Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 48

Âm thanh sắc bén của lưỡi dao vẫn còn văng vẳng bên tai Ngụy Táp, hắn chợt đứng dậy, quăng tay áo rộng đã bị cắt ra sang một bên, trợn tròn muốn hù dọa người nhưng khi vừa nhìn đến đôi mắt thị huyết kia của Lục Ngạn, cổ họng hẳn nhe nghẹn lại, không thốt nên lời.

Trong điện rơi vào im lặng, Ngụy Táp phất tay áo, xoay người bước đi, trên mặt ngoài vẻ tức giận, rõ ràng còn có vài phần hoảng sợ.

Ngai vàng của Lục Ngạn rất bất ổn, hơn nữa hôm nay Ngụy An vương phủ khoanh tay đứng nhìn, Lục Ngạn đã mất đi sự giúp đỡ của Ngụy An vương phủ lại càng khó khăn hơn.

Triều đình lên xuống thất thường, các đại thần đồng tâm chống đối, khi dễ Lục Ngạn là tân hoàng đế, lại còn là xuất thân dân gian, luôn cố gắng nhảy nhót tìm chết. Những lúc như thế này, Lục Ngạn càng im lặng, Tô Bạch Nguyệt càng sợ con hàng nam chủ này biếи ŧɦái trong âm thầm.

“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói hôm nay các đại thần trong triều dâng thư, nói rằng muốn bệ hạ cưới Ngụy Sanh Uyển làm hoàng hậu, nếu không sẽ cùng nhau bãi triều.” Tĩnh Văn đặt đĩa sơn mài lên bàn, quấn khăn tay lấy ra một cốc sữa ấm đặt ở trước mặt Tô Bạch Nguyệt, vẻ mặt phẫn nô.

Bãi triều? Nàng đã nghe qua về đình công, thôi học, nhưng nàng chưa bao giờ nghe nói về bãi triều.

“Hôm nay bệ hạ một mình ở ngự thư phòng, ngay cả cơm cũng chưa có ăn...” Tĩnh Văn nói xong, lén lút liếc nhìn Tô Bạch Nguyệt một cái.

Thật ra thì Tô Bạch Nguyệt là một người dễ mềm lòng, mặc dù Lục Ngạn là một tên biếи ŧɦái nhưng tình yêu của hắn dành cho nàng nồng đậm như hương hoa quế tháng chín. Ngay cả Tô Bạch tâm địa cứng rắn cũng không thể chống lại được hắn dây dưa. Liệt nữ sợ triền nam chính là nói hai người họ.

“Ta đi qua xem.” Tô Bạch Nguyệt vén váy lên bước được hai bước thì nhớ ra lần trước Tĩnh Văn đã nhắc đôi giày thêu hải đường, liền phân phó Tĩnh Văn lấy đồ ra, đi lên chân, cảm thấy vừa vặn rồi mới ra khỏi tẩm điện.

Đây là lần đầu tiên Tô Bạch Nguyệt chủ động đi tìm Lục Ngạn. Đây cũng là lần đầu tiên nàng một mình dạo trong cung điện.

Bây giờ những lời đồn về nàng có ở khắp mọi nơi, nhưng rất ít người thật sự từng nhìn thấy mặt nàng.

Trên hành lang dài, các cung nữ rũ mắt nhìn sang một bên, nhìn về phía Tô Bạch Nguyệt đang đi đến ngự thư phòng, tụ tập một chỗ nhỏ giọng bàn tán.

“Kia là Linh Vận Quận Chúa trong truyền thuyết hả? Trông hệt như tiên nhân ấy nhỉ.”

“Tiên nhân thì như thế nào? Còn không phải là độc phụ lòng dạ dơ bẩn à. Chính là lợi dụng bệ hạ của chúng ta lương thiện nên mới dám lớn lối như vậy. Ta thấy Cẩm Hân Quận chúa của Ngụy An vương phủ tốt hơn ngàng ta không biết bao nhiêu lần.”

“Bệ hạ chính là bị con hồ ly tinh này mê hoặc, chờ khi Cẩm Hân Quận chua vào cung, xem xem nàng ta còn chốn nào dung thân.” Cung nữ nói chuyện liếc mắt qua chỗ Tô Bạch Nguyệt, nữ tử áo trắng sạch sẽ như tuyết, lộ ra vẻ trắng nõn như ngọc, so với ba chữ “hồ ly tinh” tựa như cách nhau một trời một vực.

Cho nên cung nữ bên cạnh cũng không tiếp lời nổi, bởi vì Linh Vận Quận Chúa này thật sự là sinh quá tốt, ngấm ngầm nói lời ghen tị sau lưng thì thôi, bây giờ ở trước mặt người ta thật sự không nói ra được những lời trái lương tâm này.

Tĩnh Văn nhíu chặt mày, lo lắng nhìn Tô Bạch Nguyệt.

Tô Bạch Nguyệt khoanh tay chậm rãi đi tới, trong lòng nghĩ nếu như Lục Ngạn thật là người đơn thuần lương thiện, trên đời này sẽ không có người nào đàng hoàng cả. Đúng là tấm chiếu mới chưa trải mà.

“Tiểu thư, bệ hạ một lòng một dạ với người, người đừng nghe những phụ nhân lưỡi dài này nói lung tung.” Tĩnh Văn không nhịn được nói.

Tô Bạch Nguyệt liếc nhìn Tĩnh Văn, đột nhiên nói: “Tĩnh Văn, người cảm thấy hắn rất tốt?”

“Bệ hạ đương nhiên rất tốt.” Tĩnh Văn không chút do dự đáp.

Tô Bạch Nguyệt mím môi cười, nàng vốn là trong trẻo lạnh lùng, lại cực ít khi cười, nhưng hiện tại lại cười rạng rỡ như hoa xuân, sáng như trăng rằm, mơ hồ đẹp đẽ khiến thần trí người ta lay động.

Tĩnh Văn đi theo Tô Bạch Nguyệt lâu như vậy, nàng vẫn có thể đoán được phần nào suy nghĩ của chủ tử, lúc này nàng quỳ xuống nói: “Tiểu thư, nô tỳ một lòng với người, tuyệt đối không hai lòng!”

Tô Bạch Nguyệt dừng bước, giày hải đường giẫm lên phiến gạch xanh, nàng đứng yên, rũ mắt nói: “Ta không có nói cái gì cả.”

Tĩnh Văn chạm trán xuống đất, giọng nói nghẹn ngào: “Tiểu thư, ngài là trời của nó tỳ, nô tỳ nguyện phục vụ tiểu thư suốt đời.”

Tô Bạch Nguyệt không dấu vết thở dài một hơi, nàng chỉ muốn xem Tĩnh Văn có thực sự có ý kiến về Lục Ngạn như trong sách hay không, nhưng nàng không ngờ lại có thể hù dọa đến tiểu nha hoàn này như vậy.