìn ta.
Ta sai cái đầu ngươi á.
Ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc ta đã làm sai việc gì, bị ông trời phái đến hay bị tên khốn xấu xa này làm cho kinh tởm? Chẳng qua chỉ là xem mấy cuốn sách “da thịt” chút thôi mà? Ta cũng không có xem công khai, chỉ lén xem một mình cũng không được à?
Ngay lập tức, ta ra vẻ tỉnh ngộ, gật đầu liên tục: “Thuộc hạ biết sai rồi.”
Triệu Uyên ngược lại khá bất ngờ: “Sai ở đâu?”
Ta nói một cách nghiêm túc: “Thuộc hạ sai ở chỗ là thuộc hạ không nên còn sống.”
Triệu Uyên tức giận đang muốn nổi trận lôi đình, thì lại nghe thấy ta tự trách móc: “Chỉ cần thuộc hạ còn sống, khiến cho tiểu thư Nguyệt Nga nhìn thấy, liền cảm thấy có đinh trong mắt, có gai trong thịt, cả người không thoải mái. Làm cho nữ nhân Vương gia yêu thương nhất đau đớn như vậy, là lỗi của thuộc hạ.”
Cái này nếu mà đang đứng trước mặt Đỗ Nguyệt Nga, Triệu Uyên đã sớm mắng rồi. Ngươi là cái tên đầy tớ xấu xa không biết điều, tiểu thư Nguyệt Nga là người mà ngươi có thể nói như vậy sao? Tiểu thư Nguyệt Nga mà hẹp hòi vậy sao? Tương lai là người mà bản vương chọn để duy trì dòng dõi hoàng tộc, ngươi xem tiểu thư Nguyệt Nga của chúng ta sẽ để ý sao?
Nhưng lúc này hắn lại cười một cách mờ ám.
“Ghen rồi?”
Ghen cái đầu nhà ngươi á.
Triệu Uyên khoanh tay, tâm tình thoải mái: “Bản vương đã xin một ân điển cho ngươi trước mặt mẫu phi, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nhận sai, thì sẽ để ngươi làm cung nữ giáo dưỡng của bản vương, hầu ngủ cho bản vương. Điều này vốn dĩ không hợp quy củ, bản vương đã từ chối đại cung nữ Uyển Lăng bên cạnh mẫu phi, cố gắng đấu tranh mới giành được vị trí này cho ngươi. Ngươi sẽ là nữ nhân đầu tiên của bản vương, bất luận thế nào cũng không ai có thể thay thế được, trước mặt Nguyệt Nga, bản vương cũng sẽ bảo vệ ngươi, được không?”
Sao cơ?
Trong nguyên tác vị vương gia này bị người ta hạ thuốc mới tạm thời bắt nữ chính XXOO, đoạn này có “thịt”, ta xem rất kĩ, lúc đó còn châm biếm hành động hạ thuốc thối nát nữa.
Sau đó, hắn tỏ vẻ hối hận, lúc đó nữ chính cảm thấy mình là kẻ dư thừa, nam chính và tiểu thư Nguyệt Nga mới là yêu nhau thật.
Kết quả, tên khốn này thì ra đã sớm mê cơ thể của nữ chính rồi, thật hèn hạ!
Ta làm ra dáng vẻ hân hoan: “Vương gia, đây là thật sao? Nếu như thuộc hạ thành người trong phòng của vương gia, sau này sẽ có một đứa con, có phải sẽ không cần phải dãi nắng dầm mưa, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, giống như mấy người thô kệch như lão Bát, lão Thập Tứ?”
Triệu Uyên cứng người.
Quý phi nương nương sẽ không để cho vợ lẽ của hắn sinh con trưởng, phủ thừa tướng cũng sẽ không chịu được việc hắn để vợ lẽ sinh con trưởng.
Những chuyện này, trong lòng hắn rất rõ, thực ra ta cũng biết rất rõ, hắn có thể lừa ta, nhưng muốn lấp liếʍ, tự nhiên sẽ khó hơn một chút so với lừa một tiểu nha đầu trói gà không chặt.
“Ngươi tạm thời… đợi mấy năm. Đợi Nguyệt Nga sinh hạ con trưởng, tự nhiên ngươi cũng có thể có con của mình.
Ta “ồ” một tiếng, chớp mắt: “Vậy vương gia, chuẩn bị bảo thuộc hạ uống thuốc tránh thai, hay là xong việc trực tiếp phá đi?”