Mạnh Sơ được sắp xếp ngồi ở vị trí đầu của buổi lễ giải trí long trọng, người ngồi bên trái cô là phó giám đốc Đường.
Phó giám đốc Đường: "Chúng ta có cần đổi vị trí không?"
Mạnh Sơ: "Không cần."
Rất nhanh, thay xong lễ phục, Hà Tú kéo tay Trần Tân Phong vào bàn, khi hai người đi bên cạnh Mạnh Sơ, bước chân của Hà Tú hơi dừng một lát, sau đó mới ngồi xuống hàng thứ hai.
Trần Tân Phong cau mày nhìn Mạnh Sơ: "Mọi chuyện đều là do tôi, cho nên cô không cần nhằm vào cô ấy."
Mạnh Sơ ngước mắt lên, giống như hơi nghi hoặc: "Nhằm vào?"
Cô đứng lên, giơ cao tay tát cho Trần Tân Phong một cái rất to, khiến mọi người đều nhìn về phía bọn họ.
Mạnh Sơ: "Đây mới gọi là nhằm vào, không thích bị vả mặt, chắc là anh đã hiểu nhầm "nhằm vào" của tôi rồi.”
Trần Tân Phong nhận một cái tát của Mạnh Sơ ở nơi công cộng, phản ứng đầu tiên là khϊếp sợ, sau đó là không dám tin.
Mạnh Sơ thổi vào lòng bàn của mình: "Cho nên, sau này không cần nói với tôi rằng tôi nhằm vào Hà Tú, tôi không thích bị chịu thiệt, nếu như anh tiếp tục nói tôi nhằm vào cô ta, vậy thì tôi cũng chỉ có thể thực sự nhằm vào cô ta mà thôi."
Hà Tú vẫn luôn muốn giẫm lên cô để lêи đỉиɦ cao, muốn hạ thấp cô đến mức bị người ta khinh bỉ, cô cũng chỉ là đang phản kích lại mà thôi.
Hà Tú vội vàng đi tới, cô ta đứng trước mặt Trần Tân Phong, đau lòng vuốt ve gương mặt của Trần Tân Phong, thấp giọng khẽ hỏi: "Tân Phong, anh không sao chứ?"
Nói xong, cô ta hung dữ giơ tay lên định tát vào mặt Mạnh Sơ, kết quả bị Mạnh Sơ bắt chặt cổ tay kiềm chế cô ta lại.
Mạnh Sơ muốn nói gì đó, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, che mũi lùi về sau vài bước, phó giám đốc Đường đứng ở bên trái Mạnh Sơ cũng vội vàng nhìn xung quanh, học theo Mạnh Sơ bắt đầu che mũi lại lùi về phía sau.
Hà Tú trông có vẻ như muốn nôn.
Cảm giác được ánh mắt ở bốn phương tám hướng, mặt Trần Tân Phong đen kịt, tiếng nói chuyện như rít ra từ trong kẽ răng, khó chịu nói: "Không phải tôi."
Mạnh Sơ làm động tác anh không cần lại đây: "Anh đừng đến đây!"
Phó giám đốc Đường gấp gáp tới độ lo lắng đổ mồ hôi: "Là tôi, là tôi, không phải giám đốc Trần."
Trần Tân Phong nhìn Mạnh Sơ, vẻ mặt kia không cần nói cũng hiểu, Mạnh Sơ lập tức kéo phó giám đốc Đường ra ngoài.
Chờ đến khi Mạnh Sơ đi xa, có người nghe được Mạnh Sơ nói một câu thế này: "Sao cái nồi nào ông cũng cõng vậy hả?"
Sau khi Mạnh Sơ về nhà, lập tức nhận được điện thoại của Lý Mông gọi tới.
Nhìn khuôn mặt trong video, Lý Mông vẫn chưa thay lễ phục, trong mắt cô ấy đều biểu thị như chồn ăn dưa*: "Nghe nói Trần Tân Phong khiến cậu phải rời khỏi buổi liên hoan giải trí, cậu nói xem sao anh ta lại không chịu nhẫn nhịn nhỉ, thật mất mặt."
*chồn ăn dưa: Thích hóng hớt, buôn chuyện.
Nhà họ Trần sĩ diện chắc chắn muốn ép chuyện này xuống, nhưng mà luôn có một số thông tin bị truyền ra bên ngoài.
Lý Mông: "Chờ mình trở về mua nước hoa cho cậu."
Mạnh Sơ: "..."
Ngày hôm sau Mạnh Sơ còn chưa đến công ty làm việc, hội nhóm trong công ty đã náo nhiệt cả lên.
【 Lý Mông: Trần Tân Phong lấy tiền cho Hà Tú làm album, anh ta vẫn còn yêu Hà Tú, phí chấm dứt hợp đồng sắp đến rồi, chúng ta cũng không thể để bị hủy trong tay Hà Tú! 】
【 Phó giám Đường: Đồng ý! 】
【 Mạnh Sơ: Đồng ý! 】
【 Lý Mông: Nhà họ Mạnh lại gọi cho tôi, nói là cậu gọi lại cho họ @Mạnh Sơ 】
【 Mạnh Sơ: Được. 】
Nhà họ Mạnh vẫn sống trong khu biệt thự lúc trước, Mạnh Quang không trở về, nhà họ Mạnh trọng nam khinh nữ kia đương nhiên sẽ không chuyển nhà.
Hôm nay là cuối tuần, Mạnh Sơ không cần đến công ty, sau khi cô thức dậy ăn vài món mà đầu bếp mới mới nghiên cứu làm ra, cô vừa thay quần áo xong lập tức đến thẳng nhà họ Mạnh.
Trước cổng biệt thự của nhà họ Mạnh, người giúp việc vừa thấy Mạnh Sơ đã nói lắp kêu lên: "Cô, cô chủ."
Mạnh Sơ nhìn chiếc xe bên ngoài biệt thự: "Trần phu nhân đã đến rồi?"
Người giúp việc trả lời: "Phải ạ."
Còn chưa đi vào nhà họ Mạnh, Mạnh Sơ chợt nghe được cuộc trò chuyện của Trần phu nhân và Mạnh Kiến ở bên trong.