Tuy rằng hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện nhưng tính tự giác của Tô Bạch Nguyệt vẫn giúp nàng ngủ một giấc thật no nê.
Sau một đêm không mộng mị, buổi sáng Tô Bạch Nguyệt lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện có một người ngồi kế bên cạnh mình.
Nam nhân mặc trường bào huyền sắc, mái tóc đen được buộc bằng dải sa tanh màu chàm để lộ khuôn mặt tuấn tú. Giờ phút này mi mày rủ xuống, không nhúc nhích nhìn nàng chằm chằm như một pho tượng, cũng không biết đã ngồi đây được bao lâu.
Trong phòng im ắng, ngay cả song cửa sổ cũng bị đóng lại, chỉ lọt qua khe hở vài tia sáng làm người ta đoán không ra canh giờ.
Tô Bạch Nguyệt nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
“Cút đi!”
Mái tóc đen dài của nữ tử rối tung phủ trên chiếc giường bọc lụa trắng, trên người chỉ độc cái áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ trắng tinh mềm mại, bó sát vào thân hình mảnh mai thơm tho, lộ ra đường cong yểu điệu.
Ánh mắt Lục Ngạn tối sầm lại, một tay chống ở mép giường, hơi cúi xuống.
Tô Bạch Nguyệt bị ép dựa vào chiếc gối mềm mại phía sau, đôi mắt hạnh trừng đến cực hạn, vẻ uể oải cho thấy nàng vẫn chưa tiêu tan cơn buồn ngủ.
Dường như nam nhân kia đã một đêm không chợp mắt, cặp mắt đen nhánh hằn đầy vết đỏ tươi, từng đợt từng đợt từ từ lan dần ra, con ngươi đen nhánh kia phản chiếu khuôn mặt thanh lãnh của Tô Bạch Nguyệt, những sợi tơ máu đều in sâu hình bóng nàng, tựa như trói kén không có đường thoát.
Tô Bạch Nguyệt đột nhiên nhớ tới những lời nói biếи ŧɦái đêm qua của nam chính. Nàng hít hà một hơi thật mạnh, thuận tay cầm cây phất trần treo ở màn giường xuống, thẳng tay đánh lên mặt chàng.
Cái chuyện muốn đưa lưỡi vào miệng nàng tuyệt đối không có khả năng xảy ra!
Nam nhân vẫn bất động tùy ý mặc Tô Bạch Nguyệt chọc mạnh vào miệng.
Sức lực của Tô Bạch Nguyệt như mèo con, Lục Ngạn thuận thế nắm lấy cây phất trần rồi nhẹ nhàng dời qua một bên, lộ ra đôi môi đỏ, nói: “Thái Tử và Thái Tử Phi tới.”
“Cái gì?” Tô Bạch Nguyệt còn muốn dùng sức rút cây phất trần về. Rõ ràng nam nhân chỉ túm hờ hững nhưng dù thế nào thì Tô Bạch Nguyệt cũng không thể kéo lại được.
“Nói muốn nhìn tân nương, đã đợi từ sáng sớm.” Lục Ngạn tiếp tục nói.
Tô Bạch Nguyệt theo bản năng nhìn thoáng qua song cửa sổ, lực đạo trên tay chưa hề buông lỏng, hơi nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần nhập nhèm buồn ngủ, vào lúc sương trắng lạnh lẽo lại thêm mấy phần uyển chuyển: “Giờ nào rồi?”
“Ngọ* thì canh ba.”
(*Buổi trưa)
Thật đúng là canh giờ đẹp.
Thế mà nàng lại ngủ một giấc tới giữa trưa.
Nghĩ xong, Tô Bạch Nguyệt xoay người nhìn về phía Lục Ngạn, ngay lập tức đổi thành vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh, bề nghễ chán ghét: “Sao người vẫn còn ở đây?”
Người này sẽ không ngồi đây cả buổi sáng chỉ để nhìn nàng ngủ thôi, đúng chứ?
Tô Bạch Nguyệt không nhịn được trùng mình một cái, nỗ lực áp chế suy nghĩ dùng lựa che chắn bản thân kín mít từ đầu đến chân, không một khe hở. Tên biếи ŧɦái này sẽ không thừa dịp nàng ngủ làm mấy chuyện không phù hợp với trẻ em chứ? Tỷ như... đưa lưỡi vào miệng nàng...
Nam nhân đột nhiên buông tay ra. Tô Bạch Nguyệt không đề phòng, thân thể mảnh mai đập thật mạnh vào cái gối mềm phía sau, cả người sững sờ thật lâu mới ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang đứng ở mép góc giường.
Lục Ngạn đứng ở nơi đó, thân hình bị mộc thi che hơn phân nửa, chàng thong thả ung dung thu tay áo lại, tay áo rộng khẽ nhấc, mùi hương ngào ngạt khó tả trên người chàng thoang thoảng bay tới.
Tuy mới vừa rồi nữ tử không bị đập đau nhưng biểu tình quả thực là bị đập đến ngốc. Mắt hạnh đen nhánh ướŧ áŧ như tuyền, hơi phiếm vệt đỏ, tựa như hoa hạnh nở rộ khai xuân, run rẩy, dịu dàng mang theo sương sớm lành lạnh, vừa thơm vừa mềm.
Đẹp quá.
Hầu kết Lục Ngạn lăn lên lăn xuống, cố gắng kìm nén xúc động muốn chiết hoa: “Đồ ăn sáng đã lạnh rồi, ta đi hâm nóng cho phu nhân nhé.” Nói xong, nam nhân duỗi tay đẩy cửa phòng, đi ra ngoài.
Tô Bạch Nguyệt nhìn những dấu chân đen đan xen ngang dọc trên tấm lụa trắng, thái dương nhảy dựng lên, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà gọi Tĩnh Văn tiến vào thay tấm lụa trắng trên đất bằng một tấm mới.
Nhiều dấu chân đen như vậy, là bị cua bò qua sao?
“Lục Ngạn tiến vào khi nào? Không phải ta đã nói không được phép chuẩn hắn vào sân ta?” Tô Bạch Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, tự mình chải mái tóc đen dài.
Tĩnh Văn đang rửa tay lần thứ ba, chuẩn bị vấn tóc cho Tô Bách Nguyệt.
“Quận Chúa, đây là phủ tướng quân, nô tỳ cũng không ngăn được ạ.”
“Ngăn không được cũng phải ngăn. Tên Lục Ngạn này thật đúng là tùy tiện!” Khí thế kiêu ngạo nói xong, Tô Bạch Nguyệt vừa nhấc mắt thì thấy nam nhân đang cầm theo hộp đồ ăn sơn mài màu đỏ đi vào qua hoa lăng kính trước mặt.
Lục Ngạn rũ mặt mày, không thấy rõ vẻ mặt của chàng, không biết chàng có nghe được lời nàng nói không, có lẽ là không nghe được.
Tô Bạch Nguyệt cảm thấy hơi chột dạ những lời này nàng nói chính là cho chàng nghe. Chỉ là nam chính này không biết vì sao da mặt lại dày như tường thành, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay bị nàng đánh vào mặt không biết bao lần mà vẫn có thể trưng ra biểu tình liếʍ cẩu ngây ngô như cũ.
Quả nhiên, nàng đúng là hồng nhan họa thủy mà.