Hào Môn Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Diễn Nữa

Chương 40

Trần phu nhân: "Tôi thật không biết, hóa ra con gái ông lại kiêu ngạo đến như vậy, thứ tùy tiện ngang ngược, tát con trai tôi trong buổi lễ lại còn vu khống cho nó, vu khống… Quả thật là quá vô liêm sỉ rồi. Nếu hôm nay ông không kêu con gái ông ra đây xin lỗi công khai, vậy cũng chỉ có thể chờ xem sẽ thế nào!"

Mạnh Kiến: "Nhà họ Mạnh chúng tôi đã không còn liên quan đến con bé mất dạy đó từ lâu rồi, vài ngày nữa tôi tham gia tiệc rượu thì sẽ tuyên bố chuyện này, cho nên nếu như bà Trần muốn yêu cầu nó tới xin lỗi thì tự đi tìm nó đi."

"Choang" một tiếng, là tiếng động của ly bị rơi vỡ trên mặt đất.

Chu Miên: "Ông, ông muốn cắt đứt quan hệ với con bé, vậy nó phải làm sao bây giờ, nó là con gái của ông đó, máu chảy trong xương là của ông, sao ông có thể cắt đứt quan hệ!"

Mạnh Kiến: "Con gái, tôi không có đứa con gái gây họa như vậy!"

Người phụ nữ luôn yếu đuối từ trước đến nay đột nhiên nóng nảy, bà đau khổ cầu xin: "Mạnh Kiến, ông không thể làm như vậy, ông như vậy thì Sơ Sơ sẽ phải làm thế nào đây."

Mạnh Sơ giẫm lên đôi giày màu đen của mình đi vào trong: "Đăng lên báo đi."

Mọi người: "?"

Mạnh Sơ nhìn vào nơi Trần phu nhân đang đứng: "Vừa hay bà Trần có thể làm nhân chứng."

Cầm điện thoại, Mạnh Sơ quay về phía bọn họ chụp liên tiếp mấy bức ảnh, còn không quên nói với người giúp việc: " Ngẩn ngơ ra đấy làm gì, lấy giấy bút đi."

Cô đi lên phía trước đỡ Chu Miên ngồi xuống, sau đó nhìn Mạnh Kiến: "Loại chuyện này vẫn nên đăng lên báo chính thức một chút, nếu như ông ghét bỏ từ mặt mà cảm thấy không đủ, tôi sẽ mua một tờ báo, đăng liên tiếp không ngừng trong một tháng."

Mạnh Sơ là người chủ động, nói là làm, cô gọi cho phó giám đốc Đường: "Giúp tôi mua một tòa soạn, nhanh một chút."

Trần phu nhân không muốn lội trong nước bùn*, bà ta đứng dậy muốn đi về, kết quả bị Mạnh sơ giữ chặt vai lại: "Trần phu nhân, bà còn chưa bắt đầu giúp chúng tôi làm nhân chứng đâu đó."

*lội trong nước bùn: Hùa cùng người khác làm chuyện xấu.

Trần phu nhân: “...”

Mạnh Kiến: “Được được được, đăng báo cắt đứt quan hệ đúng không? Bây giờ lập tức đăng lên báo cắt đứt quan hệ, tao chờ mày phá sản đến cơm cũng không có mà ăn! Mày vẫn tưởng rằng mua được một cái công ty là mọi việc có thể thuận lợi sao? Người giống như mày, trừ khi có quăng, nếu không thì làm cái gì cũng đều không kiếm được tiền!"

Buổi chiều ngày hôm ấy, Trần phu nhân bị bắt buộc phải xuất hiện trên báo cùng Mạnh Kiến và Mạnh Sơ, trên báo viết #Trần phu nhân- người làm chứng, chứng kiến Mạnh Sơ và nhà họ Mạnh cắt đứt quan hệ#.

Lý Mông đứng ở bên ngoài phòng làm việc của Mạnh Sơ, tay cầm một bó hoa tươi, vẻ mặt đau lòng, do dự không dám đi vào.

Mặt phó giám đốc Đường hóp lại, ông ấy khóc không ra nước mắt cùng Lý Mông đứng ở bên ngoài phòng làm việc của Mạnh Sơ.

"Phó giám đốc Đường, không nghĩ tới ông đối xử với Sơ Sơ tốt như vậy."

"Cô nói xem bọn họ có thể biết là tôi không?."

"Cái gì?"

Phó giám đốc Đường đưa tờ báo cho Lý Mông xem, trên mặt báo có viết Mạnh Sơ và nhà họ Mạnh cắt đứt quan hệ phía sau còn có một dòng chữ, vì để cảm ơn Trần phu nhân làm nhân chứng, tôi xin nói rõ tại đây, buổi tối hôm ở buổi lễ giải trí, thật sự không phải do Trần Tân Phong ép tôi rời đi sớm.

Lý Mông: "Vốn dĩ chỉ là tin tức nhỏ, hiện tại đa phần mọi người đều biết hết rồi..."

Khi Lý Mông cùng phó giám đốc Đường đi vào phòng làm việc của Mạnh Sơ, lập tức thấy dáng vẻ suy nghĩ cặn kẽ của Mạnh Sơ đang nhìn bản đồ, là bản đồ của thành phố, chỉ có điều đó là loại bản đồ rất chi tiết.

Mạnh Sơ chỉ vào một vị trí trên bản đồ: "Có nhìn thấy nơi này không? Tôi muốn dùng toàn bộ số tiền của mình để mua nơi đó!"

Vẻ mặt Lý Mông nghiêm túc, cô ấy nhìn nơi mà Mạnh Sơ nói một chút: "Nơi này… nơi này không phải là vùng ngoại thành trong thôn dưới chân núi bị phá bỏ và dời đi nơi khác, về sau hình thành một khu cao ốc đắp chiếu à? Cậu mua tòa nhà nát vụn này làm cái gì? Con trai của ông chủ tòa nhà đắp chiếu này đẹp trai, hay là ông chủ xinh đẹp?"

Mạnh Sơ: "Khai thác quặng, tôi nghiên cứu bản đồ một chút, tôi cảm thấy nơi này có mỏ vàng!"