Hào Môn Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Diễn Nữa

Chương 45

Mạnh Sơ đi về phía trước: "Tôi không cho cậu về, tôi muốn nói với cậu, cậu có thể không làm nhiệm vụ, không làm theo tổ chương trình nhưng cậu không làm nhiệm vụ một lần tôi sẽ dùng dây lưng đánh cậu một cái, hiểu không?"

Nhìn thấy Mạnh Sơ có vẻ không giống như đnag nói giỡn, nhất là nhìn Mạnh Sơ vung vẩy thắt lưng, Mạnh Quang đột nhiên nói: "Mạnh Sơ, chị có tư cách gì mà đánh tôi!"

"Vυ't" một tiếng, Mạnh Sơ quất thắt lưng lên bả vai bên cạnh, Mạnh Quang ôm lấy vai mình, trong mắt chứa đầy sự khϊếp sợ.

Mạnh Sơ: "Bởi vì cậu là phế vật. Mạnh Kiến làm hư cậu nhưng cậu mới ba tuổi chẳng hiểu cái gì, ngau cả tam quan cũng không có?"

Mạnh Quang: "Tôi là phế vật, tôi là phế vật, vậy chị là cái thá gì, chị có cái gì, còn không phải là dựa vào nhà họ Mạnh, cũng chẳng khác gì nhau, chẳng qua tôi ở nhà họ Mạnh được yêu thương hơn!"

Nghe vậy, Mạnh Sơ vươn tay, bảo vệ hiểu ý, nhanh chóng đặt tờ báo về việc Mạnh Sơ rời khỏi nhà họ Mạnh vào lòng bàn tay của Mạnh Sơ, cô ném tờ báo về phía Mạnh Quang.

Mạnh Quang bắt được tờ báo, vừa nhìn mấy chữ trước mặt, đọc lại mấy lần: Dưới sự chứng kiến của bà Trần, Mạnh Sơ cắt đứt quan hệ với nhà họ Mạnh???

Bảo vệ của Mạnh Sơ đứng ra: "Cô Mạnh nhà chúng tôi cũng không có cái gì, cũng chỉ có một công ty giải trí và một mỏ vàng."

Mạnh Quang: "Chị, ngoài tiền thì chị còn có cái gì!"

Bảo vệ vội vàng trả lời: "Còn có danh tiếng, cô Mạnh của chúng tôi cũng là ca sĩ nổi tiếng Giang Sơ."

Vệ sĩ kia không nói lên lời: "Anh có ý gì, ý của anh là muốn làm cô Mạnh nhục nhã sao."

"Thật xin lỗi, tôi quên mất, cô Mạnh của chúng tôi ngoài tiền thì còn có mặt mũi."

Mạnh Quang nhìn tư thế hiên ngang của người phụ nữ đứng trong ánh hoàng hôn, lại nhìn nhóm khách mời đang đỏ mặt xúc động muốn xin chữ ký của cô, trong lòng dâng lên cảm giác phẫn nộ và không cam lòng!

Mạnh Quang: "Tôi chỉ không muốn mà thôi, tôi mà muốn thì so với chị tôi vừa có tiền chỉ là không dựa vào nhà họ Mạnh, có gì to tát chứ." Cậu ta trực tiếp đi tới giật lấy điện thoại của đạo diễn Hàn, gọi cho Mạnh Kiến.

Mạnh Kiến: "Alo."

Mạnh Quang: "Con là Mạnh Quang."

Nghe thấy giọng Mạnh Quang, giọng Mạnh Kiến dịu dàng hơn: "Con trai, có phải muốn về rồi không? Con muốn về thì để ba cho người tới đón con về, con đừng nghe Mạnh Sơ, nó cố tình đưa con tới tổ chương trình, cải tạo cái gì chứ, đều là giả thôi, con cần phải cải tạo cái gì chứ, con là người thừa kế tương lai của nhà họ Mạnh chúng ta."

Mạnh Quang: "Từ giờ trở đi, chúng ta cắt đứt quan hệ, một lát nữa con sẽ đăng báo, Mạnh Sơ có thì con cũng không kém!"

Mạnh Kiến: "...?!"

Con của ông ta đang nói cái gì thế? Nó là hy vọng của nhà họ Mạnh, nhà họ Mạnh cũng chỉ có một đứa con trai là nó, nó muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Mạnh, không thể được!

Mạnh Quang nhìn chằm chằm Mạnh Sơ: "Tôi sẽ giàu hơn chị!"

Mạnh Sơ nhướn mày, quơ quơ thắt lưng trong tay như tự suy ngẫm: "Người khác sẽ không bởi vì cậu là con trai thì sẽ lấy tiền tặng miễn phí cho cậu đâu."

Mạnh Quang thấy mất mặt, mặt đỏ ửng cả lên, quát: "Chị mau về với trực thăng của chị đi, tôi sẽ làm hết nhiệm vụ."

Khách trong tổ chương trình vừa nghe những lời này của Mạnh Quang đều sôi nổi đi lên muốn Mạnh Sơ ký tên, bọn họ vây quanh Mạnh Sơ, cứ nịnh nọt liên hồi, không có dấu hiệu dừng lại.

Lúc Mạnh Sơ trở về, tin tức Mạnh Quang cắt đứt quan hệ với nhà họ Mạnh đã được đăng lên báo, mấu chốt là Mạnh Quang học Mạnh Sơ và có cả nhân chứng, nhân chứng này lại là Mạnh Sơ.

Lúc Mạnh Sơ về tới nhà thì thấy Mạnh Kiến đứng ở cửa biệt thự, chắc hẳn là đợi cô khá lâu rồi.

Mạnh Kiến hận Mạnh Sơ là thật, ai cũng biết Mạnh Quang chính là báu vật trong lòng ông ta, mọi người trong nhà họ Mạnh cũng nâng niu Mạnh Quang. Bây giờ Mạnh Quang đăng báo muốn cắt đứt quan hệ với ông ta chắc chắn là vì Mạnh Sơ, nếu không có thể là bởi vì ai đó mà chính ông ta cũng không nghĩ ra, làm phú nhị đại không lo.

Nhìn thấy Mạnh Sơ, Mạnh Kiến muốn trút hết tức giận một ngày, kết quả Mạnh Sơ đã đi tới bên cạnh ông ta, rút

cho ông ta một tờ một trăm tệ đưa tới: "Tôi không cần bảo vệ, đừng có tới đây."

"Mất dạy!"

"Lấy báo cho ông ta xem."

"..."