Hào Môn Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Diễn Nữa

Chương 41

Lý Mông: "Sơ Sơ, cậu quá thông minh, có quặng mỏ thì sẽ có tiền!"

Chân của phó giám đốc Đường mềm nhũn, ngã trên mặt đất: "Tôi lại thất nghiệp sao?"

"Sao có thể tìm ra quặng mỏ dễ dàng như vậy được!"

"Không sao, Sơ Sơ, nếu như cậu không có tiền, tôi sẽ kêu em trai tôi đưa hết tiền cho cậu, một thằng nhóc như nó sao có thể chỉ nghĩ đến việc ăn tiền lãi ở nhà, phải ra ngoài lang bạt kiếm sống mới được!"

Mạnh Sơ khẽ mỉm cười: "Nơi này thật sự có quặng mỏ!"

Chuyện này là do Mạnh Sơ trao đổi với hệ thống, hệ thống nói cho cô biết chỗ nào có mỏ, cô muốn giúp Trần Tân Phong và Hà Tú nhanh chóng kết hôn, bởi vì hệ thống nói hôm qua hai người kia cãi nhau, hệ thống lo lắng rằng âm mưu sẽ sụp đổ!

Hệ thống: "Đừng quên, cô đã đồng ý với tôi."

Mạnh Sơ: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ kết hôn sớm thôi."

Mạnh Sơ lấy hết tiền chưa tính lại còn đi vay ngân hàng, hành động này của cô đã thu hút sự chú ý của người trong ngành, cả đám bọn họ đều muốn biết lần này Mạnh Sơ muốn làm gì.

Mọi người đều cảm thấy Mạnh Sơ có thể có chút quan hệ với tập đoàn Lục thị bên kia, dù sao thì lần trước Mạnh Sơ đầu tư vào "Mộng truyền kỳ" chắc chắn là vì nhận được tin tức từ tập đoàn nhà Lục thị, chỉ là cô ấy không được thông minh cho lắm, không biết cái này thích hợp cải biên thành game hơn là làm phim truyền hình, họ muốn thông qua hướng đi của Mạnh Sơ để theo dõi hướng đi của tập đoàn Lục thị.

Mọi người chờ đã lâu, cuối cùng cũng truyền ra tin tức, Mạnh Sơ mua một tòa nhà đắp chiếu ở vùng ngoại thành dưới chân núi, đập hết tiền của mình vào đó thì cũng thôi đi, thậm chí còn vay được ngân hàng?

Nếu trước đây "Mộng truyền kỳ" gây chấn động làm người ta khϊếp sợ thì lần này đúng là không thể tin cũng không thể tưởng tượng được, cô đã bỏ hết tiền của mình, còn vay ngân hàng để mua một tòa nhà đắp chiếu, cô có âm mưu gì, không phải để lừa người ta sao?

Sau khi nhận được hơn một tỷ tiền mặt, lẽ ra cô phải thực hiện từng bước đầu tư để tiến tới tương lai phá sản.

Quán bar Lữ Cao Phi.

Lữ Cao Phi muốn ngất xỉu: “Tôi đã gặp cô, mỗi bước giải quyết phá sản đều rất đúng chỗ, tôi, ngày mai tôi sẽ đi thi lấy chứng chỉ người đại diện, về sau có thể cũng chỉ dựa vào ca hát để kiếm sống, đến lúc đó chúng ta cũng đừng chọn, thừa dịp hoạt động buôn bán đông khách để kiếm thêm một ít."

Lữ Cao Phi đi mua sách tài liệu cũng không quên cho Mạnh Sơ lời khuyên: "Nghe tôi, xem có thể tìm được kẻ ngốc nhiều tiền nào rồi bán tòa nhà đắp chiếu này đi không, nếu không được thì cứ nói dưới tòa nhà này có những mỏ vàng ở dưới đó, có lẽ thực sự có mấy kẻ ngốc đấy."

Mạnh Sơ: "..."

Người qua đường chính nghĩa A lại xuất hiện.

【 Người qua đường chính nghĩa A: Tập đoàn Lục thị có ý định tiến vào lĩnh vực bất động sản, cô có muốn suy nghĩ hợp tác cùng tập đoàn Lục thị không? 】

【 Mạnh Sơ: Thù lao lúc trước tôi đã nghĩ kỹ rồi, muốn cái gì thì gọi điện thoại cho tôi. 】

【 Người qua đường chính nghĩa A: Tin nhắn của bạn đã bị từ chối. 】

Người qua đường chính nghĩa A: "?"

Tại sao từ chối nhận tin nhắn của anh ấy?

Mạnh Sơ vỗ vào ngực mình, lần này không thể để bất cứ ai được phép đoạt đi cơ hội kiếm tiền của cô, nhất là tập đoàn Lục thị.

Mạnh Sơ dùng một khoảng thời gian để mua bất động sản và xử lý các loại giấy tờ tranh chấp.

Bởi vì tin tức của cô quá lớn cũng không hề che giấu, không chỉ có người trong giới giải trí chú ý mà còn khiến cho một số nhà buôn bất động sản để ý tới, bọn họ muốn nhìn thử xem sau khi Mạnh Sơ mua bất động sản này về sẽ tiếp tục xử lý thế nào.

Mạnh Sơ ở bên kia truyền ra tin tức chuẩn bị phá dỡ tòa nhà, quả thực khiến mọi người sợ ngây người!

Cô, cô định vò mẻ lại sứt, đúng là điên rồi!

Bất động sản này vừa mới nát chưa được bao lâu, chủ đầu tư không thể tiếp tục phát triển vì thiếu vốn, lúc ấy ông ta đã nghĩ tới bán bất động sản đi nhưng vẫn chưa bán, mãi đến khi gặp Mạnh Sơ.

Bất động sản này vốn dĩ định xây nên tạo thành khi nghỉ dưỡng dành cho người giàu, các loại thiết bị đều rất tốt. Nếu Mạnh Sơ gặp được một kẻ ngốc như thế có lẽ cô còn có thể sống sót sau khi phá sản, không phải kẻ ngốc cũng không thể tìm.