Mọi người bỗng hoàn hồn, Tô Bạch Nguyệt cũng ngay lập tức thu lại ý cười. Nàng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền uyển chuyển đứng dậy: “Ta mệt rồi, Thái Tử và Thái Tử phi cứ từ từ dùng bữa.” Nói xong, Tô Bạch Nguyệt không coi ai ra gì xoay người rời đi.
Thái Tử si ngốc nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Bạch Nguyệt, vẫn còn đắm chìm trong nụ cười nhạt mới vừa rồi của mỹ nhân, tư thái tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành.
Lục Ngạn vững vàng trương khuôn mặt tuấn tú, lòng bàn tay nắm chặt mảnh sứ vỡ vụn, máu tươi tích tắc nhỏ giọt hết xuống dĩa bánh Bạch Ngọc trên bàn, hai sắc thái đỏ trắng vừa diễm mị vừa trắng trẻo chọc tim người đập nhanh.
Lớn mật như Thái Tử phi, lúc này nhìn bộ dáng âm ngoan của Lục Ngạn cũng không dám mở miệng.
Nhưng Thái Tử thì không giống vậy, vì mới vừa rồi Tô Bạch Nguyệt còn cười xinh đẹp với hắn, hắn cảm thấy hiện tại bảo hắn đi nhảy lầu hắn cũng không nói hai lời!
“Tướng quân, có câu dưa cô hái thì không ngọt*, chuyện ở đời muốn duyên trời tác hợp thì hai bên phải lưỡng tính tương duyệt.”
*Chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện thuận lợi mà đi làm, hoặc là cố cưỡng ép mà làm, sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.
Lục Ngạn chậm rì rì xốc mí mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo như dao, chàng bỗng nên mảnh sứ vỡ dính máu xuống, loảng xoảng một miếng làm nhân tâm kinh sợ rùng mình.
Rốt cuộc nam nhân cũng mở miệng, âm thanh âm lãnh như ám xà, lộ ra vẻ cổ chấp điên cuồng: “Không ngọt cũng phải hái.”
Sao, ngươi còn muốn chấm muối ăn à?
Tô Bạch Nguyệt tránh ở cửa thiên đường, che tiếng bang bang đang nhảy trong lòng ngực, cảm thấy diễn xuất vừa rồi của chính mình thật sự quá xuất sắc.
Thái Tử bị Lục Ngạn làm cho tức giận không ít, một kẻ hèn mọn nhỏ bé làm tướng quân không chỉ đoạt nữ nhân của hắn, còn dám nói chuyện với hắn như vậy!
“Lục Ngạn, ngay lúc bổn Thái Tử vẫn còn dễ nói chuyện, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”
Tô Bạch Nguyệt cứ tưởng rằng dựa theo tính cách bên ngoài lầm lì ít nói bên trong điên cuồng của Lục Ngạn, tất nhiên sẽ nghẹn lại, không nói ra câu khí phách gì, chỉ ôm mối hận thù trong lòng sau đó từ từ tính số. Nhưng không ngờ nam nhân nọ khàn giọng, gằn từng chữ: “Ta đã muốn đồ vật gì rồi thì sẽ không từ thủ đoạn cũng phải có được.”
Trái tim Tô Bạch Nguyệt lệch một nhịp, nhớ tới hôm thành hôn Lục Ngạn đã nói một câu: Nếu một người cản ta, ta sẽ gϊếŧ một người. Nếu người trong thiên hạ cản ta, ta sẽ gϊếŧ hết người trong thiên hạ.
Nếu, nếu nàng dùng chính mình làm mồi nhử, liệu Lục Ngạn có vì nàng mà xưng bá thiên hạ không?
Trước khí thế khai hỏa âm ngoan toàn thân của Lục Ngạn, Thái Tử cùng Thái Tử phi mỗi người nhanh chóng che giấu tâm tư riêng, vội vàng nắm tay chạy biến ra khỏi Lục phủ.
Tô Bạch Nguyệt một thân một mình ngồi
trong phòng, nàng đang nghĩ ngợi phải ứng đối với Lục Ngạn như thế nào thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Tĩnh Văn nhẹ giọng: “Quân mã.”
Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
Tô Bạch Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía Lục Ngạn, nàng đang tháo chiếc kẹp bằng ngọc trai trên búi tóc ra. Động tác thong thả ưu nhã, thật ra nội tâm đang rất túng quẫn.
Đã đến lúc lên đèn, thời tiết càng ngày càng lạnh, trời cũng tối nhanh hơn.
Trong phòng chỉ để leo lắt một ngọn đèn lưu ly, thắp sáng khoảng không nhỏ bé nơi Tô Bạch Nguyệt đang ngồi. Nữ tử ngồi trên ghế thêu, eo thon mảnh mai khẽ nghiêng, ôm kính tự chiếu, mặt mày như họa, mắt tựa hoa đào, nhưng đuôi lông mày ở khóe mắt lại nhiễm một tầng khí lạnh.
Tô Bạch Nguyệt vừa mới tắm xong, nàng lại tham lạnh, lúc này trên người chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ bạc mỏng manh, dưới chân dẫm lên tấm vải lụa màu trắng, thậm chí đến giày vớ cũng không mặc để lộ ra đôi chân trắng như tuyết, khép nghiêng bàn chân ngọc như trăng non, mũi chân trắng nõn bóng mịn như vỏ sò.
Từ trên xuống dưới không có một chỗ nào là không sạch sẽ, không có một chỗ nào là khó coi.
Nam nhân dẫm lên lụa trắng tiến vào, bước chân nhẹ nhàng như con mèo nhỏ lặng yên không một tiếng động. Tô Bạch Nguyệt nhìn bóng hình phản chiếu qua hoa lăng kính trước mặt, nhìn thân ảnh cao dài của nam nhân dần dần tới gần, âm thầm siết chặt chiếc kẹp tóc bằng ngọc trong tay.
Lục Ngạn sẽ làm khó dễ nàng chăng?
Dưới ánh đèn màu, nữ tử một thân trắng thuần, trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng trên mây. Làn sương bạc dường như được bao phủ bởi ánh trăng, trải dài trên mái tóc đen như lụa thanh, làn da trắng tựa tuyết. Nam nhân đi đến bên cạnh nàng, chậm rãi quỳ trên mặt đất, sau đó từ từ duỗi tay ôm lấy đôi chân trắng nõn của Tô Bạch Nguyệt, gác mặt lên đầu gối nàng, nhẹ nhàng cọ, ngoan ngoãn giống cún con.
Tô Bạch Nguyệt sững người, cúi đầu nhìn xuống.
Nam nhân vừa khéo ngước mắt nhìn lên, hai tròng mắt in rõ dáng hình không dính phàm trần, khuôn mặt thanh lãnh không chút cảm xúc của nàng, giống như ác quỷ nơi địa ngục nhìn lên trần gian.
“Ta cũng muốn, muốn nàng cười với ta.”