Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 46

Vòng qua hòn non bộ, ngay khi Tô Bạch Nguyệt vừa ngẩng đầu lên, nàng đã nhìn thấy người đàn ông đang bám vào một cột đá khóc hết nước mắt, hết nước mũi.

“Trẫm không đi, Trẫm không đi... hu hu hu..."

Trước kia, thân phận là cửu ngũ chí tôn, bây giờ quần áo tả tơi, làn da trắng nõn sống trong nhung lụa cũng bị rám nắng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khóc thảm như vậy? Đột nhiên Tô Bạch Nguyệt nhớ những lời Ngụy Sanh Uyển đã nói với nàng, chẳng lẻ Lục Ngạn muốn chặt cựu hoàng thành bảy mươi tám khúc đem cho hổ ăn?

“Nếu các người ép ta, ta sẽ nhảy xuống từ đây...”

Thái giám còn đang kéo cựu hoàng đột nhiên buông ra, cười khinh thường nói: "Cũng được, thể thì đỡ phiền phức cho nô tì."

Cựu hoàng khóc nước mắt giàn giụa trước mắt Tô Bạch Nguyệt, nàng có chút không đành lòng: “Ngươi sẽ không gϊếŧ hắn ta chứ?”

Nghe lời của Tô Bạch Nguyệt nói, hai tay Lục Ngạn cứng đờ. Hắn dùng sức ôm nàng vào lòng ngực, rũ mắt nhìn xuống, trong đôi mắt đen đó hiện lên chút đau khổ.

Tô Bạch Nguyệt:?

Tô Bạch Nguyệt không rõ đây là có ý gì, nghe bên tai nàng âm thanh gào khóc, nuốt nước bọt nói: “Thả hắn ta đi.”

Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú vào Tô Bạch Nguyệt, một lúc lâu sau mới nói: "Quận chúa đoán xem, hổ và sử tủ thì bên nào sẽ thắng?"

Tô Bạch Nguyệt sửng sốt, không ngờ tới, đột nhiên hắn lại đổi đề tài.

Nàng nghiêng đầu liếc nhìn cái l*иg sắt cách đó không xa, con hổ nhỏ và mảnh mai đang liếʍ chân lăn lộn trên mặt đất; con sư tử hùng vĩ đang lười biếng phơi mình dưới nắng với cái đuôi vỗ nhẹ.

“Nếu ta đoán đúng, ngươi sẽ thả hắn chứ?” Tô Bạch Nguyệt hỏi ra dự định của mình.

Hai mắt Lục Ngạn cứng lại, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó vừa miễn cưỡng vừa đau khổ gật nhẹ một cái, cả người căng cứng như một tảng đá.

Tô Bạch Nguyệt không nhận thấy sự khác thường của hắn, vỗ vỗ cánh tay hắn nói: “Thả ta xuống.”

Hắn tiến lên vài bước, thái giám liền đem tới giường nệm, ghế nằm. Mặt trên phủ một lớp lông cáo trắng tinh, trên hộp gỗ đàn hương đó đặt một đĩa hoa quả tươi, cùng một ít bánh ngọt nhỏ tinh xảo và một cốc sữa ấm.

Lục Ngạn ôm Tô Bạch Nguyệt ngồi lên, rồi đem nàng giam trong lòng ngực.

Tô Bạch Nguyệt cảm thấy mình càng đau khổ hơn.

Nàng kéo lấy ống tay áo rộng của Lục Ngạn, hơi hơi dùng sức, xoay người nói: “Ta muốn một cây bút và mực.”

Tô Bạch Nguyệt bị Lục Ngạn ôm trong lòng, khi xoay qua nâng lên chiếc cằm mảnh mai, lộ ra cái cổ như ngọc, thân người vẫn nhẹ như không. Bởi vì nàng quá gầy, trông nàng vô cùng yếu ớt và mảnh khảnh, màu da hơi tái nhợt như có chút bệnh, trong mắt Lục Ngạn, trong đôi mắt đẹp lại lạnh lùng kia luôn ẩm ướt, mang dáng vẻ tiều tụy, đáng thương.

Vẻ đẹp mang phong cách Lâm Đại Ngọc vừa yếu ớt lại vừa duyên dáng.

Thái giám đứng bên cạnh nhanh chóng rời đi lấy giấy bút.

Tô Bạch Nguyệt dùng khăn lau bút lông một cách chậm rì, sau đó thay một chiếc khăn mới, rồi xoay qua viết nguệch ngoạc và vẽ trên giấy.

Tô Bạch Nguyệt giấu đi những gì đã viết, nàng vứt cây bút lông trong tay, ngồi trên người Lục Ngạn nhẹ đến mức chân không chạm đất, đôi chân ngọc mang giày thêu đung đưa trên không, lộ ra vẻ khá ngây ngô nói:

“Ta đã chọn xong rồi.” Nói xong, Tô Bạch Nguyệt vỗ nhẹ tờ giấy gấp trên tay.

Lục Ngạn không biết Tô Bạch Nguyệt đã viết cái gì, hắn hỏi: “Hổ thắng, hay là sử sử thắng?”

Tô Bạch Nguyệt không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Ngươi làm sao để biết hổ mạnh hơn hay sư tử mạnh hơn?”

“Chiến một trận.” Sau đó, Lục Ngạn sai người nhốt hổ và sư tử vào cùng một chuồng.

Thật lòng Tô Bạch Nguyệt vẫn rất tò mò về câu hỏi này, nhưng bản tính nàng vốn hiền lành, thật sự không nỡ nhìn cảnh đẫm máu mà sự tử và hổ đấu nhau đến chết.

Nhưng điều mà nàng không bao giờ ngờ tới là sự tử to hơn hổ gấp nhiều lần mà không tiếp được ba chiều của hổ, đã bị con hổ ngồi bẹp trên thân.

Tô Bạch Nguyệt: ...

“Con hổ đã thắng.” Lục Ngạn nói xong, rút tờ giấy trong tay Tô Bạch Nguyệt ra, trên đó viết một chữ “vua” sáng chói lọi.

“Ta đã thắng.” Tô Bạch Nguyệt ngửa cổ kiêu ngạo.

Thực tế là nàng đang chơi chiều. Từ "vua" có thể là một con hổ hoặc một con sư tử. Hổ là vua rừng, sư tử là vua đồng cỏ, con nào thẳng là chọn con đó đều được cả.

Hắn nhìn chằm chằm vào chữ "vua" một lúc, dưới ánh mắt mong đợi của Tô Bạch Nguyệt, rốt cuộc mở miệng, "Ném hắn ta vào chuồng ngựa, rồi rửa máng cỏ."

Vị cựu hoàng còn đang ôm cột đá đã bị tóm cổ và ném vào chuồng ngựa.

Tô Bạch Nguyệt vừa mới cứu sống người thành công, cảm thấy mình như làm việc tốt hơn xây bảy tháp chùa, vội vàng đi ăn trái cây tự thưởng cho mình.