Lúc này vẻ mặt Thái Tử si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt thần hồn điên đảo của tiên nữ Tô Bạch Nguyệt, nào còn nghe vào lời người khác nói.
“Thái Tử gia làm thần thϊếp tìm mãi.” Trước kia là Dương Thạch quận chúa, hiện tại là Thái Tử phi cười khanh khách nhấc váy bước lên bậc thang, liếc mắt nhìn Tô Bạch Nguyệt đang ngồi trong phòng một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua la sát tướng quân trong truyền thuyết kia thì lập tức bị những đường cong nam tính mạnh mẽ của nam nhân hấp dẫn.
Vai rộng eo thon, dáng người mảnh khảnh hữu lực, còn có đôi chân dài rắn chắc, vừa nhìn là biết rất công phu!
Tuy rằng chưa thấy mặt nhưng dựa theo nhiều năm kinh nghiệm dạo bụi cỏ của Dương Thạch quận chúa thì nam nhân nhường này chắc chắn là cực phẩm! Dương Thạch quận chúa lộ ra vẻ mặt thèm khát khó nhịn, căn bản quên mất vì sao chính mình trước sau theo gót Thái Tử.
Tĩnh Văn đứng ở cửa nhà chính, thấy vợ chồng Thái Tử không ngừng nhìn chằm chằm vào quận chúa và quận mã nhà mình, âm thầm lùi về sau mấy bước.
Nam nhân mặc trường bào huyền sắc xoay người, chỗ vạt áo dính bánh đậu nhân, gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo làm Dương Thạch quận chúa đang nhìn thẳng phải hít hà một hơi.
Nam nhân này sao lại hoàn mỹ đến thế! Dương Thạch quận chúa liền nhìn xuống quần áo của chàng, tựa hồ như thể muốn xuyên qua lớp quần áo mỏng nhìn thấu được nội dung vĩ ngạn bên trong.
Loại nữ nhân không biết hưởng thụ chuyện vui sướиɠ nhân gian như Tô Bạch Nguyệt thế mà có thể gả cho một nam nhân như vậy, thật là lãng phí! Dương Thạch quận chúa hung hăng dậm dậm chân, sau đó nháy mắt quyến rũ Lục Ngạn.
Nhìn Tô Bạch Nguyệt lãnh đạm ngồi ở chỗ kia nhưng thực tế lòng nàng đang khá bối rối.
Vừa rồi vì quá sốt ruột, nàng trực tiếp túm vạt áo của Lục Ngạn lên lau miệng... Hiện tại Tô Bạch Nguyệt căn bản không dám nhìn vẻ mặt của nam nhân.
Người phá vỡ không khí xấu hổ kỳ lạ là vị quản gia đến thông bẩm Lục Ngạn, nói đã chuẩn bị xong ngo yến.
Thái Tử gia và Thái Tử phi đại giá quang lâm, không ăn một bữa cơm cũng không thể nói hai người bọn họ rời đi được.
Vợ chồng hai người giống nhau đứng đực
cửa sư tử đá của nhà chính, thèm nhỏ dãi dòm vào hai vợ chồng còn lại trong phòng, cuối cùng cũng đi vào thiện đường dưới lời ba dục bốn thỉnh của quản gia.
Tô Bạch Nguyệt ngồi trên ghế gỗ đặt bàn tròn, trơ mắt nhìn nam nhân cởϊ áσ ngoài huyền sắc trên người ra, sau đó cẩn thận cất vào hộp gỗ.
Tô Bạch Nguyệt: ???
Tô Bạch Nguyệt không nhịn được lòng hiếu kỳ, nàng ghé lại gần, giống như lơi đãng hỏi: “Ngươi đang làm gì đó?”
“Đồ của phu nhân, phải cất giữ cho tốt.” Tay nam nhân mơn trớn nhẹ nhàng chỗ vạt áo choàng, nơi đó đã khô cứng lại, kết thành vết bẩn sậm màu đỏ của bánh đậu.
Tô Bạch Nguyệt lại nhớ tới áo khoác, roi, khăn, bình dược nọ...
Ngay lập tức rùng mình một cái. Thế giới của biếи ŧɦái quả nhiên không phải chuyện mà nàng có thể lý giải được.
Đây chẳng lẽ chính là ái mộ mà biếи ŧɦái dành cho nữ chủ như trong truyền thuyết, còn đối với những người khác thì vô tình lạnh lùng như Siberia?
Bên trong thiên đường, bốn người một bàn, hai mặt nhìn nhau, không khí có chút khó xử.
Thái Tử phi thân mặc cung trang đẹp đẽ quý giá, gương mặt trang điểm đậm, giơ tay nhấc chân đều mang theo loại tao khí phong tình: “Hôm nay không mời mà đến, mong tướng quân đừng trách.” Thái Tử phi bưng chén rượu trước mặt lên, lắc mông đứng dậy cười khanh khách với Lục Ngạn: “Ly rượu này xin kính tướng quân.”
Giọng điệu mang nhiều hàm ý đùa giỡn ám chỉ.
Nhưng Lục Ngạn lại cố tình im lặng như cái đầu gỗ, không hiểu phong tình dù chỉ một chút, chỉ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Động tác lưu loát giống như giao long.
Hai tròng mắt Thái Tử phi sáng ngời, vẻ vui mừng trên mặt càng sâu: “Bổn cung thấy tướng quân hơi quen mặt, như là gặp ở đâu rồi.” Nói tới đây, Thái Tử phi cũng không màng có Thái Tử ở đây, đưa bàn tay sơn móng lại gần Lục Ngạn: “Phải chăng đã gặp ở trong mộng?”
“Khụ khụ khụ...” Thái Tử không chịu nổi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, ánh mắt nhanh chóng dịch chuyển trở về gương mặt của Tô Bạch Nguyệt, sau đó không cam lòng yếu
thể nâng chén rượu kính nữ thần: “Linh Nhi, nhiều tháng không gặp, nàng vẫn khỏe chứ?”
Tô Bạch Nguyệt ngồi ngay ngắn ở nơi đó, thậm chí còn không động vào đũa, chỉ dửng dưng nâng mí mắt lên, bộ dáng như tiên nữ xuất trần.
Thái Tử cũng không nhụt chí, vẫn dán mặt tới như cũ: “Linh Nhi nàng thân mình không tốt, người không khỏe đừng uống rượu lạnh. Ta phân phó phòng bếp nhỏ mang cho nàng một chén sữa ấm để dưỡng bụng hộ thân.”
Hai người Thái Tử và Thái Tử phi này quả là đôi vợ chồng không được bình thường.
Tô Bạch Nguyệt nỗ lực nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt trắng với trời. Chỉ thấy vẻ mặt vô cảm của nam nhân phía chính diện nhìn chằm chằm vào mình, cặp con ngươi đen đặc như sương mù, mê chướng chất chồng lên nhau, căn bản không biết chàng đang suy nghĩ cái gì.
Trong lòng Tô Bạch Nguyệt lộp bộp” một cái, đột nhiên cảm thấy Thái Tử tới rất đúng thời điểm! Hiện tại nam chính đã cưới nàng rồi, sau đó xem như không có chút hùng tâm trạng chí xưng bá thiên hạ mà hoàn thành kết cục đại viên mãn. Không thể như vậy được, nàng cần phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ nam chính một chút.
Nghĩ đến đây, Tô Bạch Nguyệt hiếm khi cho Thái Tử một mặt ấm áp.
“Nếu đã như thế chi bằng cùng uống sữa ấm đi.” Ngày thường Tô Bạch Nguyệt đều mang vẻ mặt lạnh lùng, đẹp thì đẹp đó nhưng thiếu sức sống nhân gian, giống như băng tôn. Hiện giờ cười lên như xua tan ngày xuân giá lạnh, băng tuyết tan rã, trăm hoa đua nở, làm Thái Tử mê mẩn, nước miếng chảy ròng ròng.
Loảng xoảng một tiếng, Lục Ngạn đột nhiên đứng dậy, chén rượu trong tay đã bị chàng bóp đến vỡ nát.