Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 47

"Nghe nói Bệ hạ đang ở vườn bách thú, nên ta ghé vào xem thử. Thì ra Linh Vận quận chúa cũng ở đây." Ngụy Sanh Uyển cùng đại nha hoàn theo phía sau, loanh quanh đi lại hòn non bộ, không biết đã đứng xem ở đó bao lâu.

Tô Bạch Nguyệt khẽ cau mày. Vừa nhìn thấy Ngụy Sanh Uyển, nàng cảm thấy sẽ không có chuyện gì tốt.

Quả nhiên, Ngụy Sanh Uyển mở miệng: “Từ lâu đã nghe nói Linh Vận quận chúa là thiên tiên xuống trần giang, tấm lòng của một vị bồ tát, đến kẻ thủ bắt mình cũng nhân từ độ lượng.”

Bây giờ trong cung sóng gió hai bên, một bên là Linh Vận quận chúa lạnh lùng và uy nghiêm, bị cựu hoàng ép bức bắt đến đây. Phía bên kia là Linh Vận quận chúa tham lam phù phiếm, tìm mọi cách để nɠɵạı ŧìиɧ với cựu hoàng.

Tô Bạch Nguyệt tin rằng sau các sự kiện ngày hôm nay, hướng gió có thể sẽ chỉ hướng về người sau.

Tô Bạch Nguyệt thậm chí đã nhìn thấy những ký tự lớn "Phản bội, tham lam phù phiếm" trên đỉnh đầu của nàng. Thậm chí, nàng còn có lý do để tin rằng cuộc chiến giữa sự tử và hổ ngày hôm nay cũng là kết quả của việc Ngụy Sanh Uyển thúc Lục Ngạn làm điều đó, nhằm lợi dụng cựu hoàng để chia rẽ mối quan hệ giữa nàng và Lục Ngạn vốn đã mỏng như kẹo bông.

Liếʍ một cái là nó sẽ biến mất.

Hóa ra Tô Bạch Nguyệt là một người phụ nữ tốt bụng và giàu lòng yêu thương. Nàng không thể chịu đựng được việc cựu hoàng bị hổ xé xác nên đã chủ động cầu xin sự thương xót.

Vậy thì vẻ mặt đau khổ và xót xa của hắn vừa rồi không phải là do hắn cố kìm nén không thể phát tiết tuổi dậy thì, mà là vì hắn ghen tuông sao?

Mưu kế của Ngụy Sanh Uyển đã rất thành công.

Tô Bạch Nguyệt rõ ràng cảm nhận được rằng ngay cả ánh mắt Tĩnh Văn nhìn nàng cũng mang theo mấy phần do dự muốn nói lại thôi.

Lục Ngạn hoàn toàn được miêu tả thành hình tượng một tuần nam si tình đỉnh đầu xanh lè xanh lét. Bất kể nội cung hay ngoại cung, tất cả mọi người đều đang chỉ trích người đàn bà lẳиɠ ɭơ là nàng.

“Muội muội ta tài đức vẹn toàn, nếu gả cho bệ hạ thì sẽ có ích lợi lớn.” Ngụy Táp ngồi đối diện với Lục Ngạn, giữa hai người cách một cái án kỷ.

Trên án kỷ đặt một bản đồ cương vực.

Đây là thiên hạ.

Lục Ngạn cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh như không nghe thấy lời Ngụy Táp nói.

Ngụy Táp có chút cáu kỉnh, hắn ngồi thẳng lưng bày ra vẻ hướng dẫn từng bước, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ nóng nảy: “Lục Ngạn, ngươi bây giờ lấy được ngai vàng, cũng nên biết đây là công lao của ai. Ban đầu ngươi đã cứu mạng ta ở dưới nước, ta cứu mạng người trong rừng núi. Chúng ta vốn nên không ai nợ ai. Hôm nay Ngụy An vương phủ ta giúp người hòa thành đại sự, muội muội ta cảm mến ngươi, ta bỏ xuống mặt mũi tới làm thuyết khách, người lại không nói tiếng nào, muốn qua cầu rút ván à? Rốt cuộc muội muội ta có chỗ nào không bằng nàng để cho người coi thường?”

Ngụy Táp thở hổn hển một hồi, ngón tay Lục Ngạn vuốt ve bản đồ cương vực trước mặt, bàn tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đặt xuống, ép bản đồ dưới tay, nhìn bằng nửa con mắt, lộ ra vẻ ngang ngược.

Hắn khàn giọng nói: “Ta thà phụ thiên hạ cũng không thể phụ nàng.”

Chữ “nàng này đương nhiên là chỉ Linh Vận Quận Chúa, cũng tức là Tô Bạch Nguyệt.

Ngụy Táp nghẹn một hơi rồi tức giận nói: “Nhưng bây giờ nàng ta đã phụ ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết bên ngoài đồn đại thành cái dạng gì sao?”

“Nàng ấy phụ ta, ta không ngại. Ta không phụ nàng ấy là tốt rồi.” Khi Lục Ngạn lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn dần dần dịu đi, tựa hồ nhớ tới chuyện gì ấm lòng. Nam nhân chậm rãi nhếch lên khóe môi, giương mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn Ngụy Táp, từng từ từng chữ nói: “Nàng ấy muốn thiên hạ, ta sẽ cho nàng ấy cả thiên hạ này.”

Một người cản hắn, hắn liền gϊếŧ một người. Nếu người trong thiên hạ cản hắn, hắn sẽ gϊếŧ hết người trong thiên hạ.

Bây giờ, thiên hạ là kẻ thù của hắn. Vì nàng, hắn sẵn sàng trở thành kẻ địch của thiên hạ.

“Thiên hạ? Ha.” Ngụy Táp chế nhạo: “Ngươi có biết cùng thiên hạ này tranh đấu khó khăn như thế nào không? Chư hầu hỗn loạn, dị tộc xâm chiếm. chỉ dựa vào một mình ngươi, ngay cả Hưng Nguyên vương đô cũng không thể xử lý được.”

Lục Ngạn nhướng mày, báo một tiếng rút ra một thanh dao găm sắc bén từ trong tay áo, đâm xuống bản đồ cương vực, cũng đâm qua cả tay áo rộng của Ngụy Táp.

“Người nào cản ta, ta liền gϊếŧ hắn.”

Nguy Táp bị sự hung ác của Lục Ngạn làm cho kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, vô thức giật giật ống tay áo rộng bị ghim chặt của mình nhưng kéo không ra.

“Cạch” một tiếng, Lục Ngạn cắt mở tay áo Ngụy Táp cùng với bản đồ cương vực, án kỷ bền chắc cũng bị vỡ ra.