Dưới tầng của giải trí Thiểm Diệu bao quanh bởi không ít phóng viên, ngoại trừ phóng viên giải trí còn có rất nhiều nhà báo tạp chí tài chính và kinh tế, bọn họ đều ở dưới tầng chờ Mạnh Sơ.
Mạnh Sơ đến dưới tầng của công ty lập tức bị bọn họ vây quanh ngăn lại.
"Mạnh Sơ, mọi người nói rằng cô muốn mua bất động dản sắp dỡ bỏ, xỉn hỏi cô muốn làm gì với nó, phải chẳng công ty còn có hợp tác khác?"
"Đối với cuộc cá cược "khi nào thì cô phá sản" của mọi người, cô thấy thế nào?"
"Mạnh Sơ, có thể trả lời vài câu hỏi cho chúng được không?"
"Mạnh Sơ, trên mạng có thông tin giải trí Thiểm Diệu đã không còn vốn lưu động, chuyện này là thật hay giả vậy? Nếu công ty thực sự phá sản thì cô định mở bán nghệ sĩ trực thuộc hợp đồng của công ty cho công ty giải trí nào?"
Mạnh Sơ dừng bước chân, nhìn phóng viên, cô mỉm cười: "Tôi đã xin giấy phép thăm dò mỏ vàng và đang tiến hành khảo sát, sau khi kết thúc sẽ xin cấp quyền khai thác."
Phóng viên: "?"
Hiện trường lặng ngắt như tờ, gió nhẹ thổi qua, cuồn cuộn bay lên vài chiếc lá rụng.
Ý Mạnh Sơ nói là cái ý mà bọn họ đang nghĩ tới đó hả?
Mạnh Sơ còn muốn đi theo nhân viên công tác cùng tới hiện trường, cô đến công ty để xử lý chút việc nên cũng không định nhiều lời với phóng viên, đôi chân dài trắng nõn bước lên đi thẳng vào trong giải trí Thiểm Diệu.
Ánh đèn điên cuồng chớp lóe, câu hỏi của các phóng viên rất nhiều, Mạnh Sơ chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy vấn đề nhưng cũng chưa trả lời. Cô chỉ chừa cho mọi người một bóng dáng mảnh khảnh, toàn bộ phóng viên bị bảo vệ cản lại.
Mạnh Sơ còn chưa vào công ty, Hà Tú và người đại diện Ngô đã đi về phía Mạnh Sơ, bởi vì hai người họ là người của giải trí Thiểm Diệu cho nên bảo vệ trong công ty không ngăn lại.
Giọng Hà Tú mang theo chút lạnh nhạt, cô ta đi tới bên cạnh Mạnh Sơ, tháo kính râm xuống: "Nếu công ty phá sản, tôi có thể tiếp nhận công ty."
Mạnh Sơ khẽ cười, còn chưa nói chuyện, phó giám đốc Đường đã chạy tới, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Phó giám đốc Đường kích động, vừa mở miệng nhưng nói không ra, cuối cùng thốt ra được vài chữ: "Quặng mỏ, tôi..." Ông ta nuốt nước bọt, cuối cùng nhanh nhẹn nói một câu: "Bất động sản chúng ta mua dò ra mỏ vàng!"
Hà Tú run chân đứng không vững, cuối cùng nhận ra bản thân mình đang làm ra loại chuyện ngu xuẩn gì, miễn cưỡng cười giải thích: "Tôi vẫn ký hợp đồng với giải trí Thiểm Diệu, không đành lòng để giải trí Thiểm Diệu phá sản."
Mạnh Sơ nhíu mày: "Cô suy nghĩ nhiều rồi, cho dù phá sản cũng sẽ không cho cô."
Mạnh Sơ còn nói rất nghiêm túc, nếu như công ty phá sản để Hà Tú tiếp nhận, vậy đúng là để cho Hà Tú như ý rồi. Cô ta có thể dùng chuyện này phát thông cáo đi rợp trời để đạp lên cô. Nếu cô ta phát triển công ty thật tốt vậy quả thực như là giẫm lên Mạnh Sơ để đi lêи đỉиɦ đời người.
Mạnh Sơ tiến đến gần, cố ý nói: "Có bản lĩnh thì cô kết hôn với Trần Tân Phong đi."
Hà Tú: "Cô..."
Trở về công ty, Mạnh Sơ nói chuyện với hệ thống.
Mạnh Sơ: "Có phải tôi làm nhiệm vụ rất tốt không? Tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta, chắc chắn cô ta sẽ sớm kết hôn với Trần Tân Phong thôi."
Hệ thống: "..."
Rất nhanh, tin tức về mỏ vàng của Mạnh Sơ đã lan truyền đến những người để ý tới chuyện cô mua bất động sản, tất cả mọi người tưởng là mình vừa nghe một câu chuyện kỳ ảo.
"Cái gì? Cậu nói cái gì? Mạnh Sơ mua bất động sản làm gì?"
"Muốn khai thác mỏ."
"???"
Mạnh Kiến vội vàng một ngày một đêm còn không biết chuyện của Mạnh Sơ, kết quả buổi tối tham gia bữa tiệc, một đám người đều hâm mộ nhìn ông ta, ánh mắt kia khiến Mạnh Kiến bất giác thẳng sống lưng thêm vài phần.
Nhưng mà rất nhanh, những ánh mắt kia lại thay đổi, cuối cùng biến thành vẻ tươi cười đầy ý tứ.
Mãi đến khi Mạnh Kiến về nhà mới biết chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt ghen ghét của Mạnh Mang đỏ ửng cả lên: "Quặng mỏ, Mạnh Sơ mua cái bất động sản kia có mỏ vàng, dò ra mỏ vàng!"
Mạnh Kiến giật mình, sau đó nghĩ đến Mạnh Sơ chỉ là một đứa con gái, khinh thường nói: "Cho dù cho nó quặng mỏ, nó cũng sẽ làm khổ mình rồi phá sản thôi, nó mà có bản lĩnh thì đầu tư thành công mấy hạng mục xem."
"Lúc trước ba không nói như vậy, ba nói Mạnh Sơ..."
"Cái gì mà trước kia, mau khuyên em trai con đi, đừng có quá khích, đừng tiếp tục ở lại cái tổ chương trình rách nát kia nữa."