Mạnh Mang nhìn dáng vẻ hăng hái của Mạnh Sơ trên mặt báo, vậy mà cũng có một tia hâm mộ, nhưng rất nhanh cô ta lại cảm thấy Mạnh Kiến nói rất đúng, cô ta bắt đầu cầm điện thoại khuyên Mạnh Quang không cần tiếp tục tham gia cái chương trình kia nữa, mau trở về vào công ty làm việc cho tốt.
Buổi tối, Mạnh Sơ hẹn Lý Mông và phó giám đốc Đường còn có cả Lý Phong cùng chúc mừng ở quán bar của Lữ Cao Phi, vốn Lữ Cao Phi muốn hẹn Mạnh Sơ chúc mừng mình đạt chứng chỉ tư cách người đại diện âm thầm cất giấy chứng nhận tư cách người đại diện sang một bên.
Một đám người bọn họ ngồi cùng một chỗ, ngoài Mạnh Sơ và Lý Phong uống chút rượu, Mạnh Sơ vì ca hát căn bản không thể chạm vào rượu, cô nhìn Lữ Cao Phi và mọi người nói chuyện vui vẻ, bản thân im lặng uống nước trái cây, nghe bọn họ nói chuyện.
Chuông điện thoại di động của Mạnh Sơ reo lên, là cuộc gọi của đạo diễn Hàn đã lâu không gặp gọi tới, Mạnh Sơ cầm điện thoại đi ra bên ngoài mới bắt máy.
Đạo diễn Hàn: "Cô Mạnh, cô có thể tới giam gia một mùa chương trình của chúng tôi không? Dù không tham gia cũng không sao, cô sang đây khuyên em trai cô cũng được, cậu ấy chỉ ăn cơm không làm nhiệm vụ của tổ chương trình, cậu ấy nói dựa vào cái gì mà cô không cần huấn luyện còn cậu ấy lại cần phải huấn luyện."
Mạnh Sơ: "Nói với nó, bởi vì nó là phế vật."
Đạo diễn Hàn: "..."
Tính cách này của Mạnh Sơ dạy em trai không tốt sao? Sao lại bỏ mặc cho tổ chương trình của bọn họ?
Mạnh Sơ vốn không muốn quan tâm tới Mạnh Quang nhưng Mạnh Quang là do cô ném tới tổ chương trình. Nếu sau khi kết thúc chương trình trở lại mà cái dáng vẻ vẫn như trước kia, thậm chí được đà lấn tới , vậy thì ném nó cho tổ chương trình thì còn ý nghĩa gì, cho nên định cho nó đi xem "Huấn luyện thiếu niên" của tổ chương trình.
Huống hồ, Mạnh Sơ cảm thấy nếu Mạnh Quang thay đổi, vậy chắc là Chu Miễn cũng có dũng khí đi thay đổi chính mình.
Sau khi Mạnh Sơ ngắt máy. Lý Phong đi từ bên trong quán bar ra, Lý Mông muốn ăn thịt nướng nên sai Lý Phong đi mua. Đi tới bên cạnh Mạnh Sơ, Lý Phong hỏi: "Chị Sơ Sơ, chị muốn ăn gì?"
Mạnh Sơ: "Gì cũng được."
Hơn tiếng sau, Lý Phong cầm túi lớn, túi nhỏ trở về, mọi người mở đồ ra, cùng nhìn Lý Phong, cậu ra mang tất cả thịt nước trong quán tới đó à?
Lý Phong mím môi cười: "Tôi không biết mọi người thích ăn gì."
Chỗ ngồi của Lý Phong ngay bên cạnh Mạnh Sơ, cậu ta nhỏ giọng nói với Mạnh Sơ rằng bên cạnh trường mình có một quán bán thịt nướng, còn giới thiệu quán thịt nước kia với cô.
Bởi vì Mạnh Sơ là người của công chúng, bọn họ đang đang ở trong quán bar cho nên rất nhanh đã có người quay lại bọn họ rồi đăng lên trên mạng.
Mọi người đều chú ý trên người Mạnh Sơ và Lý Phong, hai người thường thì thầm cái gì đó nhưng tất cả mọi người không biết bọn họ đang nói cái gì, chẳng qua bởi vì khuôn mặt xinh đẹp , bọn họ ngồi cùng nhau nhìn cũng rất xứng.
Trợ lý Lý nói trái với lòng: "Bọn họ chả xứng xíu nào, từ khí chất đến giá trị nhan sắc, muốn tôi nói, người xứng với cô Mạnh nhất chính là ông chủ ."
Đợi đến khi trợ lý Lý nói xong lập tức thấy Lục Cảnh An lấy túi mua hàng ở bên dưới, đi thay quần áo.
Trợ lý Lý: "..."
Thật sự không biết Mạnh Sơ thích cái gì, nhất định phải tìm người thường có khuôn mặt xinh đẹp.
Lúc Lục Cảnh An tới bên ngoài quán bar, Lữ Cao Phi đi ra từ trong quán bar ra để hít thở không khí, vừa thấy Lục Cảnh An đến lại đặc biệt niềm nở, dù sao đây cũng là người đàn ông anh ta nhắm cho Mạnh Sơ.
Lữ Cao Phi mời Lục Cảnh An: "Chúng ta cùng vào trong ngồi đi."
Lục Cảnh An: "Được."
Lữ Cao Phi đưa Lục Cảnh An vào quán bar, anh ta giới thiệu với đám người Lý Mông về Lục Cảnh An, mọi người bắt tay chào hỏi.
Ánh mắt Lục Cảnh An dừng trên người Lý Phong, từ áo khoác bò đến quần tây, cuối cùng lại nhìn đến giày, khóe miệng khẽ nhếch lên mới ngồi vào chỗ.
Từ trên xuống dưới người Lý Phong, không tính đồng hồ đeo tay cũng bốn, năm vạn.
Bộ quần áo mà Lục Cảnh An đang mặc lên tới 400, 500 đô la.
Lục Cảnh An ngồi xuống, cả người toát ra sự lạnh lùng, ngoài khuôn mặt, điều khiến người ta chú ý hơn chính là một đôi ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng, ngay cả Mạnh Sơ cũng liếc thêm vài cái.
Lý Phong: "Trông anh không giống lập trình viên."