Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 31

Tô Bạch Nguyệt bất đắc dĩ thầm cảm thán, rõ ràng nàng có thể dựa vào kỹ thuật diễn xuất, nhưng xui rủi sao nàng lại thích dựa vào giá trị nhan sắc hơn, chậc chậc chậc.

Rốt cuộc Tĩnh Văn rửa tay hơn sáu lần mới đi vòng ra phía sau Tô Bạch Nguyệt, chải cho nàng búi tóc của phụ nhân. Tô Bạch Nguyệt nhìn búi tóc phụ nhân, nàng luôn cảm thấy mình rất xinh đẹp, mặc kệ đổi kiểu tóc gì cũng đều hợp với nàng. Nhưng hiện tại, nàng nhìn bên trái búi tóc không vừa mắt, nhìn bên phải búi tóc cũng không vừa mắt, dùng sức giày xéo.

“Cái gì thế này... Khụ khụ khụ...”

Tô Bạch Nguyệt còn chưa nói xong một câu thì bị mùi hương ngọt ngào trong không khí làm sặc sụa, ho dữ dội.

Chiếc bàn tròn bằng gỗ đặt đầy điểm tâm, đồ ăn buổi sáng mà Tô Bạch Nguyệt thích. Nào là bánh bao thỏ trắng nhân đậu mềm, phô mai hấp sữa đường, bánh đa hình hoa mẫu đơn, bánh trôi rượu thập cẩm... Quả thực chính là thiên đường.

Hai tròng mắt Tô Bạch Nguyệt kích động đến phiếm thủy, nhưng ngại Tĩnh Văn và Lục Ngạn vẫn còn ở đây nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Quận chúa, những thứ này đều do đại tướng quân bắt đầu tự mình thu xếp từ lúc sáng sớm, ngài ăn một chút đi ạ.” Tĩnh Văn vẫn rất hy vọng Tô Bạch Nguyệt có thể cùng Lục Ngạn phu thê hòa thuận.

Tô Bạch Nguyệt gân cổ khinh thường: “Đồ dơ bẩn như vậy cũng dâng lên làm ô uế mắt ta.”

Lục Ngạn không nói gì, chỉ ung dung thong thả cầm một cái bánh bao con thỏ lên, sau đó cắn một ngụm, nhân bánh bên trong tràn ra.

Bánh bao con thỏ vừa mới ra lò, bên trong nhân đậu tràn đầy, lớp bột trắng mềm theo đó chảy ra, hương vị thơm ngon không ngừng câu dẫn Tô Bạch Nguyệt.

Rốt cuộc giờ đây Tô Bạch Nguyệt mới nhớ ra mùi hương nàng ngửi được trên người Lục Ngạn vừa rồi, thì ra chính là hương vị của đống đồ ngọt điểm tâm này!

“Quận chúa, mấy thứ này đều do tướng quân tự mình làm, tốt xấu gì ngài cũng nên nếm thử một miếng đi ạ, đừng làm phật tâm ý của tướng quân.”

Nghe được lời này của Tĩnh Văn, sắc mặt Tô Bạch Nguyệt bỗng nhiên đại biển, nàng hơi hoảng sợ. Cảm thấy chính mình rất giống với bánh bao con thỏ trong tay nam chính kia, rõ ràng đã nhét gọn trong tay, còn tưởng mình ngồi êm đẹp trên mây mà bồng bềnh.

Hóa ra ngay từ đầu nàng đã sớm bị vạch trần rồi...

“Đi ra ngoài.” Tô Bạch Nguyệt đuổi Tĩnh Văn ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Tô Bạch Nguyệt và Lục Ngạn.

Nam nhân im lặng ăn điểm tâm, Tô Bạch Nguyệt cũng im lặng nửa khắc, cảm thấy nếu nam chính không nói toạc chuyện này ra thì nàng cứ giả bộ như không biết là được. Cùng lắm là bị gán thêm cái mác tham ăn dối trá, nói không chừng nàng có thể giải phóng chính mình, làm nam chính chủ động từ bỏ.

Vui vẻ rạo rực tưởng tượng xong, Tô Bạch Nguyệt vén chiếc váy dài thuần trắng đứng dậy, ngồi vào phía đối diện Lục Ngạn, sau đó làm bộ ưu nhã cao quý cầm lấy một cái bánh bao con thỏ, từ từ cắn một ngụm lên cái lỗ tai dài.

Mí mắt nam nhân nọ cũng không nâng lên một chút.

Tô Bạch Nguyệt lại ngập ngừng cắn tiếp một miếng nữa. Lần này, lớp nhân đậu bên trong bánh bao bị tràn ra, nóng hầm hập dính đầy miệng Tô Bạch Nguyệt.

Nam nhân từ phía đối diện nghiêng người lại gần, cắn vào bên dưới bánh bao con thỏ của nàng, một ngụm mất ba phần tư cái bánh to bằng nắm tay trẻ em, mà môi của nam nhân vừa khéo dán ngay lên chỗ đặt môi lúc nãy của Tô Bạch Nguyệt, cứ như được tính toán từ trước, không sai một phân.

Cái gọi là cắn người miệng mềm, của cho là của nợ.

Hiện tại Tô Bạch Nguyệt yếu ớt, tay chân rụng rời cộng thêm thân mình mềm nhũn.

“Bang” một tiếng, bởi vì quá kinh hoảng cho nên Tô Bạch Nguyệt ngồi bệt mông xuống đất, trong miệng còn ngậm một miếng bánh bao con thỏ, xung quanh cái miệng nhỏ nhắn còn dính một khối đậu đỏ nghiền, ngửa đầu nhìn lên, bộ dáng vừa đáng thương lại đáng yêu.

Lục Ngạn nghiêng đầu, đang muốn duỗi tay bế Tô Bạch Nguyệt từ dưới đất lên thì thình lình nghe thấy giọng nói của Tĩnh Văn từ bên ngoài truyền đến: “Thái Tử gia, đây là nội viện.”

“Cút ngay!” Thái Tử gia tức muốn học máu hất Tĩnh Văn ra xa, thẳng tay đẩy cửa phòng đi vào.

Chỉ thấy trong phòng Tô Bạch Nguyệt thần sắc lãnh đạm đang ngồi trên ghế gỗ đặc bàn tròn, dáng người tinh tế mơ màng, sắc mặt lạnh lùng, giống như Cửu Thiên tiên nữ chốn phàm trần. Mà vị la sát tướng quân trong truyền thuyết kia đang đứng bên người nàng, cách tiên nữ chỉ vỏn vẹn nửa cánh tay, đưa lưng về phía hắn nên Thái Tử không thấy rõ dung mạo.”

“Linh Nhi, ta.” Thái Tự tự giữ thân phận cao quý, căn bản không để Lục Ngạn vào mắt, mở miệng một tiếng là gọi đến vô cùng thân mật.

Tô Bạch Nguyệt rõ ràng cảm giác cơ bắp nam nhân bên cạnh căng đầy lên, cả người như dã thú đang chực chờ tiến công, có lẽ đã bí mật đưa vị Thái Tử gia này vào danh sách tử vong rồi.

“Thái Tử gia, Thái Tử phi tới ạ.” Tĩnh Văn thấy không ngăn được Thái Tử, đang lo lắng không yên thì đột nhiên nhìn thấy cung trang mỹ nhân đang trên đường tiến về phía này, liền vội vàng nhắc nhở.