Hào Môn Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Diễn Nữa

Chương 46

Mạnh Sơ cười khanh khách: "Cũng đã cắt đứt quan hệ rồi, ông mắng tôi là mất dạy liệu có thích hợp không? Nếu ông muốn gọi thì đi tìm thằng con ngỗ nghịch Mạnh Quang mà gọi."

Mạnh Kiến xụ mặt: "Mạnh Sơ, tao không biết mày làm gì với Mạnh Quang, nhưng tao nói cho mày biết mày đừng có mà mơ châm ngòi chia rẽ quan hệ của bọn tao, đến quan hệ của tao với nó, đời này tao không thể cắt đứt quan hệ với thằng bé!"

Mạnh Sơ tin chuyện này, người như Mạnh Kiến nếu không có con trai thì chắc sớm điên rồi, dù sao ông ta cũng thấy không có con trai thì gia sản mà ông ta phấn đấu sẽ không có người thừa kế, con gái đưa cho kẻ khác đều là để dọn đường cho con trai.

Mạnh Sơ: "Cho nên, vì sao ông lại nói với tôi, ông đi tìm Mạnh Quang đi, tìm tôi thì Mạnh Quang sẽ gọi ông là ba à? Không đâu, cho dù ông ở đây cả đêm thì Mạnh Quang cũng sẽ không quay về gọi ông là ba."

Nhìn thấy Mạnh Kiến tức giận không nói nên lời, Mạnh Sơ tiếp tục: "Ông nên tự kiểm điểm bản thân mình cho tốt đi."

Mạnh Kiến: "Mạnh Sơ, tao chờ mày phá sản, chờ mày phá sản, cho dù mày có tới cầu xin tao thì tao cũng sẽ không giúp mày!"

Ngày hôm sau.

Hà Tú bắt đầu phát sóng trực tiếp cho album solo của cô ta.

Đây là tác phẩm đầu tiên của Hà Tú sau khi trở về Trung Quốc, Trần Tân Phong đã trả tiền cho album của Hà Tú, có thể nói là được làm rất tốt, ngay cả những tấm áp phích quảng cáo cũng do các nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế.

Trong nhóm của công ty, Lý Mông chuyển tiếp buổi phát sóng trực tiếp vào đây.

【 Lý Mông: Cô ta khoe khoang nhạc sĩ của mình là thiên tài, giỏi viết tình ca, đây không phải là ăn trộm thiết kế nhân vật của ông, nhạc sĩ còn ở trong phòng phát sóng trực tiếp, đại khái là muốn trợ giúp tiếp thị đi. 】

【Phó giám đốc Đường: Cầm tiền đập tên nhạc sĩ đó đi! 】

【Lý Mông: Phó giám đốc Đường, ông sa ngã rồi. 】

【Phó giám đốc Đường: QAQ】

【 Phó giám đốc Đường: Đập tiền dù sao cũng không bằng đầu tư cho tốt, hôm nay cũng là một ngày vất vả cố gắng làm việc, thời gian đi làm thật tuyệt vời. 】

【 Lý Mông: Được, chúng ta đập tiền giá cao để chiêu mộ nhạc sĩ đó, anh ấy rất đẹp trai, vừa ngoan vừa thông minh. 】

【 Mạnh Sở: Không cần đập tiền. 】

【 Phó giám đốc Đường: Vậy mà chủ tịch của chúng ta lại không đập tiền nữa, đột nhiên tôi cảm thấy rất vui vẻ, tôi nghĩ mình có thể làm việc cho đến khi nghỉ hưu! 】

Mạnh Sơ nhớ tới học trò của mình đã liên hệ với Lục Cao Phi, nói rằng Hà Tú yêu cầu cậu ấy viết ca khúc với giá cao, cô bấm vào chương trình phát sóng trực tiếp, sau đó nhìn thấy Hà Tú và khuôn mặt đáng yêu của học trò nhỏ nhà mình trong buổi phát sóng trực tiếp.

Hà Tú: "Tôi thực sự thích những bài hát anh ấy viết, bạn có biết cảm giác đầu tiên tuyệt vời thế nào không? Lúc đó tôi đã nghĩ, làm sao lại có thể có một nhạc sĩ xuất sắc như vậy trên thế giới."

Học trò của Mạnh Sơ là Hướng Vọng đột nhiên bắt bẻ: "Không phải, tôi không phải là nhạc sĩ xuất sắc, nhưng cô giáo của tôi là một nhạc sĩ vĩ đại!"

Hà Tú cố nén cười, Hướng Vọng lợi hại như vậy, cô giáo của cậu ấy lợi hại cỡ nào, có thể treo Mạnh Sơ lên đánh sao? Cô ta khẽ hỏi: "Cô giáo của cậu là ai?"

Chắc chắn là một nhạc sĩ nổi tiếng, sẽ không phải là một nhân vật cấp truyền thuyết gì đó đâu nhỉ!

Lúc nhắc đến cô giáo của mình, hai mắt Hướng Vọng sáng lên, có hơi xấu hổ, cứng nhắc nói: "Cô giáo của tôi tên là Giang Sơ, cô ấy là nhạc sĩ mà tôi yêu thích nhất, cũng bởi vì nghe qua các bài hát của cô ấy, nên tôi mới chọn ngành này!"

Lúc Hướng Vọng nói cô giáo của mình là ai, Hà Tú vô thức vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay ngày càng nhỏ, nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ lại, ngay cả nụ cười giả tạo cô ta cũng không thể diễn được.

Hướng Vọng nhắc đến Mạnh Sơ lại mở máy hát lên, thiếu niên yên tĩnh bắt đầu nói không ngừng: "Mỗi bài hát mà cô giáo viết, tôi đều sẽ hát lại cho đến khi cô giáo ra bài mới, cô ấy không chỉ viết bài hát hay, còn rất dịu dàng rất cẩn thận, sau khi cô ấy lộ mặt trước truyền thông, tôi mới biết, cô ấy còn rất đẹp giống như giọng hát của cô ấy vậy."

___Mẹ nó, quá đỉnh!

___Hà Tú vừa mới khoe khoang về Hướng Vọng chắc sẽ có bóng ma tâm lý luôn quá.