Lục Cảnh An thản nhiên, anh trả lời: "Trừ khuôn mặt ra thì tôi cũng bình thường."
Ngừng một lát anh nói: "Mấy ngày trước tôi thấy tranh của cậu trên Weibo, tranh của cậu rất đẹp, trong tương lai cậu nhất định sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng."
Lý Mông khen ngợi: "Còn có người muốn mua tranh của cậu ấy giá cao, nói rằng bức tranh rất chứa rất nhiều giá trị. Đúng rồi, cậu ấy còn là học sinh giỏi ở trường Đại học đấy."
Lục Cảnh An cười rất chân thành, ván cờ này khá vững!
Ngày hôm sau Mạnh Sơ tới nơi ghi hình của chương trình "Huấn luyện thiếu niên", bởi vì nơi này hơi xa nên phải gần tới lúc mặt trời lặn cô mới đến.
Trực thăng xoay quanh trên bầu trời muốn hạ xuống, chuyện này khiến mọi người trong tổ chương trình đang ăn cơm phải rướn dài cổ, ai cũng không ngờ tới lại có thể nhìn thấy trực thăng ở chỗ này.
Mạnh Quang đang ăn cơm trộn mỡ heo, cậu ta nhìn trực thăng một hồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, xoa tay một cái rồi đứng lên, hét lớn: "Mạnh Kiến, mấy người có thấy phiền không hả? Tôi đã nói rồi, tôi muốn ở đây đợi đến khi chương trình kết thúc, sao mấy người cứ tới đây thế!"
Khách quý tới nơi này đều là con cái trong thành phố lớn, cơ bản điều kiện cũng không kém nhưng mà trong nhà có trực thăng thì đúng là chỉ có một người là Mạnh Quang, bọn họ hơi hâm mộ nhìn Mạnh Quang.
Theo Mạnh Quang, chính chị gái đã muốn đánh trật khớp tay rồi uy hϊếp cậu ta khiến cậu ta phải tới chương trình này nhưng tất cả người nhà của cậu ta đều khuyên trở về, còn nói cậu ta căn bản không cần phải cải tạo, chẳng qua Mạnh Quang lo cho cánh tay và mặt mũi của mình cho nên mới một mực đòi đợi ở tổ chương trình.
Còn nghe nói, chị gái kia của cậu ta bị chồng chưa cưới bỏ rơi, cũng đáng thương quá rồi.
Trực thăng được hạ xuống rất nhanh, Mạnh Quang nhướng mày nhìn trực thăng, cảm thấy cái trực thăng này hình như không giống với cái của nhà mình lắm. Chẳng nhẽ bọn họ buôn bán có lời lớn nên mới đổi trực thăng? Trong lòng Mạnh Quang hơi hưng phấn, nhà cậu ấy lại mua một cái trực thăng, cậu ta còn cần cải tạo cái gì cơ chứ.
Mạnh Quang: "Sao lại mua trực thăng?"
So với trực thăng, bây giờ Mạnh Quang muốn du thuyền hơn, bởi vì nhà cậu ta đã có một cái trực thăng rồi.
Mọi người nhìn Mạnh Quang càng thêm hâm mộ, trực thăng ấy hả, khi nào bọn họ mới có thể co một chiếc trực thăng đây, có lẽ là ở trong mơ mới có.
Từ trong trực thăng, vệ sĩ và nhân viên công tác xuống trước, tất cả bọn họ đứng ở hai bên trực thăng, Mạnh Quang nhìn thấy trận thế này, vẻ mặt cứng lại.
"Mạnh Quang, cậu sẽ không giống như trong phim bị bảo vệ cưỡng ép đưa về đó chứ?"
"Chiếc trực thăng này đẹp quá đi!"
"Mạnh Quang, nhà các cậu lại mua trực thăng à?"
Mái tóc dài gợn sóng của Mạnh Sơ được buộc cao theo kiểu đuôi ngựa, cô mặc một chiếc quần yếm màu đen và đi ủng Martin, bởi vì cô đeo một chiếc thắt lưng đen có khóa kim loại quanh eo nên mọi người sẽ vô thức nhìn vào vòng eo thướt tha của cô, ngoại trừ khuôn mặt.
Cô đi tới trước mặt mọi người trong tổ chương trình, chỉ vào Mạnh Quang: "Lại đây."
Mạnh Quang nhanh chóng nghĩ thông suốt: "Mạnh Sơ, sao lại là chị, ha ha ha, chị tới cầu xin tôi quay về, chị cho rằng chị ném tôi tới tổ chương trình, giờ lại tới đây kêu tôi về với chị, chị nằm mơ đi, bố mày không về!"
Cậu ta cầm cái đĩa cơm trộn mỡ heo đi về phía băng ghế nhỏ ngồi xuống, nhìn có vẻ rất có khí phách.
Bởi vì sau khi tham gia chương trình này, các nhóm khách quý đều ngắt kết nối mạng, bọn họ căn bản là không biết trong khoảng thời gian này Mạnh Sơ chiếm bao nhiêu lưu lượng, bao nhiêu đầu đề tin tức.
Nhưng bọn họ biết Mạnh Sơ là chị của Mạnh Quang, cái người bị chồng chưa cưới vứt bỏ còn uy hϊếp Mạnh Quang phải tham gia chương trình này nếu không sẽ đánh trật khớp tay cậu ta.
Cái này?
Đều rất khác so với những gì bọn họ tưởng tượng ra.
Bọn họ tưởng là, chị gái của Mạnh Quang có khuôn mặt dài đại chúng, khi nổi giận hơi đáng sợ, chồng chưa cưới vì không chịu đựng nổi nên ép cô hủy hôn. Nhưng người đứng trước mặt bọn họ bây giờ... chồng chưa cưới của cô đúng là kẻ mù mà.
Tay Mạnh Sơ cởi thắt lưng của mình, sau khi cởi ra, cô thuận tay kéo nó xuống khỏi eo, mặt không đổi sắc: "Tôi nói lại lần nữa, lại đây."
Mạnh Quang nuốt nước bọt: "Tôi không về!"